Chương 1
Trăng treo trên bầu trời kinh thành Thăng Long, sáng vằng vặc như một viên ngọc lưu ly giữa màn đêm sâu thẳm.
Đêm xuân mang theo làn gió dịu dàng, thoang thoảng hương lan thanh nhã, hòa quyện cùng mùi cỏ non tươi mát, hòa cùng mùi khói bếp từ những hàng quán ven đường. Tiếng rao, tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên nền đá, tất cả tạo nên một bản nhạc không lời tô điểm cho chốn đô hội rực rỡ này.
Ở một góc phố sầm uất, nơi những con người yêu thi phú và rượu ngon thường tụ họp, có một tửu lâu mang tên Túy Nguyệt.
Là một tửu lâu nổi danh kinh thành, Túy Nguyệt Lâu không ồn ào như những quán rượu khác. Nơi đây không có những kẻ say mềm la hét, không có những cuộc đỏ đen náo nhiệt. Nơi đây là địa điểm tụ họp của những tao nhân mặc khách, văn nhân thi sĩ đến đây để thưởng rượu ngắm trăng. Ánh đèn lồng vàng nhạt tỏa sáng dịu dàng, lay động theo gió, phủ lên không gian một lớp ánh sáng ấm áp như sương khói. Túy Nguyệt Lâu tựa hồ như một góc trời tĩnh mịch giữa chốn phồn hoa, nơi ánh đèn trầm lặng hắt lên vách gỗ, rượu thơm lặng lẽ lan tỏa như vầng trăng yên ả giữa màn đêm sâu thẳm.
Sau quầy rượu, Diệp Yên lặng lẽ lật xem sổ sách.
Diệp Yên sinh ra trong một gia đình thương nhân.
Phụ thân nàng, Diệp Trọng, từng là một thương gia có tiếng trong kinh thành, chuyên buôn bán rượu và các loại thảo dược quý. Ông gây dựng Túy Nguyệt Lâu từ hai bàn tay trắng, biến nơi này thành một tửu lâu danh tiếng bậc nhất Thăng Long.
Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi sức khỏe phụ thân dần suy yếu, nàng là người duy nhất có thể tiếp quản sản nghiệp này.
Người ta nói một nữ nhân không thể chèo chống được một quán rượu lớn, rằng nàng sẽ chẳng thể duy trì được cơ nghiệp cha để lại. Nhưng Diệp Yên không bận tâm.
Nàng thông minh, bản lĩnh, và hơn hết, nàng có những tố chất được thừa hưởng tử cha mình, và nàng không cho phép bản thân mình gục ngã
Người ta lần đầu nhìn thấy nàng, thường không khỏi sững sờ.
Nàng không trang sức lộng lẫy, không váy áo cầu kỳ, chỉ khoác trên mình những bộ y phục đơn giản nhưng thanh nhã.
Nhưng điều cuốn hút nhất ở Diệp Yên là cái khí chất của nàng.
Nàng toát ra một vẻ lạnh lùng, thanh cao, tựa như mặt hồ sâu không đáy, dù nhìn thế nào cũng chẳng thể chạm đến.
Nàng ít nói, càng không dễ cười. Dù là quan lại quyền quý hay những khách nhân bình thường, nàng cũng chỉ đối đãi bằng một thái độ lịch sự nhưng xa cách. Nàng không thích những kẻ ồn ào, không thích những lời tâng bốc hay những ánh mắt si mê.
Người ta bảo, Diệp Yên tựa như ánh trăng trên cao - đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, khiến người ta muốn chạm vào mà không dám.
Trong không gian tĩnh lặng của Túy Nguyệt Lâu, Diệp Yên ngồi sau quầy, tay cầm sổ sách, ánh mắt chăm chú. Nàng mặc áo màu xanh thẫm, mái tóc dài đen mượt được cài bằng một cây trâm bạc chạm khắc hình hoa mai. Không son phấn tô điểm, nước da nàng trắng mịn như tuyết đầu mùa, đôi môi mang sắc đỏ tự nhiên, tựa như một cánh đào vừa hé nở trong gió xuân.
Cánh cửa lớn của tửu lâu bất chợt bị đẩy ra,
Một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan bầu không khí trầm tĩnh:
"Chủ quán, hôm nay có rượu gì ngon?"
Diệp Yên không cần ngẩng đầu cũng biết đó là Lâm Khuê.
Không giống những nữ tử đoan trang hay những tiểu thư khuê các thường lui tới quán rượu. Nàng khoác trên mình một bộ ngũ thân tay chẽn màu thiên thanh, tà áo dài buông rủ, vạt trước xếp gọn gàng theo từng bước chân uyển chuyển. Thắt lưng lụa bạc ôm nhẹ lấy vòng eo thon, tôn lên dáng người thanh thoát mà không mất đi vẻ phóng khoáng. Ánh đèn trong quán hắt lên gương mặt thanh tú, làm nổi bật đôi mắt sáng ngời, vừa sắc sảo, vừa mang nét tinh nghịch như có ý muốn trêu chọc.
Lâm Khuê sinh ra trong một gia đình danh giá. Phụ thân nàng, Lâm Đại Nhân, là Tri phủ quyền cao chức trọng, nắm trong tay quyền hành cai quản một vùng rộng lớn. Lâm gia vốn là một gia tộc có gốc rễ thâm sâu, đời đời có người đỗ đạt làm quan, thanh danh lẫy lừng trong chốn quan trường.
Là nhị tiểu thư của Lâm gia, đáng lẽ nàng phải là một khuê nữ đoan trang, học cầm kỳ thi họa, chờ ngày xuất giá để kết thân cùng một gia tộc danh môn.
Nhưng nàng không muốn vậy.
Từ nhỏ, Lâm Khuê đã khác với những người bạn đồng trang lứa của mình - nàng nhanh nhẹn, nghịch ngợm, thích cưỡi ngựa hơn là ngồi thêu, thích cầm kiếm gỗ đấu với gia nhân hơn là học nữ công gia chánh. Phu nhân Lâm gia từng than thở không biết bao nhiêu lần, trách nàng không chịu giữ ý, nhưng phụ thân nàng lại cười xòa, nói rằng con gái của ông có chí khí, không cần phải ép buộc theo khuôn phép tầm thường.
Dưới sự nuông chiều của phụ thân, nàng lớn lên tự do hơn bất cứ nữ nhân nào trong kinh thành.
Không ai dám trách mắng, cũng không ai dám ngăn cản nàng.
Nàng thích gì thì nhất định phải có cho bằng được.
Mà điều nàng thích nhất - lại là trêu chọc Diệp Yên.
Lâm Khuê bước vào Túy Nguyệt Lâu với dáng vẻ thong dong, tay áo phất nhẹ theo gió. Nàng không ngồi vào những bàn trống gần cửa sổ, cũng chẳng tìm góc khuất như những người khác.
Nàng luôn chọn bàn gần quầy nhất, ngay trước mặt Diệp Yên.
Nàng ngồi xuống, tay chống cằm, nghiêng đầu cười với nữ chủ quán.
"Hôm nay tâm trạng chủ quán thế nào? Có nhớ ta không?"
Diệp Yên hờ hững nhìn nàng, chẳng buồn trả lời.
Lâm Khuê cười càng tươi.
Nàng vốn quen với sự lạnh nhạt của Diệp Yên, nhưng chính vì thế mà nàng càng thích thú.
Rót một chén rượu, nàng chậm rãi nói:
"Nghe nói chủ quán có cất một vò Như Xuân lâu năm, ta nếm thử được không?"
Diệp Yên cuối cùng cũng buông cuốn sổ trong tay, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng nhìn nàng.
"Như Xuân không bán."
Lâm Khuê chống cằm, ánh mắt lém lỉnh:
"Không bán? Nghĩa là giữ lại cho riêng mình?"
Diệp Yên nâng chén trà, giọng điềm nhiên:
"Chỉ dành cho người xứng đáng."
Lâm Khuê bật cười, mắt cong lên như trăng non.
"Vậy ta phải làm thế nào mới xứng đáng?"
Diệp Yên không trả lời.
Nàng đã quá quen với trò trêu ghẹo của Lâm Khuê, cũng không muốn phí lời.
Nàng cúi xuống lật xem sổ sách, làm như chẳng buồn để tâm đến câu hỏi ấy.
"Vậy ta tự thưởng vậy."
Lâm Khuê ung dung cầm lấy vò rượu, xoay người rời đi, nhưng vừa bước được hai bước, giọng nói lạnh nhạt của Diệp Yên đã vang lên sau lưng:
"Lâm tiểu thư, quên trả tiền rồi."
Lâm Khuê khựng lại một chút, rồi chậm rãi quay đầu.
"Chủ quán, ta là khách quen của Túy Nguyệt Lâu, chẳng lẽ lại không được nợ một lần?"
Diệp Yên khoanh tay, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Khách quen cũng phải trả tiền."
Lâm Khuê cười khẽ, lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc, thả xuống bàn.
"Được rồi được rồi, ta đâu dám để chủ quán thiệt thòi."
Nàng quay người bước đi, nhưng khi đến cửa, lại không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại, ném một câu đầy ẩn ý:
"Nhưng ta vẫn nghĩ, một ngày nào đó chủ quán sẽ vì ta mà phá lệ thôi."
Diệp Yên không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người kia khuất dần trong màn đêm. Khoé môi nàng khẽ nhếch, để lộ một nụ cười nhàn nhạt, khó phân rõ là châm chọc hay hờ hững.
Trong kinh thành này, những kẻ ngưỡng mộ Lâm Khuê nhiều không đếm xuể. Nam nhân có, nữ nhân cũng không ít. Ai ai cũng muốn lấy lòng nàng, chỉ mong có thể lọt vào mắt xanh của vị tiểu thư Lâm gia.
Nhưng có lẽ, chỉ riêng nàng là dám thẳng thừng xua đuổi.
Còn Lâm Khuê, có lẽ cũng chỉ thích quấn lấy nàng không buông, tựa như một cơn gió xuân tinh nghịch, cứ mãi lượn lờ trước hiên cửa Túy Nguyệt Lâu, chẳng chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip