11
Mặt trời dần nhô lên khỏi những mái nhà san sát, phủ lên kinh thành một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Trên con đường lát đá, từng dòng người qua lại tấp nập, tiếng xe ngựa lộc cộc hòa lẫn với giọng rao hàng lanh lảnh của các tiểu thương.
Ở góc chợ, một hàng bánh hấp bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp con phố. Những người bán vải trải từng xấp lụa đủ màu dưới ánh nắng, vỗ tay mời chào khách qua đường. Cạnh đó, một quầy hàng rong với những xiên kẹo hồ lô đỏ tươi khiến bọn trẻ con mắt sáng rỡ, cười nói ríu rít khi kéo tay cha mẹ đòi mua.
Không khí rộn ràng của kinh thành sớm mai tựa như một bức tranh sống động, vừa phồn hoa, vừa tràn đầy sức sống.
Diệp Yên ngồi dậy, kéo lại lớp chăn hơi xộc xệch, rồi bước xuống giường.
Sau khi gấp chăn gọn gàng, nàng bước tới bàn nhỏ, rót một chén nước súc miệng. Tay nàng với lấy một cành dâu đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng nhai phần đầu cho tơi ra thành sợi mềm, rồi tỉ mỉ chà nhẹ lên răng. Mùi gỗ dâu nhàn nhạt hòa cùng vị muối thô khiến hơi thở trở nên thanh sạch. Xong xuôi, nàng súc miệng lần nữa, lấy khăn vải lau mặt, rồi dùng một ít nước thơm thấm nhẹ lên cổ tay, giúp xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại.
Sau khi chỉnh lại vạt áo, Diệp Yên cầm một sấp sổ sách vừa kiểm kê xong của Túy Nguyệt Lâu, định ra ngoài như mọi ngày. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở, bước chân nàng bỗng khựng lại - Lâm Khuê đang đứng trước cửa, dáng vẻ ung dung tựa vào khung cửa gỗ, như đã đợi sẵn từ lâu
"Nàng lại định vùi đầu vào công việc cả ngày sao?" Lâm Khuê nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nửa như trách cứ, nửa như đã quá quen thuộc với cảnh này.
Diệp Yên không đáp, chỉ nhìn nàng một thoáng, sau đó lặng lẽ bước về phía quầy sổ sách. Nhưng Lâm Khuê không có ý định để nàng lơ đi như thế. Nàng sải bước nhanh hơn, chắn ngang đường:
"Ta vừa nghe nói, trong thành hôm nay có hội hoa đăng."
Diệp Yên vẫn giữ vẻ bình thản, nhẹ nhàng đáp: "Vậy sao?"
Lâm Khuê không bỏ cuộc, giọng nói kéo dài mang một ý tứ đầy trông đợi:
"Ta nghĩ nếu hai người cùng đi dạo dưới hàng trăm chiếc đèn hoa, chắc hẳn sẽ rất thú vị."
Diệp Yên khẽ liếc nhìn nàng, đôi mắt ánh lên chút do dự. Nhưng Lâm Khuê tinh ý nhận ra nàng không lập tức từ chối, liền ghé người sát lại, giọng nói mềm mại hơn đôi phần:
"Ta uống say thì nàng để ta ngủ lại, vậy chẳng phải cũng nên cùng ta đi hội một lần hay sao?"
Diệp Yên thoáng ngẩn ra, nhưng lần này nàng không lảng tránh. Nhìn ánh mắt trong trẻo đầy mong đợi của Lâm Khuê, nàng bỗng nhiên cảm thấy những lời từ chối trước đây đều trở nên không cần thiết.
Sau một thoáng trầm mặc, nàng khẽ gật đầu.
Lâm Khuê sững lại một chút, rồi ngay sau đó, nụ cười của nàng rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt cũng sáng hơn.
"Vậy cứ quyết định vậy đi! Nàng đã đồng ý rồi, không được đổi ý đâu đấy."
Diệp Yên không đáp, nhưng đôi mắt nàng khẽ cong, tựa hồ cũng mang theo một ý cười dịu dàng.
Lâm Khuê hài lòng rời đi, dáng vẻ nhẹ nhàng tựa như cơn gió đầu xuân. Trước khi bước ra khỏi cửa, nàng không quên quay lại, nháy mắt:
"Tối nay ta đến đón nàng."
Diệp Yên nhìn theo bóng lưng Lâm Khuê dần khuất sau bậc thềm, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Nàng không có thói quen ra ngoài dạo chơi, cũng chưa từng nghĩ sẽ đồng ý cùng ai đó đi hội. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Khuê, nàng lại không muốn nói lời từ chối.
Lâm Khuê trở về phủ trong tâm trạng vui vẻ. Dọc đường, nàng không ngừng huýt sáo khe khẽ, khiến không ít gia nhân trong phủ ngạc nhiên vì vẻ hớn hở hiếm thấy này.
Vừa bước vào viện của mình, một gia nhân nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Tiểu thư... tối qua người không về phủ, lão gia có hỏi, chúng tôi không biết phải trả lời thế nào..."
Lâm Khuê dừng lại một chút, tiện tay phủi nhẹ tà áo.
"Ta ngủ nhờ ở chỗ bằng hữu, các ngươi không cần lo lắng."
Gia nhân thoáng chần chừ, nhìn dáng vẻ thảnh thơi của nàng mà không dám hỏi thêm. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ trong phòng, mang theo ý trêu chọc:
"Ồ? Bằng hữu nào mà có thể giữ chân Lâm đại tiểu thư đến tận sáng?"
Lâm Khuê không cần nhìn cũng biết người vừa nói là ai. Nàng chậm rãi bước vào phòng, cởi áo khoác ngoài, tùy tiện đặt lên ghế, rồi nhướng mày đáp lại:
"Dĩ nhiên là một người đặc biệt."
Nàng tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi nhàn nhã nói:
"Tối nay ta có hẹn, nhớ dặn hạ nhân chuẩn bị y phục cho ta."
Nói rồi, nàng chống tay lên má, ánh mắt lấp lánh một niềm vui không hề che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip