Chương 10
Ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên tấm chăn mỏng. Hương gỗ trầm dịu nhẹ phảng phất trong không gian, hòa cùng hơi thở đều đặn của hai người.
Diệp Yên cựa mình, đôi hàng mi khẽ rung động trước khi nàng chậm rãi mở mắt. Cảm giác ấm áp quen thuộc bao quanh, có phần xa lạ nhưng cũng không đến mức khiến nàng thấy khó chịu. Hơi thở nhè nhẹ phả lên vai, nàng nhận ra cánh tay ai đó vẫn còn vắt ngang qua eo mình, hơi siết chặt như sợ nàng biến mất.
Diệp Yên khẽ nghiêng người, ánh mắt chạm đến gương mặt đang say ngủ bên cạnh. Không còn nét trêu chọc hay dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, lúc này, Lâm Khuê an tĩnh như một đứa trẻ, hàng mi dài đổ bóng lên gò má, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh tú mang theo chút gì đó thư thái, bình yên, như thể mọi phiền muộn trên đời đều chẳng thể chạm đến nàng.
Một chút xao động chợt len lỏi vào lòng Diệp Yên.
Nàng không nhớ từ lúc nào mà mình đã để Lâm Khuê ôm như vậy. Tối qua, rõ ràng nàng chỉ định nằm yên một góc, nhường phần giường còn lại cho người kia. Nhưng Lâm Khuê sau khi uống rượu lại như mèo con, không cam tâm bị bỏ rơi, đến nửa đêm liền quấn lấy nàng, vô thức dụi đầu vào cổ nàng mà ngủ.
Diệp Yên không đẩy ra, cũng không phản kháng.
Bởi lẽ, nàng không hề cảm thấy khó chịu.
Hơi ấm từ Lâm Khuê nhẹ nhàng lan đến, tựa như một cơn gió mùa xuân len lỏi vào những góc nhỏ trong tim. Lần đầu tiên, nàng phát hiện, hóa ra có người ôm ngủ cũng không hẳn là điều quá tệ.
Bất giác, nàng khẽ thở dài một hơi, nhưng ngay khi định cử động, cánh tay đang ôm lấy eo nàng chợt siết chặt hơn.
Lâm Khuê trở mình, giọng nói còn hơi ngái ngủ:
"Nàng dậy sớm vậy?"
Diệp Yên thoáng sững lại. Người này vậy mà lại tỉnh rồi?
"Bên ngoài trời đã sáng." Nàng giữ giọng bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì.
Lâm Khuê không đáp, chỉ hơi mở mắt, nhìn nàng một lúc lâu, nũng nịu đáp rằng:
"Nếu đã sáng rồi... thì nàng để ta ôm thêm một lát nữa đi."
Diệp Yên hơi mím môi, định lên tiếng, nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng nhìn thoáng qua cánh tay vẫn đặt trên eo mình, rồi khẽ cụp mắt.
Chỉ một lát thôi, chắc cũng không sao.
Lâm Khuê, dù có hay không có men say, vẫn là kẻ biết cách khiến người khác phải xiêu lòng.
Nắng sớm cứ thế tràn vào phòng, quấn lấy hai bóng hình bên giường. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại từng nhịp đập khe khẽ trong lồng ngực, hòa vào nhau mà không ai hay biết.
Diệp Yên khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt. Ánh sáng len qua kẽ hở của bức rèm, chiếu lên khuôn mặt Lâm Khuê vẫn còn say ngủ. Ánh mắt nàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt người kia - hàng mi dài rủ xuống, hơi thở đều đặn, khóe môi còn vương nét an yên hiếm có.
Lâm Khuê tựa như một con mèo nhỏ lười biếng, cứ thế rúc vào lòng nàng, cánh tay vẫn vương lại trên eo như thể dù trong mơ cũng không muốn buông ra.
Diệp Yên khẽ thở ra, định đưa tay gỡ cánh tay kia ra nhưng vừa nhúc nhích đã bị giữ chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích... ta còn buồn ngủ."
Diệp Yên sững lại, ngón tay hơi siết lại trong lòng bàn tay.
"Nắng lên cao rồi." Nàng nhẹ giọng nhắc nhở.
Lâm Khuê dụi dụi vào vai nàng.
"Vậy thì sao? Nắng có lên, ta cũng không muốn dậy..."
Diệp Yên không đáp. Một lát sau, nàng thử dịch chuyển lần nữa, nhưng lần này Lâm Khuê không chỉ ôm chặt hơn mà còn khẽ cười khúc khích, giọng điệu tràn đầy ý trêu chọc:
"Hay là nàng muốn nhân lúc ta còn ngái ngủ mà trốn đi?"
Diệp Yên khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác ngay lập tức. Nàng chỉ cảm thấy người này đúng là chẳng hề biết sợ gì cả, ngay cả lúc còn nửa tỉnh nửa mê cũng có thể trêu ghẹo người khác như thế.
"Lâm tiểu thư, nàng có định buông tay ra không?"
Lâm Khuê nheo mắt, cố ý làm ra vẻ suy nghĩ, rồi lắc đầu:
"Không muốn. Nàng ấm như vậy, ôm rất thoải mái."
Diệp Yên có cảm giác như nhiệt độ trong phòng chợt tăng lên. Nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, chậm rãi nói:
"Chẳng phải nàng bảo chỉ ôm thêm một lát thôi sao?"
Lâm Khuê lập tức bắt lấy câu nói đó:
"Nhưng ta đâu có nói là 'một lát' sẽ kết thúc khi nào."
Một lúc lâu sau, Lâm Khuê rốt cuộc cũng thả lỏng vòng tay, nhưng vẫn không vội rời đi. Nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn Diệp Yên, đôi mắt ánh lên tia sáng tinh nghịch.
"Nếu sau này ta lại muốn ôm nàng như thế này, nàng có cho phép không?"
Diệp Yên thoáng khựng lại, ánh mắt khẽ dao động. Nàng không lập tức trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt, như thể đang cân nhắc điều gì. Một lát sau, nàng mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng không giấu được nét mềm mại khó nhận ra.
"Chỉ cần nàng không mượn rượu để làm cớ."
Lâm Khuê ngẩn ra, rồi chợt bật cười, đôi mắt cong lên đầy thích thú.
"Vậy tức là... ta vẫn có cơ hội."
Diệp Yên không đáp, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt có phần quá mức rạng rỡ kia. Nhưng ngay cả khi không nhìn, nàng cũng biết rõ - Lâm Khuê, một khi đã nắm được chút sơ hở, nhất định sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip