Chương 7

Lâm Khuê và Diệp Yên bước chậm rãi giữa phố, bước chân thong dong như không hề vội vã, Túy Nguyệt Lâu chỉ cách vài dãy phố, nhưng cả hai lại chẳng vội đến nơi, mà cứ thế tản bộ, tựa như tận hưởng chút không khí đêm hiếm hoi không có ồn ào trong lòng.

Lâm Khuê khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Dưới ánh đèn lồng lay động, Diệp Yên vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh nhưng lại như chất chứa suy tư.

"Nàng thấy thế nào?" Lâm Khuê đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.

Diệp Yên liếc nhìn nàng một thoáng. "Ý nàng là về rượu hay về nơi này?"

Lâm Khuê nói với giọng nhẹ nhàng. "Cả hai."

Diệp Yên trầm ngâm giây lát rồi đáp:

"Rượu nho có hương vị đặc biệt, nhưng ta vẫn quen với rượu của Túy Nguyệt Lâu hơn."

Lâm Khuê khẽ gật đầu, nàng vốn biết Diệp Yên sẽ trả lời như vậy.

"Còn về quán rượu thì sao? Nàng cảm thấy thế nào?"

Diệp Yên đưa mắt nhìn lên tấm biển treo cao, nơi ánh sáng hắt ra từ trong quán, bóng dáng khách nhân vẫn lấp ló phía sau cánh cửa. "Một nơi mới mẻ, có thể sẽ thu hút nhiều người, nhưng giữ được danh tiếng hay không còn phải xem chủ quán có đủ bản lĩnh không."

Ánh mắt Lâm Khuê lộ rõ sự tán thành, nàng đáp với chất giọng trầm lắng, đầy sự thấu hiểu. "Đúng vậy, mở quán rượu dễ, nhưng để duy trì lâu dài lại không hề đơn giản. Chỉ cần rượu không đủ ngon, sớm muộn gì người ta cũng quên mất nó."

Hai người tiếp tục bước đi, để lại phía sau tiếng cười nói huyên náo của tửu quán xa hoa ấy. Không khí đêm muộn mát mẻ, gió khẽ luồn qua từng kẽ tóc, thoảng đưa mùi thơm dìu dịu của hoa quế từ một góc phố nào đó.

Diệp Yên bất chợt dừng chân, khẽ quay sang Lâm Khuê. "Trễ rồi, ta nên về thôi."

Lâm Khuê hơi nhíu mày, nét mặt thoáng vẻ không hài lòng.

"Vội gì chứ? Hiếm khi nàng ra ngoài, chẳng lẽ không muốn đi dạo thêm một chút?"

Diệp Yên lắc đầu, giọng nói bình thản như mọi khi. "Túy Nguyệt Lâu vẫn cần ta trông nom."

Lâm Khuê khoanh tay, híp mắt nhìn nàng như đang cân nhắc điều gì.

"Chẳng phải nàng nói quán có thể tự vận hành sao? Chỉ một buổi tối không có nàng, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì?"

Diệp Yên đứng yên trong giây lát, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Lâm Khuê không thúc giục, chỉ yên lặng nhìn nàng với ánh mắt đầy mong đợi.

Cuối cùng, Diệp Yên nhẹ nhàng lên tiếng: "Chỉ một lát thôi."

Lâm Khuê lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như ánh sao trong đêm. "Được, chỉ một lát."

Hai người rời khỏi con đường chính, chậm rãi đi về phía khu chợ đêm bên bờ sông. Khu vực này ban ngày nhộn nhịp bao nhiêu, ban đêm lại mang một nét yên bình lạ thường. Những quầy hàng đã đóng cửa gần hết, chỉ còn vài quán trà nhỏ vẫn còn sáng đèn, tiếng nước chảy róc rách từ con kênh nhỏ uốn lượn quanh phố tạo thành một âm thanh thư thái giữa đêm khuya.

Lâm Khuê bước chậm lại một chút, nghiêng đầu nhìn Diệp Yên, giọng điệu mang theo chút tò mò.

"Nàng lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong quán rượu, thật sự chưa từng muốn ra ngoài dạo chơi sao?"

Diệp Yên khẽ gật đầu. "Ngoài nơi đó, ta còn cần đi đâu nữa?"

"Có rất nhiều nơi đáng để đi, chẳng lẽ nàng không thấy chán khi cứ mãi quanh quẩn trong một vòng lặp như thế?"

Diệp Yên dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng đáp:

"Không phải ai cũng có thói quen tìm kiếm điều mới lạ."

Lâm Khuê khoanh tay, nét mặt như cười như không.

"Nói vậy tức là hôm nay nàng đang phá lệ sao?"

Diệp Yên không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía dòng sông lấp lánh ánh trăng rồi mới chậm rãi nói: "Có lẽ vậy."

Lâm Khuê nhìn nàng chăm chú một lúc, bỗng nhiên mỉm cười.

"Ta cảm thấy nàng nên phá lệ nhiều hơn một chút, thế giới bên ngoài có rất nhiều điều thú vị."

Diệp Yên không phủ nhận cũng không tán đồng, chỉ tiếp tục bước đi.

Mặt hồ về đêm phủ một lớp sương mỏng, phản chiếu ánh trăng tròn lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, mờ ảo. Gió khuya lướt nhẹ qua mặt nước, mang theo hơi lạnh thấm vào không khí, làm những nhành liễu ven bờ khẽ rung động.

Lâm Khuê và Diệp Yên chậm rãi bước dọc theo bờ hồ, tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Xung quanh không có nhiều người, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp vài cặp tình nhân lặng lẽ tựa vai nhau, hay những chiếc thuyền nhỏ thấp thoáng trên mặt nước, treo đèn lồng lập lòe như những đốm sáng trôi nổi giữa làn sương mờ.

Diệp Yên khoác một tấm áo choàng mỏng màu nhạt, dáng vẻ vẫn ung dung, dường như không bận tâm đến cái lạnh về đêm. Trái lại, Lâm Khuê có phần tùy tiện hơn, tay áo hơi buông lỏng, đôi mắt lại mang theo ý cười lấp lánh.

"Xem kìa, đèn trên thuyền kia đẹp thật." Ánh mắt nàng dõi theo những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.

Diệp Yên dừng lại một chút, rồi cũng nhìn theo hướng ấy. Ánh nến bên trong đèn lồng hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, lắc lư theo từng nhịp sóng.

"Nếu nàng thích, lần sau chúng ta có thể thuê một chiếc thuyền." Diệp Yên nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Lâm Khuê thoáng ngạc nhiên.

"Thật hiếm khi nghe nàng chủ động đề nghị điều gì."

Diệp Yên không đáp, chỉ tiếp tục bước về phía trước. Lâm Khuê vội vàng đuổi theo, chậm rãi rảo bước bên cạnh nàng.

"Ta nghĩ chắc nàng không hay ra ngoài dạo đêm nhỉ?" Lâm Khuê chợt lên tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Diệp Yên khẽ lắc đầu.

"Túy Nguyệt Lâu ban đêm thường có khách, ta không rảnh rỗi như Lâm tiểu thư."

Lâm Khuê bật cười, nhưng không phủ nhận lời nàng. "Vậy hôm nay, nàng có thấy hối hận vì đã đi cùng ta không?"

Diệp Yên khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn nàng. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy không có sự hối tiếc, chỉ có một chút yên tĩnh, tựa như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

"Không."

Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến trong lòng Lâm Khuê dâng lên một cỗ xúc cảm đầy vui sướng. Nàng lặng lẽ nhìn người bên cạnh, cảm thấy màn đêm hôm nay dường như ấm áp hơn rất nhiều.

Hai người đi dọc bờ hồ một lúc lâu, không ai vội vã lên tiếng, cũng không ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Chỉ có tiếng gió lùa qua những tán liễu, tiếng nước khẽ vỗ vào bờ và ánh đèn lồng hắt bóng trên mặt hồ yên ả.

Lâm Khuê bước chậm lại khi con đường trước mặt dẫn về phía Túy Nguyệt Lâu. Ánh đèn bên trong vẫn còn sáng, báo hiệu rằng nơi ấy chưa đóng cửa. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nàng lặng lẽ liếc nhìn Diệp Yên, tựa hồ không muốn để khoảng thời gian này kết thúc quá sớm.

"Đến nơi rồi." Diệp Yên dừng bước trước cánh cửa gỗ quen thuộc, quay lại nhìn Lâm Khuê.

Lâm Khuê khoanh tay trước ngực, nhìn nàng. "Sao vậy? Trông nàng có vẻ vội vã muốn vào trong quá nhỉ?"

Diệp Yên nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điềm đạm: "Muộn rồi, nàng cũng nên về phủ đi."

Lâm Khuê nói với chất giọng mềm mại, pha chút nũng nịu. "Ta có thể đứng đây thêm một lúc không? Ít nhất là cho đến khi nàng vào trong."

Diệp Yên nhìn nàng một lát, rồi không nói gì nữa, chỉ đưa tay đẩy cửa bước vào. Khi cánh cửa sắp khép lại, nàng chợt dừng lại, khẽ ngoái đầu, ánh mắt như có chút do dự.

"Lâm tiểu thư."

"Hửm?"

Diệp Yên trầm ngâm giây lát, rồi chỉ nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Lâm Khuê thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười trên môi nàng càng thêm rạng rỡ.

"Ngủ ngon, Diệp Yên."

Sau khi cánh cửa Túy Nguyệt Lâu khép lại, Lâm Khuê vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn ánh đèn hắt ra từ bên trong. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua tán cây ven đường. Nàng hơi ngẩng đầu, thở ra một hơi dài, rồi mới xoay người rời đi, từng bước chân thong thả nhưng lòng lại có chút luyến tiếc.

Khi trở về phủ, không ngoài dự đoán, gia nhân đứng đợi sẵn ở cửa. Một nha hoàn vội vã bước lên, thấp giọng nhắc nhở:

"Tiểu thư, người trở về muộn quá. Nếu bị phát hiện..."

Lâm Khuê khoát tay, ý bảo nàng ta yên tâm. "Đừng lo, ta tự có cách."

Nàng nhẹ nhàng bước qua hành lang, men theo lối nhỏ trở về phòng. Vừa đặt chân vào bên trong, nàng chậm rãi cởi áo khoác ngoài, đặt lên ghế, rồi đưa tay tháo cây trâm cài tóc xuống. Mái tóc dài buông xõa, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn mình trong gương đồng.

Hôm nay... có lẽ là một ngày rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip