Chương 4

Bữa tiệc mừng thọ của Lâm lão gia kéo dài từ chiều đến tận đêm muộn. Trong sảnh lớn, những tràng cười nói rôm rả không ngừng vang lên, tiếng chén dĩa chạm vào nhau leng keng hòa cùng tiếng nhạc tấu du dương. Rượu rót không ngớt, đèn lồng tỏa sáng rực rỡ như ánh sao sa giữa màn đêm.

Nhưng giữa khung cảnh phồn hoa ấy, Lâm Khuê lại cảm thấy nhàm chán vô cùng. Nàng mỉm cười đáp lễ, nâng chén kính rượu với từng vị khách, nhưng tâm trí đã trôi dạt đi nơi khác từ lâu. Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía cánh cửa sau, lòng thầm tính toán. Nếu rời đi ngay lúc này, nàng có thể đến Túy Nguyệt Lâu trước giờ đóng cửa.

Mượn cớ ra ngoài đón gió, Lâm Khuê lặng lẽ bước ra khỏi sảnh yến tiệc. Ánh trăng hắt xuống khoảng sân rộng, trải một lớp sáng bạc nhàn nhạt lên từng phiến đá. Nàng cẩn thận tránh những gia nhân canh gác, men theo con đường nhỏ dẫn ra cổng sau. Một cơn gió khuya khẽ lướt qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của cúc dại.

Vừa bước ra khỏi cổng phủ, Lâm Khuê lập tức chỉnh lại áo khoác, kéo mũ trùm đầu lên để che đi phần nào diện mạo. Nàng bước nhanh hơn, hòa mình vào dòng người thưa thớt trên đường phố khuya. Kinh thành về đêm không còn náo nhiệt như ban ngày, chỉ còn những quán trà, tửu lâu vẫn còn sáng đèn, chào đón những kẻ chưa muốn trở về nhà.

Chẳng bao lâu, tấm biển "Túy Nguyệt Lâu" đã hiện ra trước mắt. Ánh đèn lồng đỏ hắt ra từ cửa sổ, phản chiếu lên mặt đường lát đá xanh một thứ ánh sáng mờ ảo. Lâm Khuê dừng lại một chút, hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong, không gian yên tĩnh hơn hẳn bữa tiệc ồn ã vừa rồi. Chỉ còn vài ba vị khách ngồi lặng lẽ thưởng rượu, khói trầm hương lững lờ vấn vít trong không khí. Diệp Yên vẫn ngồi sau quầy, như mọi lần, chậm rãi ghi chép sổ sách, dáng vẻ bình thản như thể không gì có thể làm nàng bận tâm.

Nghe tiếng bước chân, Diệp Yên ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt quen thuộc.

"Lâm tiểu thư, không phải hôm nay trong phủ có yến tiệc sao?" Giọng nàng nhàn nhạt, không có lấy một tia ngạc nhiên.

Lâm Khuê cởi áo khoác ngoài, ném lên ghế bên cạnh, nàng cất giọng, vương chút chán chường: "Đúng vậy, nhưng nàng cũng biết mà... những buổi tiệc như thế thật sự rất tẻ nhạt."

Diệp Yên không đáp, chỉ lặng lẽ rót một chén rượu, đẩy về phía trước. Hương rượu thanh thuần lan tỏa, hòa vào màn đêm yên tĩnh.

Lâm Khuê nhận lấy chén rượu, nhẹ nhàng xoay xoay trong tay, mắt khẽ nheo lại. "Nàng không hỏi tại sao ta lại đến đây sao?"

Diệp Yên dựa lưng vào quầy, ánh mắt bình thản. "Lâm tiểu thư muốn đến thì đến, ta đâu có lý do để ngăn cản?"

Lâm Khuê bật cười, nâng chén lên môi, chậm rãi nhấp một ngụm. Rượu của Túy Nguyệt Lâu vẫn như vậy, cay nồng nhưng lại mang theo dư vị lưu luyến. Và có lẽ, điều khiến nàng không thể rời xa nơi này, không chỉ là rượu...

Mà còn là bóng dáng người đối diện.

Diệp Yên nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ mùa thu.

"Lâm tiểu thư lén trốn khỏi phủ, nếu bị phát hiện, hậu quả chắc hẳn không nhẹ đâu."

Lâm Khuê đặt chén rượu xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua miệng chén.

"Nếu không ai phát hiện, thì đâu có hậu quả?"

Diệp Yên khẽ nhướng mày, khóe môi thấp thoáng ý cười.

"Lâm tiểu thư có vẻ rất tự tin."

"Ta vốn dĩ chưa từng để chuyện đó trong lòng." Lâm Khuê nhàn nhạt đáp, ánh mắt như có như không dừng lại trên gương mặt đối diện. "Chỉ là... dạo này có hơi bận rộn, không đến được. Nàng có thấy ta không xuất hiện mà nhẹ nhõm không?"

Diệp Yên nhìn nàng chăm chú một lúc, rồi lại cúi đầu, ngón tay lật nhẹ trang sổ sách.

"Ta chẳng có lý do gì để thấy nhẹ nhõm hay không. Túy Nguyệt Lâu vẫn mở cửa, khách khứa vẫn đến, ta vẫn như mọi ngày."

Lâm Khuê bật cười, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.

"Nàng đúng là nhẫn tâm thật."

Diệp Yên không trả lời, chỉ đẩy bình rượu đến trước mặt nàng, nhẹ giọng nói:

"Uống đi, rượu hôm nay ta mới ủ, có lẽ hợp khẩu vị của Lâm tiểu thư."

Lâm Khuê nhìn nàng một lát, rồi lặng lẽ rót thêm một chén, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Dưới ánh đèn lồng đỏ nhạt, hơi men bắt đầu len lỏi vào từng mạch máu, khiến đôi mắt Lâm Khuê thoáng ánh lên một tia mê ly. Nàng tựa lưng vào ghế, bàn tay thả lỏng, ngón tay khẽ lăn nhẹ chén rượu trên mặt bàn.

"Diệp Yên, nàng có biết không?" Giọng nàng chậm rãi, mang theo chút lười biếng. "Trong phủ của ta, ai ai cũng sống rất bận rộn, cũng rất giỏi che giấu suy nghĩ của mình. Lúc nào cũng là những lời nói tốt đẹp, những nụ cười hòa nhã, nhưng phía sau đó, có khi lại là những toan tính mà ngay cả bản thân ta cũng không thể nhìn thấu."

Diệp Yên không đáp, chỉ chậm rãi thu dọn những chén rượu trống trên quầy, như thể câu chuyện này không hề liên quan đến nàng. Nhưng trong đáy mắt nàng, vẫn có một tia trầm lắng không dễ phát hiện.

Lâm Khuê hạ tầm mắt, nhẹ nhàng xoay chén rượu trong tay. "Hôm nay, trong yến tiệc, có rất nhiều người kính rượu ta. Họ nói những lời tốt đẹp, tán dương ta, nhưng ta biết, phần lớn bọn họ đều đang nhắm vào vị trí của phụ thân ta, hoặc có khi... là nhắm vào chính ta."

Nàng cười nhạt, đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt khẽ đảo qua Diệp Yên. "Nhưng nàng thì khác... Diệp Yên, nàng chưa từng nịnh nọt ta, cũng không cố lấy lòng ta. Nếu có khi nào nàng tỏ ra dịu dàng hơn một chút, có lẽ ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chăng?"

Diệp Yên ngừng tay, liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Vậy sao? Nhưng ta lại nghĩ, có lẽ chính vì ta không lấy lòng Lâm tiểu thư, nên người mới thường xuyên ghé đến đây."

Lâm Khuê ngả người ra sau, ánh mắt mang theo tia hứng thú.

"Có lẽ nàng nói đúng."

Diệp Yên rót thêm rượu vào chén của nàng, giọng vẫn bình thản như cũ:

"Lâm tiểu thư đã hơi ngà say, nếu uống nữa, có khi lại mất kiểm soát đấy."

Lâm Khuê nâng chén, chậm rãi đưa lên môi, nửa đùa nửa thật:

"Nếu ta thật sự say, liệu nàng có tiễn ta về không?"

Diệp Yên dựa vào quầy, hơi nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói thản nhiên mà thẳng thắn:

"Nếu Lâm tiểu thư say đến mức không đi nổi, ta sẽ kêu gia nhân trong phủ đến đón."

Lâm Khuê khựng lại một chút, trong mắt lộ ra chút ý vị sâu xa. giọng nàng cất lên, đầy nũng nịu, như có chút hờn dỗi:

"Diệp Yên, nàng đúng là chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc."

Lâm Khuê chống cằm, đôi mắt hơi nheo lại vì men say.

"Diệp Yên, nàng nói xem... một người có thể thực sự sống theo ý mình không?"

Diệp Yên chậm rãi thu dọn chén rượu trên quầy, nghe vậy thì thoáng dừng lại.

"Lâm tiểu thư hôm nay tâm trạng có vẻ không được tốt lắm."

Lâm Khuê cười nhạt.

"Nếu tâm trạng ta không tốt, nàng có an ủi ta không?"

Diệp Yên liếc nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên:

"Không."

Ánh mắt Lâm Khuê thoáng ánh lên tia hứng thú trêu ghẹo, giọng nói mang theo vẻ bông đùa:

"Nàng đúng là lạnh lùng thật."

Diệp Yên không đáp, chỉ lặng lẽ rót một chén trà thay vì rượu, đẩy đến trước mặt nàng.

"Uống đi, kẻo lát nữa lại không về được."

Lâm Khuê không từ chối, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, vị thanh mát lan ra, dường như có thể xua bớt hơi men.

Ngoài cửa, một cơn gió mạnh thổi qua làm lay động những chiếc đèn lồng đỏ treo cao. Đêm nay, kinh thành tĩnh lặng hơn thường ngày, nhưng trong lòng mỗi người, lại có những cơn sóng ngầm không dễ dàng lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip