Truyện 6: Ôn Vũ Hoài x Hạ Tư Niệm [ nháp ]

Nháp.

Ôn Vũ Hoài x Hạ Tư Niệm.

Chương 1:

Trời mưa rồi và Ôn Vũ Hoài thì ghét mưa, nếu hỏi tại sao, chắc chắn cô có thể viết ra được một cái sớ dài chạm đất về chuyện mưa gió gây khó dễ cho cuộc đời chông chênh của cô. Ví như ngày cô tốt nghiệp đại học, vì mưa lớn mà không kịp đến lễ bế giảng để nhận tấm bằng cử nhân, ví như vào những năm cô làm lính mới trong cái ngành thiết bị điện tử, vì mưa mà ẩm hỏng biết bao dự án mà cô công bỏ công nghiêng cứu, chưa kể còn ti tỉ vấn đề như trượt chân, cảm mạo. Kết lại một câu thôi, cô ghét mưa và cô cá chắc nó cũng ghét cô.

Bước ra khỏi hầm gửi xe với cơ thể còn vươn vẩn hơi ẩm trên quần áo, Ôn Vũ Hoài tay xách nách mang nào là túi xách, tài liệu và mớ túi ni lông chứa đầy thức ăn ngoài, thứ giúp cô sống sót qua đêm nay. Đi lon ton hướng tới chỗ thang máy, đến nơi, bên cạnh Ôn Vũ Hoài đã có người đứng sẵn chờ thang giống cô, điều đó làm cô có hơi ngạc nhiên vì ở cái chung cư vùng ngoại ô này, thông thường khi cô tăng ca về hầu như chẳng còn mấy ai.

Lịch sự gật đầu với đối phương nhưng người đối diện lại không để ý mấy, có lẽ là không nhìn thấy. Ôn Vũ Hoài âm thầm đánh giá một lượt người ta từ trên xuống dưới, là phụ nữ, cao hơn cô một tí, có phần gầy gò, quần áo bình dân, hai mắt đờ đẫn dán chặt vào những con số đang chầm chậm thay đổi trên màn hình thang máy. Ngoại hình bình thường không khác gì những con người trong cái xã hội xô bồ ngoài kia, cô đoán, chắc nàng cũng là mới đi làm về nên mới trông mệt mỏi như thế.

Ting.

Đến khi cả hai lần lượt bước vào thang máy, người phụ nữ mới nhận ra sự hiện diện của cô, cô cũng nhận ra hình như chân nàng có vấn đề thì phải. Khập khiễng, tuy nhiên lại thuần thục như đã quen từ lâu, như là có tật.

"..."

Ôn Vũ Hoài và đối phương cùng im lặng, sau vài giây cô nhận ra cô phải bấm số tầng của nhà mình có điều khi cô vươn tay thì nhận ra nó đã được bấm rồi. Thì ra, nàng cũng chung tầng với cô, vậy mà tới giờ cô mới biết.

Chưa tới 1 phút, cửa thang máy đã mở ra ở tầng 6 của chung cư, Ôn Vũ Hoài để nàng ra trước, không ngờ rằng người ta lại lần nữa đi cùng hướng với mình. Nàng đi có phần chậm, có lẽ vì đôi chân bất tiện, nhìn nàng tra chìa khóa vào phòng số 605, Ôn Vũ Hoài bỗng đơ hẳn ra. Hàng xóm đối diện, nàng là hàng xóm đối diện nhà cô, cớ vậy mà cô ở đây từ khi còn là chân chạy việc đến phó tổng luôn rồi, tức 5 năm, cớ vậy mà tới giờ mới biết. Hay là mới dọn tới nhỉ? Gần đây cô tăng ca ở công ty miết thì giả thuyết đó cũng nên lắm.

Đến khi tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, Ôn Vũ Hoài như mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ đã trôi tới phương trời nao của cô. Nhìn hành lang trống không dưới ánh đèn trắng lạnh ngắt, Ôn Vũ Hoài không khỏi rùng mình rồi chạy tuốt vào nhà.

Khoác lên mình bộ âu phục ba mảnh cổ điển của Yves Saint Laurent, Ôn Vũ Hoài thoải mái sải bước qua sảnh chính của Nhất Trung đồng thời nhiệt tình gật đầu với các cấp dưới của mình.

Dù Nhất Trung hiện tại vẫn là công ty điện tử tầm trung nhưng gần đây đã nhiều lần giành được hơn bốn dự án chiến lược từ tay các ông tay to mặt lớn trong ngành. Đóng góp quan trọng trong thành công đó, không ai khác chính là Ôn Vũ Hoài cô chứ còn ai.

Một người không tiền không chỗ dựa như cô để một bước từ tiểu tốt vô danh đến phó tổng chỉ trong năm năm chính là dùng công sức làm ngày làm đêm chút nữa đột tử để đổi lấy. Nhớ lần giành dự án với Tôn Hoành, công ty điện tử xếp thứ ba cả nước lúc bấy giờ, bằng việc cày cuốc, chạy nhảy, cô cứ tưởng là mình về với ông bà luôn rồi, có điều ông bà Ôn Vũ Hoài nói chưa nhớ cô lắm nên đuổi cô về. Thế là bây giờ cô ở đây, ngồi trên chiếc ghế êm ái tầng 15 toà Nhất Trung, tiếp tục chạy deadline và bán mình cho tư bản.

Nhưng lần này công sức công cô bán lại đổi bằng giá lương cao ngất ngưởng. Dù cô có hơi lo lắng liệu mình có bị trĩ hay đau xương cụt hay không.

Mặc kệ, bệnh thì tiền cô kiếm được cũng dư sức chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip