Chap 2: Nó hết yêu tôi rồi

~ Tôi ở tuổi 15 ~

Từ năm nó lên cấp 2, cứ một tháng nó lên nhà tôi chơi một lần có tháng thì 2 đến 3 lần nhưng có tháng thì không.

Điện thoại máy tính thời nay tân tiến chẳng có thời gian đạp xe đạp xuống nhà nó để đèo nó về nhà mình chơi vậy nên tình cảm của hai đứa cũng phai mờ dần.

15 tuổi rồi tôi quyết định công bố với mọi người rằng tôi bị les. Nếu đúng nhất thì thật sự mà nói tôi không hề bị les và tôi là gái thẳng. Nhưng sau khi biết về những câu chuyện Đam Mỹ tình yêu giữa hai người cùng giới Tôi cảm thấy cuộc đời khá là nhàm chán vì vậy tôi đã thử tán một người trên Facebook và đó là vợ tôi.

Nó cũng thế cũng đã có một người để nó yêu thương nhưng đối với tôi có lẽ nó được coi là mối tình đầu. Vợ tôi vui tính hơn nó, cô ấy dễ thương hơn nó, Cô ấy xinh hơn nó, nhiều lúc có người chê nó xấu không đẹp trông xấu hơn vợ tôi nhưng đối với tôi. Tôi yêu nó hơn vợ mình

Nếu tôi giận vợ tôi thì cô ấy sẽ giải thích sẽ nói thật nhiều nhưng nó thì không nói gì cả, nó chỉ cần cười với tôi thế là đủ với tôi rồi.

Hôm nọ sau khi tôi chính thức yêu cô ấy tôi có gặp Mai, tôi hỏi nó:

-Nếu tao là les mày có còn chơi với tao không?

-Có chứ

Câu nói mạnh miệng mà chẳng thèm suy nghĩ đó làm tôi không yên tâm, tôi lại hỏi:

-Tao hỏi thật đấy

-Cháu nói thật mà

Và nó chắc chắn điều đó

Một thời gian sau khoảng 2 đến 3 tuần gì đó chúng tôi lại gặp nhau. Hôm nay trời khá lạnh, nghe nói thời tiết se lạnh từ giờ đến tết. Tối rồi 20 giờ rồi, Cả buổi chiều nó chơi game trên nhà bà ngoại nó đến bây giờ mới lóc cóc chạy sang nhà tôi ngủ , tay chân nó lạnh ngắt. tôi bèn hỏi đểu:

- Lạnh không?

- Hỏi thừa! lạnh bỏ xừ đi được ý

-Mày có tiền không?

-Có 5k này *dơ ra*

-Bỏ ra đây tao ghóp thêm tiền mua bánh ăn

-Eo lạnh lắm cháu không đi mua đâu

-Đi...đi với tao rồi về nhà đắp chăn cho ấm

- Ờ

Thế là hai con lại lóc cóc chạy ra đầu ngõ mua bánh về ăn. Trên đường đi vẫn không quên việc nói chuyện:

-Mai, mày chia tay thằng ý đi

-Cháu đang nghĩ

-Mày nghĩ gì ?

-Xem có nên chia tay với nó không

- chia tay nó đi

-nhưng nó yêu cháu thật lòng đấy

- Thế mày có yêu nó thật lòng không?

Nó lưỡng lự rồi mới trả lời

-Có

-Đi mà tao không thích thằng ý đâu mày chia tay nó đi

-Dì Điên à

- Đi mà....đi ....
-Thế dì chia tay với vợ dì đi

-Tao mà chia tay nó thì mai sau mày ở với tao nhé

- Ăn c** ý

-Bố dỗi éo thèm nói chuyện với mày nữa

Thế là tôi bước ngày càng nhanh, đi trước nó, bỏ mặc nó đằng sau cứ cười như con điên vậy. Về đến nhà tôi leo thẳng lên tầng hai, còn nó thì vẫn bình thản đi sau. Vừa đi nó vừa cười, tôi vô thức mà cùng cười theo nó( nhưng chỉ nhếch mép thôi nó k thấy)

Tôi không biết tại sao nhưng cứ mỗi lần giận nó thì chỉ cần nó cười 1 cái không cần nó nói gì thì tôi cũng có thể cười theo và bỏ qua hết mọi chuyện. Lên đến phòng nó đóng cửa là chốt lại, nó nhảy lên giường rồi chiếm chăn của tôi đôi chân không tất lạnh giá cứ dí vào chân tôi, tôi gắt :

-Bỏ chân ra

-Nhưng cháu lạnh lắm

- Kệ mẹ mày, bảo any mày ra mà sưởi ấm cho, tao không có quyền

- Ầy dì đi tất à

- Bây giờ mới biết à

- Cho cháu mượn đi

-không

- đi mà dì Xuân

Thế là chỉ bằng vài câu ns lặp đi lặp lại cuối cùng tôi vẫn vứt cho nó mượn đôi tất còn ấm của tôi. 2 đứa đang đùa vui Tự nhiên nó bảo:

- cháu Nói thật với dì nhớ

-Uk, Nói đi

-Cháu ghét những người bị les lắm

- Tại sao?? (tôi vẫn thản nhiên bình tĩnh nói chuyện với nó)

-Cháu Nói thật đấy

-Tại sao?? tao thấy quá là bình thường chả có gì phải ghét cả

- nhưng cháu Nói thật là cháu không thích mấy người bị les

-Thế sao lúc tao hỏi mày thì mày không nói? Tao đã bảo mày phải suy nghĩ rồi còn gì! mày như con điên ý

-...

Sự im lặng bao quanh căn phòng tôi. Tôi nằm trong chăn bịt kín hết khuôn mặt, con người của tôi. Tôi thấy đau lắm. Trái tim tôi nó như quặn thắt lại vậy! Tôi chưa bao giờ khóc vì người tôi yêu kể cả vợ tôi.

Chuyện này quá bất ngờ đối với tôi, những hình ảnh hồi bé chợt hiện lên trong đầu, nước mắt tôi dần dần tuôn ra và cuối cùng tôi đã biết khóc. Tôi khóc cho một tình yêu mà không có kết thúc chọn vẹn. Tôi cảm thấy thật là mệt mỏi và đau khổ, nó cứ như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt tôi vậy. Còn nó chỉ biết nằm bên cạnh im lặng, vậy thôi.

Ngày hôm sau, từ sáng tôi đã không thấy nó rồi. Chỉ nhớ trong lúc mơ màng thế nó cứ nhắn tin và đã về nhà bà ngoại nó từ lúc nào. Cả ngày hôm đó tôi không hề gặp nó..

Không gặp 1 ngày mà cứ như sẽ mãi mãi k gặp vậy. Tôi nên từ bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: