Chap 5

Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi được nghỉ, vốn đã định là sẽ đi tìm việc làm nhưng ngày hôm qua cô Lâm đã dọa cho một trận rồi thì biết làm thế nào. Đang nằm vò đầu bứt tóc, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn đến từ điện thoại

"Tiểu Thy, dậy chưa?"

Đúng là linh thật mà, vừa nghĩ đã xuất hiện...

"Dạ chào cô, em dậy rồi ạ, cô buổi sáng vui vẻ"

"Ừ, thay đồ đi cô qua chở đi ăn sáng"

Tôi nghe cô nói xong có phần hơi ngạc nhiên...đứng hình mất 5s sau tôi mới nhắn lại

"Dạ thôi em cảm ơn cô ạ, em ăn mì gói cũng được"

"Ăn mì gói không tốt, không nói nhiều khẩn trương lên. Tôi qua mà chưa thay đồ xong là biết tay"

Đọc xong tin nhắn của cô, tôi tức tốc chạy đi thay đồ. Tôi chọn cho mình một chiếc đầm màu trắng, là chiếc đầm tôi yêu thích nhất và cũng là món quà Thư Di tặng tôi. Vừa thay đồ xong thì cô tới nơi, tôi vội cầm chiếc điện thoại rồi chạy ra ngoài.

"Dạ em chào cô, cô đợi tí em khóa cửa đã nhé"

Tôi leo lên xe ngồi, vẫn nhớ giữ khoảng cách nhất định. Hôm nay cô Lâm rất đẹp, mặc quần Jean dài với áo thun, khoác bên ngoài thêm cái áo khoác trông vừa đơn giản nhưng lại chẳng kém phần chín chắn và mặn mà.

"Em muốn té xuống xe chết à, ngồi xa quá vậy" Đang chạy, mặt cô bỗng nhiên sa sầm lại rồi quay ra sau nói tôi.

"Dạ không sao đâu, em ngồi như này quen rồi ạ"

"Ngồi sát vào!!!"

_________________________________________

Chạy được một hồi, cô và tôi tới được quán ăn, cả 2 cùng nhau gọi đồ ăn rồi sau đó im lặng thưởng thức bữa ăn của mình.

"Ăn xong đi shopping với cô nha"

"Dạ thôi ạ, em còn phải về nhà làm bài tập nữa ạ"

"Bài? Tôi nhớ có cho bài gì đâu?"

"Bài mấy môn khác ý cô, cô rủ bạn cô đi chung đi ạ, chứ em không có tính mua gì nên lười đi lắm ạ"

"ờ, lười, giáo viên rủ mà còn chối à,thế mai phải ghi sổ trừ điểm thôi"

"Dạ thôi thôi cô em đi ạ"

"Nghe lời như vậy có phải tốt hơn không, ăn nhanh rồi đi"

________________________________________

Ăn xong, cô chở tôi đến một shop quần áo tương đối lớn, đồ rất đẹp. Lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này nên có hơi lạ lẫm. Tôi đi lẽo đẻo theo sau cô, đi được một hồi tôi nhìn thấy một chiếc váy khá xinh, bước lại nhìn bảng giá, tôi shock nặng, đồ ở đây toàn tiền triệu trở lên. Thấy tôi cứ đứng nhìn chiếc váy chằm chằm cô hỏi

"Em thích cái váy này sao"

"Dạ, nó đẹp ghê á cô ha! Nhưng mà đắt đỏ quá đi mất..."

"Nhân viên, lấy cho tôi mẫu này"

"Ủa cô định mua hả cô"

"Ừ, mua cho em"

"Thôi cô ơi mắc lắm áh cô"

"Tôi đã nói thì không được cãi lời"

Cuối cùng sau cả tiếng quẹo lựa, tôi với cô đi ra với một đống đồ, nhưng đa số đều là của cô mua cho tôi. Tôi đã cố gắng từ chối nhưng cứ mỗi lần tôi định mở miệng thì cô lại lấy đủ thứ ra việc để hù dọa

Cô chở tôi đến nhà cô, tôi phải trầm trồ vì tòa nhà nhìn chung khá đẹp. Đứng trước cửa phòng cô, thấy nó rộng hơn tôi tưởng, được cô trang trí rất tinh tế và gọn gàng

"Sao còn chưa vào, định đứng đó luôn đấy à"

Tôi bước vào nhà, ngồi trên chiếc sofa bên cạnh cô cùng với đống đồ vừa mua ban nãy

"Lấy ra mặc thử cô xem"

"Hả....dạ"

Tôi bước vào phòng thay đồ, thay từng bộ từng bộ, bộ nào cũng được cô hết lời khen gợi. Ngay cả bản thân tôi cũng rất thích, nhưng nghĩ đến giá tiền của từng bộ, tôi lại cảm thấy không muốn mặc nó. Sau khi thay đồ xong xuôi, tôi bước đến sofa ngồi cạnh cô

"Về phần quà hôm nay, em nghĩ là em chỉ lấy 1 bộ thôi ạ, còn lại em trả cô. Em rất cảm ơn tấm lòng của cô, nhưng em nghĩ em không thể nhận nó hết..."

"Câm, đem về hết cho tôi, rớt ở lại đây một bộ là em không xong với tôi đâu"

Lại nữa. Tôi vẫn chưa nói xong mà đã... Thiệt hết cách...
Nhưng không được, tôi không thể cứ chịu thua dễ dàng như vậy được! Mặc dù là tôi đã ngoan ngoãn bị cổ dắt mũi cả ngày trời rồi... Nhưng mà cũng phải giữ được chính kiến của mình chứ.
Nghĩ vậy, tôi liền mở miệng...
Nhưng ánh mắt sắc hơn dao của cô Lâm liếc nhìn kẻ có ý định phản kháng này đây làm cho tôi đành phải ngậm miệng lại.
"Đợi tí tôi vào nấu bữa trưa"

"Ah cô để em phụ cho ạ" Dù gì cũng đã nhận đồ người ta... Phụ giúp chắc sẽ bớt áy náy hơn chút...

Tôi chạy lon ton theo cô, tới bếp cô mở tủ lạnh lấy rất nhiều đồ ra nào là rau củ, thịt, cá..pla....pla

"Nhiều đồ thế ạ?? Có thịt với cá chắc cô định làm món cá chiên với thịt kho ạ??"

"Không"

"Vậy làm món gì ạ?"

"Trứng chiên"

*một câu trả lời hết sức là hú hồn :))*

Tôi nghiêng muốn quặp cả cổ:
"Thế cô lấy thịt cá ra làm gì?"

"Lấy để đó tí đem vô lại tủ lạnh để, làm biếng chiên cá, ăn trứng đỡ đi"

"Đứng đấy làm gì, không phải bảo vào đây phụ à, sẵn làm hết luôn đi. Lại lấy chảo chiên trứng" cô nói xong quay lưng đi thẳng đến sofa ngồi bắt chéo chân, vừa ăn trái cây vừa xem tivi

Thiệt tình là không hiểu nổi mà, lúc đấy tôi chỉ muốn bay lại đánh cho cô một trận, coi mình là osin chắc. Nhưng vì nghĩ lại cô đã tốn không ít tiền để mua đồ cho mình nên tôi kìm chế cơn giận rồi bắt tay vào chiên trứng

.

.

.

"Cô ơi em làm xong rồi, mời cô vào ăn cơm ạ"

Cô tắt tivi, rời khỏi sofa tiến vào bếp. Trên bàn ăn chỉ có vỏn vẹn mỗi bát trứng chiên, ngoài ra không có gì. Nhưng vì tôi đã quen ăn như thế nên không sao cả

"Dạ em mời cô ăn trước ạ"

Cô lấy đôi đũa, gắp một ít trứng cho vào miệng, nhai được một hồi thì 2 cặp chân mày bắt đầu nhíu lại với nhau

"Sao ạ, có ngon không cô"

"Em có phải là con gái không vậy. Có mỗi việc chiên trứng cũng không xong"

Nghe cô nói xong tôi vội vội vàng vàng gắp một ít trứng cho vào miệng:"thôi chết, lỡ quên nêm gia vị rồi"

"Dạ em xin lỗi cô, nãy em sợ cô đói nên làm hơi gấp quên nêm, hay cô đợi em làm cái khác nha"

"Thôi khỏi, ăn trái cây no rồi, hết đói, em muốn ăn tự làm" cô đứng dậy, hướng về phía phòng rồi bước vào đóng cửa cái rầm

"Xì, không ăn thì thôi, quên nêm thôi mà có phải không ăn được đâu, nhịn luôn đi cái đồ khó ưa, tôi tự ăn một mình"

________________________________________

5 giờ chiều

Sau một giấc ngủ ngon, Lâm Thanh Nhã uể oải bước ra khỏi phòng. Lướt nhìn quanh phòng khách rồi tới phòng bếp không thấy tôi đâu, cô bước vào phòng bếp định mở tủ lạnh lấy nước thì thấy tờ note nhỏ được dán trên đó

"Gửi cô, em có việc nên về trước. Nhà cửa em đều dọn xong xuôi cả rồi ạ, cơm em có nấu, đồ ăn cũng làm để trên bàn rồi đấy ạ, ban nãy em có lên mạng tìm mấy món ngon làm bằng cá với thịt để nấu cho cô, cô ăn không vừa miệng thì cho em xin lỗi cô ạ vì em mới nấu lần đầu. Em cảm ơn cô về món quà hôm nay...
                                      Dương Tiểu Thy"

Cô đọc xong, tiến lại bàn ăn thì thấy rất nhiều món được nấu trên đấy, lại còn được sắp xếp hết sức gọn gàng. Thanh Nhã lấy đũa gắp thử một ít bỏ vào miệng...
Đôi mắt tĩnh lặng dường như có thêm vài tia sáng.
*Hmm...? Cô bé này nấu ăn cũng được đấy chứ*
Sau một hồi ngẫm lại hương vị ngọt ngào của miếng cá đã tan trong miệng, cô lấy vội điện thoại nhắn tin cho tôi:

"Cảm ơn em về bữa ăn "
                  Đã gửi lúc 17:15.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip