Truyện 3: Tịch Cảnh x Trịnh Viện

Chương 2: Con gái.

Khi Trịnh Viện lần nữa bừng tĩnh, trời chỉ mới vừa hừng đông, nàng phát hiện bản thân đã rúc vào trong lòng ngực một người con gái, không xa lạ nhưng cũng không quen thuộc gì. Cẩn thận lui mình ra khỏi vòng tay ấy, cả người nàng cùng cô ta đều trần như nhộng, chứng minh cho việc điên cuồng đêm qua đều là sự thật, bất quá ngoài uể oải và nhức mỏi ở chân, nàng lại không cảm thấy cái khó chịu từ dịch tình lẫn mồ hôi đã khô, thậm chí cả cơ thể lại sạch sẽ đến đáng kinh ngạc. Tịch Cảnh đã giúp nàng thu thập sao?

Chật vật để ngồi dậy, Trịnh Viện im lặng ngây ngốc một lúc, tối qua nàng đã định sau khi xong xuôi hết sẽ đến bệnh viện với con gái nàng, lần nào cũng vậy nhưng lần này nàng lại mệt mỏi đến ngủ quên lúc nào không hay, chắc con gái nàng đã sốt ruột lắm.

Vội vàng xuống giường, Trịnh Viện đi vào phòng tắm của Tịch Cảnh, với lấy mớ quần áo bản thân thay ra tối qua, khi vô tình lại lướt qua chiếc gương toàn thân gần đó, dấu vết của việc phát sinh quan hệ hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng, những ấn ký nâu đỏ trải dài khắp cổ, vai, mông, ngực, nhiều nhất là giữa hai chân nàng, chằng chịt đến chướng mắt.

Trình Viện mím môi, những suy nghĩ hỗn độn nơi trí óc thoáng dâng trào nhưng bị cái lắc đầu của nàng đuổi đi mất. Nàng hiện tại cần về với con gái nàng trước đã.

Xỏ vào thân mình chiếc áo thun xám rẻ tiền và cái quần bò đã sờn màu, nàng ra khỏi phòng tắm, bước đến bên tủ đầu giường để lấy số tiền mà mình được trả, có điều va vào tầm mắt nàng, bên dưới mớ tiền dày cộm kia lại là một bản hợp đồng được soạn sẵn, đã điều cả tên nàng và tên của con người vẫn còn ngủ say trên giường.

Chỉ hơi nghiêng đầu sang một chút, nàng liền thấy được thân ảnh của Tịch Cảnh, cô an ổn ôm lấy khoảng trống mà nàng để lại. Hàng mi dài nhắm chặt, hơi thở đều đặn lên xuống, trên môi còn mang theo nụ cười thoải mái. Ngũ quan xuất sắc đến mức khiến Trịnh Viện vô thức nhìn lâu hơn.

Xinh đẹp như vậy mà mắt mù dính vào nàng.

Cảm thán xong một câu trong lòng, nàng mới nhận ra bản thân không có nhiều thời gian làm chuyện dư thừa, nhanh chóng nhét tiền vào túi, cùng bản hợp đồng chưa kịp đọc. Nàng rời khỏi nhà Tịch Cảnh, tìm một trạm xe bus, đi thẳng đến bệnh viện của thành phố A.

Bước vội qua dãy hành lang mà nàng ngày nào cũng đi, hướng tới phòng bệnh nơi có người nàng mong mỏi. Vừa mở cửa, đã có thể thấy ngay bóng dáng đứa bé kia bình đạm ngủ trên giường bệnh. Đứa bé ốm nhom ở trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, làn da vàng vọt, hốc mắt trũng vào trong, bàn tay, bàn chân chẳng có bao nhiêu thịt. Đâu đâu cũng là dấu vết  của người bệnh lâu năm. Trịnh Viện ngồi bên giường, ngắm nhìn con gái mình, mỗi giây mỗi phút trôi qua, lòng nàng đều như đau thêm một chút.

Suy thận giai đoạn cuối, nhiễm trùng máu.

Chờ lại chờ để thay thận nhưng nàng làm gì có tiền cho con gái nàng phẫu thuật, tất cả tiền dành dụm được đều bị chồng nàng lấy đi.

"Sớm muộn gì cũng chết, phí tiền làm gì cho cái thứ ấy." 

Lời nói gã ta để lại vẫn vang vẳng bên tai nàng, nàng biết điều nàng đang làm thật vô ích nhưng nói nàng nhìn con gái nàng chết đi, nàng không làm được. Con bé là tất cả những gì còn lại của nàng, nếu đến con cũng không còn, nàng chắc chắn sẽ không sống nổi.

Vuốt ve gương mặt đứa trẻ, trong đôi mắt của người phụ nữ trung niên chứa bao nhiêu giày vò, khổ sở. Là nàng không tốt, sinh ra con gái nàng ốm yếu, mãi khi con phát bệnh cũng không thể cho con bé sự điều trị tốt, trì trì hoãn hoãn rốt cuộc bây giờ mới ra nông nỗi này.

Nắm lấy tay con gái, nhẹ nhàng xoa nắn. Trịnh Viện đã nhiều lần thầm cầu xin thượng đế che chở con bé, nếu có thể, xin hãy trút hết đau đớn bệnh tật con nàng chịu đựng lên người nàng, nàng sẽ không một lời oán trách. Chỉ cần con nàng khỏe mạnh.

Nàng nhìn lại nhìn con, cuối cùng khi nhìn không được nữa, liền quyết định đi khỏi phòng. Đến nơi sân thượng bệnh viện, mong gió sẽ thổi đi hết muộn phiền chất đống, đến mức sắp đè gãy vai nàng.

Bước tới bên lan can, Trịnh Viện chống tay lên thanh rào sắt, cảm nhận cái lạnh thấu truyền đến. Nàng khẽ cúi đầu, liền tình cờ nhìn thấy mẫu thuốc lá hút dở bị ai đó vứt đi.

Khẽ nuốt khan một ngụm, Trịnh Viện bỏ thuốc cũng lâu rồi, à, không phải nàng bỏ thuốc chỉ là không đủ tiền để mua nữa mà thôi. Mẫu thuốc dù chỉ còn thừa lại một chút, nhưng có lẽ nếu nhặt lên nàng vẫn hút được mấy hơi đi.

Đấu tranh một hồi vẫn là ngồi xổm xuống, Trịnh Viện nhặt lấy mẫu thuốc lá kia, đưa đến bên môi, lôi ra chiếc bật lửa cũ xì, bật vài lần mới có thể đốt cháy.Tay nàng run run, hút vào một hơi, lập tức cả người nàng đều thoải mái.

Ánh mắt nàng thẩn thờ hướng ra vô định, nàng vô lực để khói thuốc vờn quanh khuôn mặt mình và để vị đắng chát thấm dần, khiến đầu lưỡi nàng trở nên tê dại. Da thịt đón lấy cơn gió đầu đông, đem cái lành lạnh của cơn mưa đang rơi ở nơi đâu đến. Nàng ngửa cổ, ngắm nhìn bầu trời u ám bởi những đám mây đen, bây giờ nàng không muốn nghĩ về chính mình hay những dự định cho tương lai nữa, chỉ muốn đầu óc trống đến toang toác, để không còn bất cứ xúc cảm nào ép chết được nàng.

Giữa lúc tâm tư hỗn loạn, bất ngờ bản hợp đồng trong túi quần nàng bị cơn gió thổi rơi, tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Trịnh Viện.

Tên nàng, cả tên người cùng giường với nàng tối qua cũng ở trên đó, rất rõ ràng.Trịnh Viện trầm ngâm nhìn tờ giấy nhàu nát kia lung lay dưới đất, ánh mắt nàng tối đen.

...

Làm việc nhà, nấu ăn đồng thời đáp ứng yêu cầu của đối phương,... Những điều kiện bao dưỡng điển hình, cuối cùng nhìn khoảng tiền mình được trả, Trịnh Viện khẽ nhướng mày. Với từng này không chỉ đủ cho viện phí con gái nàng mà còn dư ra được một chút. Tiết kiệm một năm thật sự có thể trả tiền phẫu thuật.

Nàng gục đầu xuống lan can, thân cũng bán rồi, còn ngại gì làm chim hoàng yến của ai, cũng không phải cấm nàng đi ra ngoài để gặp con gái. Chỉ là nội tâm nàng vùng vẫy, vùng vẫy đến kịch liệt về điều gì chính nàng cũng không rõ.

Liệu, nàng thật sự sẽ được cứu sao?

Cuộc đời luôn tìm cách gạt chân nàng, ngã đến tay chân sắp gãy nát. Liệu lần này đồng ý có thể thay đổi được kết cục không?

Trịnh Viện rơi vào trầm mặc.
_

" Mẹ có mua cháo măng mà Khanh Khanh thích, con xem."

Trịnh Viện ôn nhu cười, đưa ra món cháo ven đường nàng mua vội khi đến đây ra trước mặt con gái.

" Thích ạ. Mẹ mua gì Khanh Khanh cũng thích."

Con gái nàng vừa thấy nàng liền cười đến rạng rỡ, lòng Trịnh Viện tức khắc cũng vui lây. Đứa bé này chính là Mặt Trời nhỏ của nàng, dù bị bệnh tật dồn đến đường cùng vẫn có thể tươi cười như vậy.

" Mẹ đút con."

" Dạ."

" Hôm qua mẹ không tới, có ngủ được không?"

Đưa muỗng cháo đến bên miệng con gái, nàng dịu dàng hỏi han.

" Con lớn rồi mẹ đừng lo, không sợ ngủ một mình, không đau, cũng rất khỏe."

Hà Khanh làm tư thế lực sĩ nhằm chọc cười Trịnh Viện.

" Nên mẹ cứ yên tâm đi làm, cô chú ở đây thương con lắm. "

Hơi rụt người lại, bé Hà Khanh thỏ thẻ, bé biết bé bị bệnh làm mẹ vất vả nhiều, vì vậy không muốn chỉ bởi buổi tối bé thường bị bệnh hành đến đau làm mẹ luôn phải túc trực bên cạnh.

" Ừm..."

Nàng đau lòng trước sự hiểu chuyện của con mình.

" Mẹ mới tìm được công việc mới rồi, kiếm được nhiều tiền lắm, Khanh Khanh đừng lo. Nhưng... chắc là không được ở gần Khanh Khanh thường xuyên nữa. "

" A, không sao ạ, có cô y tá ở đây thương con lắm, mẹ cứ yên tâm đi làm. "

" Ừm."

Trịnh Viện dịu mắt gật đầu.

"Vậy... Vậy con sắp được về nhà ạ?"

Hà Khanh e dè hỏi.

"...."

Liệu con nàng sẽ được khỏe mạnh xuất viện sao?

" Sẽ."

Trịnh Viện run run gật đầu.
_

" Mấy người không phải giấu con đàn bà tội nghiệp nào đâu mà là đang giấu tiền của chúng tôi có biết không hả?"

Gã đàn ông với vẻ ngoài thô kệch làm bộ dáng đáng thương đứng trước công trường đang thi công mà càu nhàu ăn vạ với một ông lão tóc tai lấm tấm hoa râm, mặc bộ đồ bảo hộ của công trường.

" Chồng con đàn bà đó nợ chúng tôi tới cả tỷ bạc lận đó ông biết không? Ả trốn đi rồi, tôi chúng tôi không có ai đòi tiền thì ngày mai liền nhịn đói hay sao?"

Tiếng gã oang oác như để cả công trường ở đây đều nghe thấy, gã thật sự đã rất cực khổ. Bản thân chỉ là chân sai vặt, được giao phải đòi tiền một con đàn bà yếu đuối, tưởng dễ ăn nhưng ai có ngờ, đập phá nhà con ả hơn cả tháng trời, gã khó khăn lắm mới gặp được duy nhất một lần, thế mà con ả đó liền trốn đi mất tăm mất tích. Nghe ngóng tin tức hồi lâu, thì ra ả chạy sang thành phố khác làm. Hôm nay tìm đến đây, vậy mà vẫn không gặp.

" Cậu thông cảm, thông cảm. Chúng tôi thật sự không có giấu người, Tiểu Viện mấy hôm trước vẫn đến đây làm, chỉ là không hiểu sao hôm nay tự nhiên biến mất. Tuy tôi không biết Tiểu Viện nợ cậu bao nhiêu nhưng hoàn cảnh con bé thật sự rất tội nghiệp. Cậu có thể đợi qua thêm một chút được không?"

Khuôn mặt hiền từ của ông lão mang vẻ khó xử. Ông biết bản thân là người ngoài không nên chen chân vào chuyện người khác, chỉ là bản thân ông thấy thương cho một đứa nhỏ có con gặp chuyện không may, chỉ hi vọng chính ông mở miệng nói giúp vài câu, đỡ được gì thì đỡ.

" Ông tội nghiệp con đàn bà đó thì ai tội nghiệp cho chúng tôi. Chúng tôi..."

Ở xa xa, bước chân của Trịnh Viện đã sớm dừng hẳn, nàng nấp vào một gốc tối của con hẻm gần đó, lắng nghe cái ầm ĩ của tiếng người.

Công trường này nàng chỉ làm được tháng hơn, tháng này vẫn chưa nhận lương, vậy là liền biết có khi thật sự phải bỏ số lương đó rồi.

_

" Đây đây đây, tiền lương tháng này của chị, tiền thừa mấy hôm sau xem như tôi cho không đi, ngày mai chị không cần tới nữa đâu."

" Đám người đó ăn vạ, đuổi khách tiệm tôi hết rồi. Không phải tôi không muốn giúp, chỉ là giúp chị tôi cũng rất khó khăn."

" Em xin lỗi, em cũng hết cách rồi, em chỉ làm thuê cho người ta, quản lý nói em gửi cái này cho chị. "

_

Thủi lủi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Trịnh Viện cầm sấp tiền trên tay cũng không nói thêm lời nào nữa. Lần trước cũng vậy, hết bị chồng cũ làm tiền ở công ty lại đến bị bọn đòi nợ quậy phá chỗ nàng làm thêm, đến nổi ở thành phố cũ cũng không còn kiếm việc được nữa.

Vì chúng biết nàng vốn không có ý trả tiền, bao nhiêu tiền kiếm được Trịnh Viện đều đổ vào con gái nên chúng muốn trực tiếp không chừa lại cho nàng con đường sống.

Ngồi xuống ghế đá của công viên gần đó, nàng vô thức ngồi ngốc cả buổi chiều.
_

Trong văn phòng giám đốc bộ phận, Tịch Cảnh nhìn bầu trời âm u ngoài kiamà không khỏi nhíu mày, e rằng đường về nhà hôm nay sẽ không được toàn vẹn khô ráo.

"Mưa sao?"

Cô thì thầm một câu rất nhỏ.

Chuyện của Trịnh Viện và Tịch Cảnh có lẽ cũng bắt đầu từ mưa chăng? Vào mười mấy năm trước, lâu đến mức có lẽ người bình thường nên quên mất từ đời thuở nào.

Lúc ấy cô chỉ là một sinh viên năm hai, hứng trí bừng bừng đi tìm công việc thực tập, tình cờ ở nơi tạm bợ đó, cô gặp được Trịnh Viện, một nhân viên cùng phòng với cô.

Không có bất cứ đặc điểm gì nổi bật để Tịch Cảnh có thể vừa vào đã chú ý ngay, Trịnh Viện hằng ngày chỉ ngồi thu lu một góc, ngoan ngoãn làm hết việc liền về, không đến chào hỏi thực tập sinh mới cũng chẳng hay cùng đồng nghiệp khác nói chuyện, chỉ nhàn nhạt mà ở đó, tựa như cố làm giảm cảm giác tồn tại của chính mình nhất có thể.

Có điều, vào ngày mưa to đó, sự va chạm đầu tiên của cả hai đã ươm mầm cho thứ tình cảm quật cường, kéo dài suốt mười mấy năm của Tịch Cảnh.

Hôm ấy, khi mà trời vẫn đang xối xả trút nước, vì cố gắng hoàn thành hết việc mà người chỉ dẫn giao cho, Tịch Cảnh cứ thế trở thành người về muộn nhất. Bơ vơ đứng dưới mái hiên, nhìn ra màn đêm mù mịt phía trước, cô phân vân giữa việc chờ cho mưa tạnh hay cứ vậy mà lao ra, một mạch chạy thẳng về nhà.

Trời thì đã khuya, mưa khi thì không biết bao giờ mới dứt, ý nghĩ mang một thân ướt đẫm đi về dường như đã trở thành điều chắc chắn. Chỉ là khoảnh khắc chân Tịch Cảnh vừa nhấc lên, thân mình nghiêng về phía trước, thì một tán ô đã xuất hiện, che chắn vai lưng cô khỏi cái lạnh buốt vốn dĩ nên có. Khứa giác Tịch Cảnh đón nhận một mùi hương nhàn nhạt, tựa với hoa nhài lại giống với phong lan, có chút ngọt, cũng có chút thanh mát.

Vừa có một cái ôm dịu dàng vô hình bao lấy cô sao? Một ý nghĩa buồn cười chợt nảy ra trong đầu Tịch Cảnh.

" Đừng dầm mưa về, sẽ bệnh."

Thanh âm trầm buồn chắc là miêu tả chính xác nhất cho giọng nói của nàng. Tịch Cảnh khẽ nâng mi, cổ tay mảnh khảnh ấy cứ vậy rơi vào tầm mắt, bất quá chưa đến mấy giây, đôi con ngươi màu trà của nàng đã cướp lấy hồn cô. Nàng nhìn thẳng Tịch Cảnh để cô được dịp chiêm ngưỡng ngũ quan của nàng.

Tóc đen thẳng búi cao gọn, mắt hoa đào mềm mại, mũi cao cao, son môi màu nude không quá nhạt, tạo cảm giác có chút mộc mạc nhưng không sơ sài. Áo dạ bên ngoài, sơ mi lụa kiểu bên trong, váy dài, giày cao gót, mang đến cho người nhìn cảm giác thành thục mà một người trưởng thành nhất định sẽ có.

Tịch Cảnh không hiểu sao nơi lòng ngực có chút nhộn nhạo, rất muốn nhìn nhiều một chút, lại rất muốn đến gần hơn một chút. Cảm giác người trước mắt hoàn toàn trùng khớp với sự yêu thích của mình.

Rất muốn thân cận.
...

Mắt thấy thực tập sinh nhỏ này cứ trao tráo mắt nhìn nàng, Trịnh Viện cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Hôm nay trùng hợp nàng về trễ, tưởng rằng bản thân sẽ là người chấm công cuối cùng, không ngờ lúc ra cửa lại thấy một thân ảnh rối rắm. Hiểu được người kia rối rắm cái gì, Trịnh Viện cũng không hẹp hòi mà giúp một tay, phải biết rằng người trẻ luôn cậy mạnh, nhưng mắc mưa đến phát sốt cũng không phải loại thụ cảm thoải mái gì.

" Giờ này cũng không còn taxi để bắt nữa. Nhà em ở đâu, tôi đưa em về. "

Tịch Cảnh năm 20 tuổi, sau một lần được Trịnh Viện đưa về, vậy mà lại cảm nắng nàng.
_

Không biết từ lúc nào, điểm mờ nhạt chẳng khác gì vật trang trí biết làm việc như Trịnh Viện dần chiếm lấy từng chút chú ý của Tịch Cảnh.

Khi nàng chạy bảng biểu, cô nhìn nàng một chút, khi nàng ăn cơm trưa, cô lại nhìn nàng một chút, kể cả khi nàng đi vệ sinh, cô cũng vô thức nghiêng đầu theo, cho đến lúc, bóng lưng nàng khuất dạng.

Bất cứ hành động nào của Trịnh Viện, Tịch Cảnh đều để tâm. Kể cả khi nàng chẳng làm gì cả, chỉ lười biếng dựa vào ghế, thất thần thả hồn theo những suy nghĩ mà chỉ riêng nàng biết được, Tịch Cảnh cũng cảm thấy rất muốn ngắm nhìn.

Trịnh Viện, tự khắc nào trở thành người mà hiển nhiên cô muốn mỗi phút mỗi giây trông thấy. Không có bất kỳ mưu cầu hay dục vọng, Trịnh Viện trong tầm mắt cô giống như đã đủ thỏa lấp tâm hồn Tịch Cảnh, khiến cho đầu óc cô đều trống rỗng, đều tựa như chỉ có mình nàng.

Điều gì đã xảy ra vậy? Tịch Cảnh không chắc lắm. Nói sao nhỉ? Về chuyện tình cảm, cô vốn có chút không biết nên giải bày thế nào.

Tịch Cảnh từ thuở thiếu thời đã nhận thức được bản thân có chút khác biệt, trong suốt quá trình trưởng thành cô chưa từng có hứng thú tình cảm với bất kỳ ai. Cô đã từng nghĩ, hẳn xu hướng tính dục của bản thân là vô tính.

Nhưng đời mà, người ta sẽ không biết bản thân song tính hay đồng tính cho đến khi thích một người cùng giới.

Cũng như cô, cô đã không ngờ đến một ngày cô sẽ thích một ai đó. Hơn hết, đó còn là một người phụ nữ với tuổi tác cách xa cô. Đại khái thì khi người ta vào trung học thì cô chỉ mới thôi nôi đi.

Nhưng có một điều Tịch Cảnh chắc chắn, cô chưa từng yêu nhưng cô biết yêu là gì. Và cảm giác hiện tại nói cho cô biết, hình như con tim mình không muốn ở yên trong lòng ngực nữa, nó bắt đầu nhớ nhung và muốn chạy thoát, đến bên người nó thầm thương.

Có điều, Tịch Cảnh năm ấy cũng biết, tình cảm của cô sẽ chỉ có thể để mình cô chăm bón.

Vì trong một lần đôi chân không tự chủ được mà bước theo nàng, hình ảnh nàng dịu dàng ôm đứa trẻ vừa tan học, vui vẻ nghe nó gọi nàng một tiếng mẹ ơi, trái tim phút trước vẫn còn hân hoan của Tịch Cảnh ngay lặp tức chết lặng đi.

Thân ảnh nàng dưới ánh chiều tàn năm ấy in hằn trong tâm trí cô, nó ấm áp đầy yêu thương. Một người phụ nữ bình phàm nhưng lại có một sức hút lạ thường với Tịch Cảnh, rằng nàng chẳng cần làm gì, Tịch Cảnh vẫn cảm thích yêu thích nàng, rằng nàng chỉ cần đứng yên đó đã đủ làm Tịch Cảnh không ngại đường dài, quãng rộng mà bước tới nàng. Giống như có một thế lực vô hình, khiến Tịch Cảnh không thể thôi thích nàng.

Vì sao nhỉ? Cô không biết, rõ ràng nàng không có gì đặc biệt, cũng không cùng cô thân thiết bao nhiêu. Vậy vì sao? Vì cô mong chờ mùi hương nhàn nhạt của nàng lại ôm lấy cô sao? Hay đôi mắt màu trà man mác buồn của nàng đối cô chân thật quan tâm?

Tịch Cảnh đã từng nghĩ, thôi được rồi, cũng chỉ là một đoạn tình ngắn. Rồi sẽ chóng qua thôi.

Nhưng mầm non nhỏ bé đã được gieo xuống kia, Tịch Cảnh lại nhổ lên không được. Cũng đã 10 năm rồi...

Suốt 10 năm, Tịch Cảnh vẫn không thể yêu ai, vẫn không thể không yêu Trịnh Viện. Yêu một người chỉ một lần che ô cho cô.

_

Đêm hôm ấy trời đã mưa thật, trong lúc Tịch Cảnh chậm rì rì cẩn thận lái xe về nhà, suy nghĩ vẩn vơ thế nào mà lại lần nữa nghĩ đến Trịnh Viện. Sau buổi sáng nàng cầm tiền và hợp đồng cô thức xuyên đêm hôm qua để soạn, Tịch Cảnh cũng không còn biết được nàng đang làm gì nữa, dù cô có để sẵn địa chỉ nhà và số điện thoại bản thân ở trên đó nhưng cô không chắc lắm Trịnh Viện sẽ thật sự gọi cho cô.

Là trực giác đi, dù số tiền cô đề nghị không thể lớn như những phú nhị đại vung tiền không chớp mắt nhưng nó cũng là một khoảng không nhỏ, nó chiếm gần chín phần mười tiền lương hằng tháng của Tịch Cảnh, nếu không chi cho những khoảng quá sức khủng lồ, số tiền ấy đủ sức để Trịnh Viện có thể làm hầu như mọi thứ rồi. Hơn hết nhiều năm qua cô làm việc cũng tích được một khoảng tiền, nếu Trịnh Viện muốn cô cũng có thể cho nàng.

Tịch Cảnh lo rằng nàng lại đến những nơi vất vả hay không tốt kia, nghĩ thôi cô đã không muốn nghĩ. Nếu ông trời đã cho cô gặp lại nàng, dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, cô cũng muốn bước đến bên cạnh nàng. Không chỉ vì Trịnh Viện mà còn vì chính cô, vì cô sợ, cả đời này sẽ không thể rung động thêm ai.

Dự định rằng nếu đến ngày mai Trịnh Viện vẫn không liên lạc, Tịch Cảnh sẽ đi tìm nàng.

Hơn 10 phút lái xe, Tịch Cảnh cuối cùng cũng về đến nhà, thế nhưng khi đèn xe hắt vào trước cổng nhà, trong màn mưa tầm tả lại có một người co cụm nép mình bên trụ cổng. Nhíu mày nhìn kỹ hơn, người đó còn không phải là Trịnh Viện thì còn có thể là ai.

Vội vàng mở cửa xe, Tịch Cảnh trùm áo khoác trên đầu, chạy đến che cho con người đã bị lạnh đến mơ hồ. Thân mình nàng run cầm cập, khi ngước đôi mắt anh đào màu trà về phía cô, Tịch Cảnh không biết là vì mưa hay nước mắt mà bên trong ấy lại long lanh đến lạ.

" Sao chị ngồi đây, lên xe em đưa chị vào."
_

Nửa ổ bánh mì bị nước mưa thấm đến ướt đẫm, được Trịnh Viện cất trong túi áo bất cẩn rơi xuống sàn nhà, cứ vậy mà lưu lại trên tấm thảm sáng màu một vết dơ thấy rõ. Nhìn thấy phần ăn trưa rẻ tiền bản thân tiếc nuối để dành, bây giờ lại làm bẩn thứ đắt tiền của người khác, Trịnh Viện không khỏi xấu hổ mà nhặt ổ bánh lên, lần nữa nhét nó vào túi của chiếc áo cũng chẳng khô ráo gì của mình, muốn dùng tay thử lau đi, nhưng càng lau lại càng bẩn. Nhìn chiếc thảm sạch sẽ bị mình làm cho không ra hình dạng, nàng bỗng chốc có chút suy sụp.

Không hiểu sao nàng lại thấy hoàn cảnh hiện tại rất giống với tình huống giữa nàng và Tịch Cảnh. Một thứ nhơ nhuốc như nàng, vì sao lại cư nhiên làm bẩn người khác?

Trong khi Trịnh Viện còn đang miên man, một bàn tay từ đâu ra, bất ngờ nắm lấy đôi tay còn đang đặt trên thảm lông của nàng. Nó ấm, mềm mại và sạch sẽ làm sao. Sạch sẽ? Trịnh Viện ngay lập tức muốn rút tay ra, tuy nhiên đối phương vẫn cứ giữ chặt lấy không rời.

Ngay lúc giằng co kịch liệt, đôi môi lạnh buốt của nàng lơ là bị người con gái đối diện tập kích. Tịch Cảnh nắm tay nàng, ôm nàng, lại ân cần hôn, như muốn đem tất cả hơi ấm mình có, giao hết cho nàng.

Trịnh Viện cựa mình, muốn kháng cự lại nụ hôn gượng gạo này nhưng sau từng giây đồng hồ trôi, dưới sự ép buộc, lý trí nàng lại dần buông bỏ trước hơi ấm dễ chịu xuất phát từ cơ thể Tịch Cảnh, hương thơm thoang thoảng từ đối phương cũng như nụ hôn đầy thoải mái này.

Trịnh Viện không thích hôn, đặc biệt là sau khi lập gia đình, mỗi lúc chồng nàng muốn gần gũi, nàng sẽ luôn tìm cách tránh né. Không chỉ thế, khi tiếp khách nàng cũng sẽ dùng tay che kín mặt mũi mình, không để người khác chạm vào.

Vì vậy nàng bỗng có phần rối rắm, điều gì đã làm nàng chấp nhận nụ hôn từ Tịch Cảnh?

Nhắm mắt tận hưởng môi lưỡi Trịnh Viện, cảm nhận từ chút ở nàng, dù cho trên bờ môi khô khốc ấy đã bị cái lạnh đầu đông làm cho bong tróc, dù cả cơ thể nàng hiện tại đều đã bẩn thỉu và nhơ nhuốm nước mưa. Nhưng Tịch Cảnh vẫn muốn ôm lấy nàng thật chặt, hôn nàng đến nghẹt thở, nếm lấy hương vị bên trong nàng, nuốt xuống cổ họng, đi vào trong huyết quản cô.

Tịch Cảnh ôm cơ thể lạnh ngắt của nàng trong tay mà không khỏi rét run. Hôn rồi lại hôn đến khi Trịnh Viện không còn dưỡng khí mà đấm thùng thùng vào vai cô.

" Chị, đi tắm thôi. "

Làm như chưa có gì xảy ra Tịch Cảnh dìu Trịnh Viện đứng dậy, mỉm cười tươi rối, kề sát bên nhau.Trịnh Viện khẽ nhíu mày một chút, sau đó vẫn yên lặng để dắt đi.

_

" Tôi tự tắm được. "

" Nhưng mà người em cũng ướt, để lâu thật sự sẽ bệnh."

" Vậy cô tắm trước đi."

" Không được, không được. Nếu em bệnh, em sẽ chỉ đau người, còn nếu chị bệnh thì em sẽ đau lòng."

" Nhà cô chỉ có một phòng tắm thôi sao?"

" A, không. Nhưng mấy cái kia không hiểu sao tự nhiên bị hư máy nước nóng rồi. Chắc là do em lâu quá không dùng."

Dùng ánh mắt ba phần nghi ngờ, bảy phần bất lực hướng về phía Tịch Cảnh, Trịnh Viện như muốn cái nói gì đó nhưng mở miệng ra giây lát lại ngậm miệng lại. Dù gì người ta cũng sắp trở thành kim chủ của mình, đêm qua muốn thấy cái gì cũng đã thấy, làm việc gì thân mật cũng đã làm, hiện tại còn ngại ngùng cái gì.

Nàng thở dài buông bỏ, xoay lưng về phía Tịch Cảnh mà thay quần áo.

"..."

Trước thái độ lạnh nhạt của Trịnh Viện, Tịch Cảnh cũng không có bao nhiêu thất vọng. Vốn dĩ cả hai chẳng thân thiết bao nhiêu, mười năm trôi qua, còn nhớ mặt nhau đã là dễ xem lắm rồi.

Dưới ánh trắng của đèn nhà tắm, Trịnh Viện thoát dần quần áo chính mình. Tim Tịch Cảnh thoáng chệch một nhịch. Rũ xuống mi mắt, cô khẽ mím môi. Có khác nhau không? Có, đêm qua là tắt đèn để cảm nhận từng tất thịt nhau, bây giờ lại trần trụi như thế, rõ ràng như thế, người yêu thầm đứng trước mặt mình không mảnh vải che thân, không tránh cho tâm thần Tịch Cảnh kích động.

Giống như vừa rồi, đối diện bộ dáng mong manh kia của nàng, tựa một con mèo nhỏ ướt mưa, run rẩy yếu đuối, cô đã cầm lòng không đặng.

Phải, cô chẳng loại tốt lành gì, không tình yêu không đồng nghĩa với không tình dục, không có đối tượng giải tỏa nhu cầu, cô vẫn có thể tự mình giải quyết. Nhưng ở khắc vừa rồi, cô chỉ muốn bước đến và chiếm lấy người phụ nữ kia.

Phải, bên cạnh việc lấy tình cảm làm lý do, dẫu cho cô đã quen với cô đơn nhưng cô vẫn muốn có một người nào đó mà bản thân thật sự chấp nhận ở bên cạnh.

Là giải khát? Là xoa dịu cô đơn? Là bầu bạn? Là yêu thương? Tịch Cảnh không biết. Hoặc có thể là tất cả.

Nâng lên mi mắt bị dục vọng che mờ, hình ảnh đập vào trong con ngươi bỗng khiến Tịch Cảnh chết lặng.

Gầy.

Gầy đến mức xương sườn và cột sống bị lớp da lốm đốm màu xanh tím chói mắt ôm lấy rõ mồn một. Những vết thương và chai sạn ở bàn tay của nàng thu vào mắt Tịch Cảnh như những cây kim đâm cô đau buốt.

Da nám vàng, ốm o, tóc ngã màu cháy nắng. Tâm trí quang đãng, hiện ra trước mắt Tịch Cảnh đây là hình ảnh người lao động vất vả điển hình.

Lơ đãng đảo mắt, Trịnh Viện liền thấy được con người bất động chăm chăm nhìn mình phía sau. Không có bình phẩm hay suy nghĩ gì, Trịnh Viện chỉ khẽ nhíu mày. Dù chưa đến mức có thể sinh ra Tịch Cảnh, nhưng so ra thì Tịch Cảnh trong mắt cô chẳng khác gì con cháu trong nhà. Một đứa trẻ.

"Cô không thay đồ thì sẽ bệnh thật đấy."

Để lại một câu không nóng không lạnh Trịnh Viện bỏ lại người kia, đi đến phía vòi sen.

Tịch Cảnh lúc này mới bừng tĩnh, luốn cuốn cởi quần áo mình ra đi theo Trịnh Viện. Thuận tay đỗ xà phòng ra tay, sau đó giúp nàng gọi sạch đầu tóc. Trịnh Viện muốn tránh ra tuy nhiên vừa cử động người đã chạm phải da thịt Tịch Cảnh.

"Vì sao lại dầm mưa?"

"Đợi cô về."

19/9/2024



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip