Chương 8

Dưới ánh trăng treo lơ lửng giữa nền trời thăm thẳm, kinh thành về đêm dần trở nên tĩnh lặng. Tiếng vó ngựa lộc cộc xa dần trên con phố lát đá xanh, tiếng đối ẩm trong những tửu lâu cũng đã thưa thớt, chỉ còn lại những ngọn đèn lồng leo lét treo cao trước hiên nhà.

Trong một góc phủ họ Lâm, Lâm Khuê vẫn chưa ngủ.

Nàng tựa người bên bệ cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khoảng sân rộng. Cơn gió khuya lành lạnh lùa qua, khiến nàng khẽ rùng mình, nhưng lại không muốn kéo rèm che bớt. Trong lòng nàng có chút gì đó bâng khuâng, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, giống như dư vị của chén rượu nho lúc nãy vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Lâm Khuê nhớ lại khoảnh khắc khi nàng tiễn Diệp Yên về lại Túy Nguyệt Lâu. Dưới ánh sáng lồng đèn, dáng vẻ Diệp Yên vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng đôi mắt lại thoáng chút gì đó không giống thường ngày - một chút mềm mại, một chút trầm tư. Lúc đó, Lâm Khuê đã có cảm giác rằng nếu nàng mở miệng nói thêm một câu, Diệp Yên sẽ không để nàng rời đi quá nhanh.

Ý nghĩ đó khiến nàng bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rủ bên má.

"Nếu ngày mai ta lại ghé Túy Nguyệt Lâu... liệu nàng ấy có tỏ ra khó chịu không nhỉ?"

Lâm Khuê chống tay lên má, trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, nàng khẽ nhún vai.

Diệp Yên có khó chịu hay không thì đã sao? Chỉ cần bản thân nàng muốn đi, nàng nhất định sẽ tìm được lý do để đến.

Ở một góc khác của kinh thành, Túy Nguyệt Lâu đã sớm đóng cửa, chỉ còn một gian phòng trên lầu vẫn còn ánh đèn hắt ra khe cửa.

Diệp Yên ngồi trước bàn, tay cầm bút nhưng vẫn chưa viết gì xuống sổ sách. Trong không gian yên tĩnh, tiếng đồng hồ nước tí tách đếm nhịp thời gian trôi, nhưng nàng lại không thể tập trung.

Đã lâu rồi, nàng không ra ngoài dạo phố như hôm nay. Trước giờ, những con đường ấy chỉ có khách đến rồi đi, còn nàng thì đứng sau quầy rượu, như một kẻ bàng quan quan sát cuộc sống trôi qua. Nhưng hôm nay, khi bước đi bên cạnh Lâm Khuê, nàng chợt nhận ra, kinh thành về đêm đẹp hơn nàng tưởng.

Dưới ánh trăng, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, phản chiếu những dải sáng bạc lung linh. Hơi gió se lạnh nhưng không khó chịu, bởi lẽ ngay bên cạnh nàng vẫn còn một người cười nói rộn ràng, không ngừng tìm cách kéo nàng vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Lâm Khuê khi trêu chọc thật đáng ghét, nhưng khi nghiêm túc lại khiến người ta chẳng thể phớt lờ.

Diệp Yên khẽ thở dài, đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế.

Không biết từ khi nào, một cái tên vốn dĩ không mấy quan trọng lại xuất hiện trong tâm trí nàng nhiều đến vậy.

Nàng ngước nhìn ánh đèn leo lét, ánh mắt thoáng chút do dự.

"Nếu ngày mai nàng ấy lại đến... ta có nên giả vờ bận rộn không?"

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa hiện lên, Diệp Yên lại nhẹ cười.

Có lẽ, không cần thiết phải tránh đi.

Hôm sau, trời vừa tắt nắng, Túy Nguyệt Lâu đã dần tấp nập khách khứa. Trong ánh hoàng hôn đỏ cam, những chiếc đèn lồng trước quán lần lượt được thắp sáng, phủ lên mặt đường lát đá xanh một tầng ánh sáng mờ ảo.

Sau một ngày bận rộn, Diệp Yên cuối cùng cũng có chút thời gian yên tĩnh. Nàng chậm rãi ghi chép sổ sách, tai vẫn lắng nghe tiếng ồn ào phía ngoài, nhưng tâm trí lại có chút phân tán.

Lâm Khuê có đến không?

Nghĩ đến đây, Diệp Yên bỗng dừng bút, đôi mày khẽ nhíu lại.

Nàng đang chờ sao?

Vừa lúc đó, ngoài cửa truyền đến một tràng cười quen thuộc.

Lâm Khuê khoan thai bước vào, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ hoàn toàn không giống người vừa trải qua một ngày dài. Nàng đảo mắt một lượt khắp đại sảnh, rồi nhanh chóng tiến đến quầy rượu, tự nhiên như thể đây chính là nhà mình.

"Nàng đang mong ta đến sao?" Lâm Khuê chống cằm, nghiêng đầu nhìn Diệp Yên, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

Diệp Yên điềm tĩnh đặt bút xuống, không nhanh không chậm đáp lại:
"Nếu Lâm tiểu thư đã muốn đến, ta có mong hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Lâm Khuê kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.

"Không mong nhưng cũng không tránh, vậy có nghĩa là nàng đã quen với sự có mặt của ta rồi?"

Diệp Yên không trả lời ngay. Nàng chỉ khẽ liếc nhìn Lâm Khuê, rồi chậm rãi rót một chén rượu, đẩy về phía trước.

"Uống đi, hôm nay ta không muốn nghe nàng lải nhải."

Lâm Khuê cầm chén rượu lên, không vội uống mà lại chăm chú nhìn người trước mặt.

"Nàng biết không, hôm qua ta cứ nghĩ mãi." Nàng xoay nhẹ chén rượu trong tay, giọng nói có phần lơ đãng. "Ta nghĩ, nếu ngày mai ta đến Túy Nguyệt Lâu, liệu nàng có tìm cớ để tránh mặt ta không?"

Diệp Yên thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản.

"Vậy kết quả thì sao?"

"Thì ta vẫn đến, còn nàng vẫn ngồi đây." Lâm Khuê cong môi cười, ánh mắt như có như không mà dừng trên gương mặt nàng. "Có phải nàng không nỡ để ta tìm nàng không?"

Diệp Yên thở nhẹ, khẽ lắc đầu. "Lâm tiểu thư, nếu có một ngày ta thật sự không muốn gặp nàng, nàng sẽ làm thế nào?"

Lâm Khuê im lặng trong giây lát, rồi chợt chồm người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Vậy thì ta sẽ tìm cách để nàng muốn gặp ta."

Ánh mắt Diệp Yên dao động trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh đã dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip