Chap 6
Có lẽ từ sau hôm chủ nhật ấy, cô Lâm không ít không nhiều cũng thay đổi cách nhìn về tôi. Tôi với cô Lâm cũng thân thiết hơn nhiều, đến lớp thì bắt chuyện với cô,ngày nghỉ thì rủ cô đi cafe. Cũng nhờ đó mà tôi nhận ra rằng tôi với cô rất hợp nhau. Thật lòng mà nói, 11 năm đi học của tôi chưa bao giờ thân với giáo viên, có vẻ như cô Lâm là người đầu tiên. Dần dần rồi tôi nhận ra rằng mỗi ngày trôi qua tôi thật sự không thể sống mà thiếu cô....có phải là do cô thân với tôi, đối xử tốt với tôi như một người mẹ......hay là do tôi đã thích cô......
Tôi biết điều này là không thể, không thể nào giáo viên và học sinh lại đi yêu nhau. Tình cảm giữa nam với nữ đã khó, huống chi là nữ với nữ..... Với lại cô Lâm là gái thẳng cơ mà....
Tôi nằm nhìn lên trần nhà rồi thở dài một hơi, tôi đang cố an ủi bản thân chỉ say nắng cô Lâm chứ không hẳn là yêu.....chỉ cần học cô hết năm nay rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi mà...
Vốn dĩ tôi đã nhận ra giới tính của mình từ hồi còn học cấp 2 nó "thẳng như cọng bún" vậy nên tôi cũng chẳng lạ lẫm gì với việc tôi thích nữ nhân. Nữ nhân trước đây tôi từng thích nhiều vô số kể, nhưng chỉ là thuộc dạng say nắng nhất thời, nhưng cô Lâm đằng này lại khác, ở gần cô tôi cảm giác rất vui vẻ. Cô đã đem lại cho tôi cái thứ gọi là hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ có được kể từ khi ba mẹ tôi mất
Tôi nằm suy nghĩ rồi chỉ hy vọng rằng chỉ là say nắng cô Lâm nhất thời thôi. Nhưng sau đó 2s đầu tôi lại toàn hình ảnh cô Lâm, tôi cứ nhắm mắt từ từ hưởng thụ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
________________________________________
"Thứ 2 là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ 3 thứ 4 thứ 5 ngày nào cũng luôn cố gắng thứ 6 rồi đến thứ 7 cô cho bé phiếu bé ngoan. Chủ nhật......"*mọi người thông cảm tác giả quên lời*
Trong khi Di Di thì đang bận lái xe thì tôi ngồi đằng sau hát to đến mức ai cũng nghe được, làm cho người đi đường ai cũng nhìn chúng tôi
"Con này mày điên àh, tao bỏ mày xuống đây bây giờ. Nhục muốn chết luôn vậy đó, mày biết mày 17 tuổi rồi không??!!"
"Ủa ủa ủa, đâu ra cái định luật người lớn không được hát bài hát thiếu nhi vậy hả, Di Di mới ra hả?"
Rốt cuộc suốt trên cả quãng đường đến trường, một đứa thì chọc còn một đứa thì chửi. Tất cả những việc đấy thu hết vào tầm mắt của một cô gái chạy theo phía sau
Tôi và Thư Di, cô Lâm đồng thời tới trường cùng lúc, nhưng mỗi người lại quẹo về phía khác nhau. Lúc ra khỏi bãi gửi xe, tôi cũng có thấy cô Lâm nhưng rồi chỉ gật đầu chào rồi bỏ đi. Lâm Thanh Nhã cũng lấy làm lạ, ban nãy thấy tôi còn hoạt bát vui vẻ, thế mà sao bây giờ cô cảm thấy tôi có chút xa lánh cô. Cũng phải thôi, tôi cần phải làm như vậy, bởi vì hiện giờ lí trí tôi nói với tôi rằng tôi đang thích cô, tôi nghĩ nếu không tiếp xúc nhiều chắc sẽ không còn thích cô nữa......
Cô Lâm thấy tôi như thế, giờ ra về gọi tôi lên bàn cô
"Tí đi ăn gì đấy với cô không?"
"Dạ không ạ, hôm nay em bận rồi"
"Bận gì?"
"Em bận, cô chỉ cần biết em bận. Sao cô cứ phải hỏi cho ra lí do thế" tôi nói lớn hơn át tiếng cô Lâm, giọng điệu trở nên mất bình tĩnh.
"Thái độ gì đấy!!"
"em xin lỗi" nói xong tôi xách cặp chạy thật nhanh ra khỏi lớp, tôi vừa chạy vừa lau nước mắt, tôi biết hành động của mình vừa rồi là không đúng với cô...nhưng...cũng chỉ là bất đắc dĩ tôi mới làm như vậy thôi
Lâm Thanh Nhã ngồi trong lớp thầm nghĩ *con bé này hôm nay làm sao vậy nhỉ, bình thường làm gì dám lớn tiếng với cô, hôm nay em gan cũng phải to quá rồi đấy*
_______________________________________
7h tối tại nhà tôi ( Dương Tiểu Thy )
Tôi ngồi ăn dở bát mì, cũng không hẳn là ăn, tôi nấu rồi để mặc nó nở ra cả tô, tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện lúc sáng cảm thấy mình rất có lỗi với cô, cô là có ý muốn tốt với mình. Nhưng tại sao.....chắc cô phải giận mình lắm
Một giọt......rồi hai.....rồi ba giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Tôi thật sự...thật sự... rất hối hận, càng nghĩ sau này cô sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa tôi biết phải làm sao....cái cảm giác đó...nó rất đau.....
Sang ngày hôm sau, tôi quyết định đi gặp để nói câu xin lỗi....vì hôm nay lớp tôi có tiết cuối của cô nên tôi định sẽ đợi mọi người ra về hết rồi lên nói sau.
Tôi nghĩ cô Lâm giận tôi thật rồi, suốt cả buổi học cô không thèm nhìn mặt tôi, tôi cũng buồn lắm, nhưng biết phải làm sao đây trong khi người gây ra lỗi lại chính là mình?
Cuối tiết học, sao khi mọi người ra về hết, tôi đi lên bàn cô
"Cô, cô ơi, cô cho em xin lỗi về chuyện ngày hôm qua được không ạ, lúc đó em có hơi bực nên đã lỡ lớn tiếng với cô. Cô tha lỗi cho em nha"
Cô vẫn bận rộn xếp đống giấy tờ trên bàn mặt không thèm nhìn tôi cũng như không quan tâm đến lời xin lỗi của tôi
"Cô ơi..."
Cô vẫn không quan tâm lời nói của tôi, sắp xếp xong đống giấy tờ, tay xách túi tiến nhanh ra khỏi lớp bỏ mình tôi ở lại....Cho dù bây giờ tôi có khóc, có khóc nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa thì sự việc đã trót xảy ra, nếu tôi không có thái độ ấy thì bây giờ chắc không đến nỗi....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, tôi quyết định nhắn tin cho cô để xin lỗi một lần nữa. Cứ như thế, một tin nhắn rồi hai tin nhắn cứ lần lượt được gửi đi, nhưng chỉ nhận được lại là dòng chữ đã xem của người kia.
"Aaaa, sao cô không trả lời tin nhắn em, thế thì em spam icon cho cô lag máy chết luôn"- Tôi vừa hét lớn vừa bấm liên tục vào một cái icon trên điện thoại
Ừ thì trời đúng là không phụ lòng người đâu. Cuối cùng sau 1000 x n cái icon được gửi thì cũng tôi cũng nhận được sự phản hồi rồi!
"Em bị điên à?"
"Cô mới biết hả? Ai biểu cô giận em làm chi..Hứ!!"
"Á cái giọng gì đấy, tôi sai hay em sai"
"hì hì, cô tha lỗi cho em đi ạ, em thật sự xin xin xin xin xin xin lỗi cô mà.....chẳng qua là bữa đó em hơi khó chịu nên mới lớn tiếng, cô tha lỗi cho em nha cô....cô xinh gái của em *kèm icon đáng thương*"
"thôi chị bớt nịnh tôi, tôi tha cho lần này, lần sau mà tôi có ý quan tâm chị mà chị còn thái độ ấy với tôi thì đừng có mà nói chuyện với tôi nữa"
"Dạaaa, cô dễ thương của em. Em đi ngủ đây ạ, cô ngủ ngon nha, hẹn cô mai gặp"
"Ngủ ngon."
Tôi tắt điện thoại, úp mặt xuống gối hét lớn, trằn trọc mãi mà không ngủ được cứ lăn qua lăn lại nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ rất nhiều điều.....Cho đến tận 1h sáng tôi vẫn không tài nào chợp mắt được, mở điện thoại lên thì thấy nick cô vẫn đang online.
"Cô chưa ngủ ạ?"
"Tôi mới là người phải hỏi em câu đó, mai đi học mà giờ này còn chưa ngủ, mai vào lớp rồi lại ngủ gật trong lớp. Lúc đấy tôi cho ra ngoài thì đừng trách!'
"Nhớ cô quá nên không ngủ được"
"Thôi đi cô ngủ đi, có phải người yêu tôi đâu mà nịnh suốt"
Đọc xong dòng tin nhắn ấy, tôi có chút buồn, lặng lẽ tắt điện thoại mà đi ngủ......Cô nói cũng phải, dù sao thì giữa cô với mình cũng chỉ là cô trò, tình cảm cũng chỉ dừng lại ở mức nhất định mà thôi......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip