Chương 5
Mấy ngày nay, kinh thành rộ lên tin đồn về một quán rượu mới mở ở phía đông thành, chuyên bán những loại rượu quý từ phương Tây - thứ rượu lạ lẫm mà ngay cả giới thượng lưu cũng chưa có nhiều cơ hội thưởng thức. Người từng ghé qua đều không ngớt lời ca tụng, rằng rượu ở đó mạnh hơn rượu gạo, nồng cay nhưng lại để lại dư vị sâu lắng khó quên.
Tin đồn lan rộng, kẻ hiếu kỳ chen nhau đến thử, kẻ am tường thì bàn luận sôi nổi. Người ta nói rượu ở đó không giống những loại rượu thường thấy, hương vị có phần mạnh mẽ, lại mang theo dư vị ngọt thanh. Có kẻ uống vào một chén mà mặt đỏ bừng, có kẻ lại tấm tắc khen ngợi.
Tối nay, Túy Nguyệt Lâu vẫn yên ả như thường lệ. Diệp Yên ngồi sau quầy, ánh đèn lồng hắt lên đôi mắt trầm tĩnh, tạo nên vẻ bình thản như thể không gì có thể làm nàng bận tâm.
Lâm Khuê tựa người lên quầy, ngón tay xoay xoay chén rượu, ánh mắt lấp lánh đầy tâm tư.
"Nàng có nghe về quán rượu mới mở chưa?"
Diệp Yên khẽ gật đầu, nhưng không ngẩng lên.
"Có nghe qua."
Lâm Khuê chống cằm, giọng điệu đầy vẻ hào hứng.
"Ta nghe nói rượu ở đó không giống những loại trong kinh thành. Người nào uống thử rồi cũng đều khen không ngớt."
Diệp Yên vẫn lật sổ sách, giọng điềm nhiên:
"Rượu ngon hay không không phải do người khác nói mà biết được."
Lâm Khuê cười, chớp mắt đầy ý trêu chọc.
"Vậy nàng có muốn thử không?"
Diệp Yên lật thêm một trang, giọng nói nhàn nhạt không chút dao động:
"Không có hứng thú."
Lâm Khuê khẽ nhướng mày. Người này đúng là cứng đầu quá mức!
"Nàng buôn rượu, chẳng lẽ không tò mò xem quán mới có gì đặc biệt sao?"
Diệp Yên hờ hững đáp: "Túy Nguyệt Lâu chưa từng thiếu rượu ngon."
Lâm Khuê lắc đầu, ánh mắt thoáng tia bất đắc dĩ.
"Chậc, không ngờ Diệp cô nương cũng có lúc bảo thủ như vậy."
Diệp Yên không đáp, chỉ lặng lẽ rót thêm rượu vào chén của nàng.
Lâm Khuê nheo mắt nhìn, rồi nghiêng người về phía trước, giọng nói có chút nghịch ngợm:
"Vậy nếu ta muốn nàng đi cùng ta thì sao?"
Diệp Yên cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu.
"Tại sao ta phải đi?"
Lâm Khuê cười cười, giọng nói đầy vẻ chờ mong:
"Vì ta muốn nàng đi cùng."
Diệp Yên nhìn nàng một lát, ánh mắt có chút khó đoán.
"Lâm tiểu thư, từ bao giờ ta lại phải chiều theo ý nàng như vậy?"
Lâm Khuê không vội đáp ngay, mà chậm rãi nâng chén rượu lên môi, nhấp một ngụm. Hương rượu thanh thuần lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút nhạt nhẽo.
Nàng đặt chén xuống, mỉm cười:
"Nếu nàng không đi, ta cũng chẳng sao. Chỉ là..."
Lâm Khuê ngừng một chút, cố tình kéo dài giọng.
"Ta sẽ đến đó một mình, uống đến say mèm, rồi lại quay về đây. Đến lúc đó, nàng đừng có phiền lòng khi phải chịu đựng ta đấy."
Diệp Yên thoáng khựng lại, ánh mắt lộ ra một tia không thể tin nổi.
"Nàng uống rượu rất giỏi, đâu dễ say như vậy."
Lâm Khuê híp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội.
"Nhưng nếu ta cố tình say thì sao?"
Diệp Yên im lặng một lát, rồi khẽ thở dài.
"Vậy nếu ta đi cùng, nàng có thể hứa sẽ không uống đến say mèm không?"
Lâm Khuê nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
"Đương nhiên! Chỉ cần nàng đi cùng, ta hứa sẽ uống có chừng mực."
Diệp Yên khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. "Lời hứa của Lâm tiểu thư... có đáng tin không đây?"
Lâm Khuê, đặt chén rượu xuống, nghiêng người về phía trước, giọng nói mang theo chút bông đùa. "Ta từng thất hứa với nàng bao giờ chưa?"
Lâm Khuê nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Vậy... lần này nàng có đi cùng ta không?"
Diệp Yên yên lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi lên tiếng: "Ta vẫn chưa nói là không đi."
Lâm Khuê lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nghiêng người về phía trước, hạ giọng đầy hào hứng. "Vậy có nghĩa là nàng đồng ý rồi đúng không?
Diệp Yên liếc nhìn nàng, không vội trả lời ngay mà chỉ cầm bình rượu rót thêm một chén, động tác chậm rãi như đang suy nghĩ điều gì đó. Lâm Khuê chống cằm, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh ánh cười.
Một lát sau, Diệp Yên mới đặt bình rượu xuống, giọng điềm nhiên:
"Ta chỉ đi xem thử, không có nghĩa là ta tán thành việc nàng uống say."
Lâm Khuê lập tức vỗ tay một cái như thể đã đạt được điều mình muốn. "Được rồi, được rồi, nàng chỉ đi xem thử, ta sẽ không uống quá chén." Nói rồi, nàng nhìn Diệp Yên bằng ánh mắt đầy tinh nghịch. "Nhưng nếu rượu ngon thật, nàng có thử một chút không?"
Diệp Yên không đáp, chỉ khẽ thở dài. "Đi đâu thì cũng đừng gây chuyện."
Lâm Khuê đặt tay lên ngực, ra vẻ nghiêm túc: "Ta mà gây chuyện bao giờ?"
Diệp Yên nhướng mày, ánh mắt như muốn nói "nàng còn dám hỏi câu đó?". Lâm Khuê bật cười sảng khoái, vươn tay kéo nhẹ tay áo nàng. "Được rồi, ngày mai cùng đi nhé, nàng mà nuốt lời thì không được đâu."
Diệp Yên lắc đầu, nhưng khóe môi dường như cũng ẩn hiện một nụ cười rất nhẹ.
Nàng dường như cũng không nói thêm gì nữa. Đêm ấy, rượu trong chén tựa như ngọt hơn một chút, mà không khí trong Túy Nguyệt Lâu cũng tự nhiên trở nên ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip