Chap 8
- Nè mỗi đứa 1 phần nha, rồi từ từ chị chia cho
Xung quanh Tiểu Thy, trẻ con bu đông đến nỗi nghẹt thở, bé nào cũng muốn nhận quà bánh. Một người thì loay hoay với đám trẻ con, mồ hôi đổ ướt áo còn bên góc này lại có một con người ngồi thản nhiên uống nước cam
- Nè cô lại giúp em một tay với
- .....
- Cô!!!!!
-.....
- Thiệt là,cô kêu em tới để bắt em làm một mình à
- Ừ
Tiểu Thy xưa nay tính vốn rất dễ cáu, một mình phát quà cho bọn nhỏ rất mệt, còn nghe Thanh Nhã nói như thế cô tức giận đến đỏ cả mặt.
- Phát xong chưa?
- Rồi
- Ăn gì không
- Không đói
- Thái độ gì đấy?
- Không có gì
- Thế muốn gì?
Biết cô đang bực mình vì nói chuyện trỏng không nhưng Tiểu Thy cũng đang cáu, vội lấy balo gọi taxi rồi ra về một mình
Về tới nhà cô nằm vật ra giường, vừa mệt mỏi lại còn làm cô giận, Tiểu Thy không biết làm sao, cứ như thế rồi nước mắt rơi ướt cả gối
Reng....reng...reng...
- Alo
- Alo Tiểu Thy, nay đi chơi vui không?
- Cũng bình thường
Không đợi Di Di trả lời Tiểu Thy nói xong liền ngắt máy. Di Di biết đã xảy ra chuyện gì, liền lập tức chạy qua nhà Tiểu Thy
Vừa đến đã thấy cô bạn nằm khóc nức nở, Di Di vội vàng chạy lại dỗ dành rồi hỏi rõ sự việc
"Cô sao mà quá đáng vậy..."
"Không. Tại tao nổi giận trước"
"Mày bây giờ còn bênh nữa à, mà thôi nằm nghỉ ngơi đi, mày sốt rồi, để tao chạy đi mua thuốc"
Di Di vội vội vàng vàng chạy ra hiệu thuốc mua miếng dán hạ sốt thì bắt gặp Thanh Nhã đứng cách đó không xa , nhớ tới việc Tiểu Thy kể, cô vội chạy lại chỗ Thanh Nhã
- Cô à, cô có quá đáng lắm không? . Rõ ràng là cô rủ Tiểu Thy đi từ thiện để phụ giúp cô 1 tay hay là để cô đùn đẩy hết trách nhiệm cho bạn ấy vậy?
- ơ tôi có làm gì sai đâu?
- em không cần biết cô đã làm gì, nhưng Tiểu Thy về nhà đã khóc rất nhiều, đã vậy còn bị sốt. Thôi em phải về, em chào cô!
-Khoan....đợi tôi đi chung.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tiểu Thy, mình về rồi đây, có mua thuốc với cháo cậu dậy ăn đi này
Tiểu Thy gắng sức ngồi dậy thì thấy sau lưng Di Di một người rất quen thuộc đang hướng mắt nhìn mình
- cô tới đây làm gì?
- Tôi tới thăm em thì cần phải hỏi ý kiến của em à?
- Tôi không cần cô thăm, mời cô về
- Thôi cậu đừng giận cô nữa, dù sao cô cũng tốn thời gian tới thăm cậu rồi - Di Di cố gắng làm dịu bầu không khí
- Nếu cảm thấy tốn thời gian thì cô đừng đến, tôi cũng đâu có muốn cô đến đây làm gì. Cô trả thù tôi chưa đủ sao? Cô còn muốn làm cái gì nữa! - Tiểu Thy hét lớn, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi
- Tôi......xin lỗi em
Bầu không khí dường như ngày càng trở nên ngột ngạt hơn, Di Di vì không muốn làm kì đà cản mũi đã xin phép ra ngoài để 2 người kia tự giải quyết với nhau.
- Xin lỗi....ừ...tôi tưởng người như cô không biết nói câu đó chứ
- Tôi biết là tôi sai khi bắt em làm hết việc như vậy. Nhưng tôi đã xin lỗi em rồi nên em đừng có nói chuyện quá đáng như vậy
- Cô có biết cô đã làm tôi đau khổ biết bao nhiêu lần không? Chỉ một câu xin lỗi đó của cô là đủ sao?......Cô à.....cô có biết là tôi yêu cô rất nhiều không......
- Tôi biết. Tôi....cũng yêu em, Tiểu Thy!
Tiểu Thy nghe xong câu đấy, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe ra sức lấy tay tự đánh vào mặt xem mình có đang mơ hay không. Thanh Nhã vội vàng chạy lại ôm Tiểu Thy vào lòng, an ủi cô học trò bé bỏng của mình
- Ngoan đừng đánh mình nữa, em không nghe lầm đâu. Nghe lời cô nằm xuống nghỉ ngơi cho mau hết bệnh. Nín đi rồi cô thương
Thanh Nhã nhẹ nhàng đặt Tiểu Thy nằm xuống, lấy bát cháo nóng bên cạnh, tự tay đút từng muỗng từng muỗng cho cô, hát ru Tiểu Thy ngủ rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi má ửng hồng ấy một nụ hôn
- Ngủ ngon, em vất vả rồi
Sau khi Tiểu Thy ngủ say, Thanh Nhã ra ngoài dặn dò Di Di nhớ phải chăm sóc Tiểu Thy cho thật tốt, sáng mai nàng sẽ tới để đem thuốc và đồ ăn tới.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry mọi người vì au viết chap này hơi ngắn ah, với cả viết vội nên cũng không được hay lắm, mong mọi người bỏ qua cho au nha. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip