Chương 11: Nhân Giới Và Huyết Giới

Khi tỉnh lại Mặc Cẩn Niên nhìn trần nhà lạ mắt, cùng với chăn ấm nệm êm, các vết thương đều được băng bó sạch sẽ, không còn đau nhức lắm.

Thật sự là quá thoải mái nên nàng không nhận ra nàng đã ngủ li bì một ngày trời.

" Dậy rồi sao? "

Đúng lúc Bạch Nhất trở về phòng, trên tay cầm một chậu nước ấm.

" Đây là... "

" Phòng tôi. "

Phòng của Mặc Cẩn Niên đã bị phá hủy nặng nề, hiện đang được các người hầu sửa chữa. Xui xẻo thấy, cái dinh thự to lớn này lại hết phòng. Vì thế cô đành để nàng nghỉ ngơi ở đây, bản thân hi sinh ra ghế sofa trước giường mà ngủ.

Mặc Cẩn Niên thân thể thon gầy, mặc chỉ duy nhất một kiện áo thun trắng, miễn cưỡng che đi nửa phần đùi.

Bạch Nhất đặt chậu nước ấm bên cạnh một cái bàn nhỏ bên cạnh đầu giường, sắn tay áo lên.

" Cô tính làm gì? " Mặc Cẩn Niên cảnh giác, nhanh chóng dùng chăn phủ lên che thân.

" Tắm cho em. " Cô thản nhiên nói.

Dáng vẻ nghiêm túc, không hề giống nói đùa chút nào.

Mặc Cẩn Niên: " ..... "

Nàng vội vàng từ chối: " Không cần, tôi tự làm là được rồi. "

Vừa mới cử động tay phải để đoạt lấy cái khăn trên tay Bạch Nhất đã bị ăn một ngụm đau đớn, Mặc Cẩn Niên mới chợt nhớ tay đang bị bong gân.

" Đừng quậy. "

Bạch Nhất dùng lực đè Mặc Cẩn Niên xuống giường, khoá chặt nàng.

" Cô...! "

" Ngoan, chỉ là lau người, đằng nào hôm qua tôi cũng lau cho em một lần rồi. Nếu không muốn thì tôi trừ vào tiền lương em cũng được. "

Không thể cử động, Mặc Cẩn Niên ngoan ngoãn để cô ta lau người cho mình. Không phải là vì sợ cô trừ lương đâu....

Bắt đầu từ cái tay bị bong gân phải cuốn băng gạc, Bạch Nhất tỉ mỉ lau từng kẽ ngón tay, cô như là một người thợ chế tác dùng đôi tay khéo léo tạo ra một tuyệt tác đầu tay trong đời.

Mặc Cẩn Niên phải công nhận, tay của Bạch Nhất thật sự rất đẹp. Được cô phục vụ cũng rất thoải mái, cảm giác không tệ như tưởng tượng. Cứ thế, Mặc Cẩn Niên như một con mèo lười nằm phơi bụng đẹp cho Bạch Nhất xoa bụng, lấy lòng.

Hừm~ Bé mèo ngốc, để lộ như vậy còn không sợ bị người ta chiếm tiện nghi sao.

Bạch Nhất vừa lau vừa nhịn cười, đáy hiện lên sự ôn nhu. Thoáng chốc đã lau xong hết phần bên trên, phần còn lại Bạch Nhất có muốn cũng không thể đụng...

" Xong rồi, em lau phần còn lại rồi xuống nhà ăn cơm nha. Đồ tôi cũng đã để ở trên bàn, là loại dễ mặc. "

Mặc Cẩn Niên chỉnh đốn lại, nhìn trang phục được gấp chỉnh tề trên bàn, không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn. Sau khi Bạch Nhất rời đi, nàng cũng chỉ lau sơ sơ phần bên dưới, kể ra thì có chút xấu hổ vì làm chuyện này ngay trong phòng của cô ta.

Bất đắc dĩ.

......

" Ha~ " Mặc Cẩn Niên vươn vai, thoải mái bước xuống nhà.

Trang phục trên thân là bộ quần áo mà Bạch Nhất đã chu đáo chuẩn bị. Một chiếc áo thun dài tay và một cái quần dài thun, một thân sạch sẽ khiến nàng cảm thấy dễ chịu.

Mặc Cẩn Niên biết thời tiết ở Huyết giới luôn luôn lạnh lẽo vì nơi đây quanh năm đều không có nắng mặt trời.

Bây giờ là 8 giờ sáng, sắc trời vẫn là màu đen. Mặt trăng đỏ máu, soi ánh sáng đến từng con đường mòn.

Trên cành cây xác xơ thay vì là những chú chim hót líu lo, vui vẻ đón chào ngày mới thì là những chú dơi treo ngược bản thân trên cây, thu cánh nghỉ ngơi.

Có vẻ như còn lâu mới được về lại thế giới của mình.

Mặc Cẩn Niên bực bội, nàng chịu quá đủ ở đây rồi! Ở trong biệt thự thì bị một vài con ma cà rồng nhìn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, lại còn bị chó ngao 3 đầu đuổi đến tận khu rừng cấm.

Ở bàn ăn, Bạch Nhất thưởng thức uống trà cùng với một chiếc bánh cupcake vị socola, đơn giản và ngọt nhẹ.

Quản gia đưa cho cô tờ báo.

Mặc Cẩn Niên tinh ý nhận ra trên cổ tay của hắn có vết cào cấu, không nói gì mà ngồi vào bàn ăn. Thức ăn hôm nay của nàng đơn giản bao gồm hai cái bánh mì, một cái trứng ốp la và hai miếng thịt xông khói. Mọi thứ đều còn nóng vừa đủ ăn.

Đồ ăn nêm nếm rất vừa miệng, nàng hiếm khi mà ăn hết, còn muốn xin thêm một phần nữa.

Bạch Nhất chỉ lẳng lặng nhìn nàng ăn.

" Khi nào tôi được rời khỏi đây? " Mặc Cẩn Niên ưu nhã lau miệng nói.

Mới ban nãy điều tra nhân lực của Bạch gia, hại Bạch Nhất nhức đầu suy nghĩ, bây giờ cả Mặc Cẩn Niên cũng tạo thêm vấn đề cho cô giải quyết.

" Ở lại đây luôn có sao đâu? Tôi có thể sắp xếp mọi thứ ở bên Nhân giới cho em. Ở bên đây em chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ ngơi và phát ngốc, để tôi hút máu là được rồi. "

" Cần gì phải đi qua đi lại cho mệt. "

Lời này đúng là muốn chọc cho người ta tức giận. Nghe xong, nàng nhíu mày lạnh nhạt đáp trả.

" Đừng quên hiệp ước giữa cô và tôi. "

" ..... "

Phải cho nàng trở về với cuộc sống thường ngày.

Tốt thôi...

Một lúc lâu sau, Bạch Nhất mới đồng ý: " Được thôi. Hôm nay tôi sẽ cùng em trở về nhân giới. "

Đằng nào cũng có nhiều chuyện để làm ở bên đó.

Bạch Nhất ngậm muỗng có một chút trầm tư. Cô gái này tuy là loài người nhưng lại dám bất chấp đối mặt với một ma cà rồng nguy hiểm như Andreas cho đến khi cô tỉnh lại.

Giải mã được những câu đố cổ xưa, những văn tự cổ xưa chỉ cần nhìn sơ đã nhớ. Không thể không công nhận rằng Mặc Cẩn Niên rất là có tài năng, nếu để nàng làm việc dưới trướng cô thì cũng không tệ, có điều thể chất thì....

Bạch Nhất nhớ tới một chuyện liền nhịn không được mà cười ra tiếng.

Mặc Cẩn Niên đang ăn sáng " ? "

Lên cơn à?

Chính chủ cũng đã thừa nhận thể lực của nàng rất kém. Còn về làm sao rút thanh kiếm nặng trịch nó thì là có lẽ là do Ling phu nhân yêu thích nàng nên mới vậy.

Nhưng khi đến lượt cô thì lại... như đang vác hai cái xe tải nặng hơn hai tấn cộng lại. Mọi người không biết, mỗi lần cô vung lưỡi hái, trông nhẹ nhàng, uyển chuyển vậy thôi chứ cô đau đến mức không cảm giác được gì rồi.

Lúc về nhà, các múi cơ bắp, xương bên trong hai cánh tay Bạch Nhất gần như vỡ vụn hết. Phải mất đến hơn nửa ngày mới bình phục hoàn toàn. Nhớ lại cảm giác đó...

Không tả nổi.

Bạch Nhất nghĩ có lẽ mình nên dành thời gian để thuần phục nó.

Cô nhớ lần đầu tiên học thể dục ở trường học mà nàng đang theo học. Khi ấy là một buổi chiều nắng nhẹ, từng ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng lướt qua làn da, nhìn bạn bè chơi đùa vui vẻ dưới thời tiết đẹp, Bạch Nhất cũng không thể nào nhấc nổi một miếng hứng thú.

Ma cà rồng thường rất ghét ánh nắng mặt trời, nếu đã sinh ra ma cà rồng rồi còn sinh ra mặt trời làm cái gì. Là tại vì cần phải thâm nhập vào nhân giới nên là cô đành phải chịu đựng thôi.

Cô nghe nói Nhân giới xinh đẹp hơn Huyết giới rất nhiều, lại có nguồn máu cực kì ngon.

Trốn ở trên cây nhiều tán lá và ở chỗ ít có nắng chiếu tới, nơi đây ít người qua lại, yên tĩnh và mát mẻ, Bạch Nhất thoải mái muốn đánh một giấc ngủ.

[ Bộp Bộp ]

[ Bộp Bộp ]

Bạch Nhất bị cái tiếng này làm cho khó chịu, cô nhăn mặt muốn xem coi cái tiếng này là gì.

" Không được rồi, mình kém quá... " Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của thiếu nữ lầm bầm bên dưới thân cây cô đang nằm.

Bạch Nhất liếc mắt nhìn xuống, nhận ra gương mặt thân quen, là bạn cùng bàn của cô, Mặc Cẩn Niên. Người duy nhất trong lớp không thèm để ý đến cô.

Không biết nàng đang cái làm gì dưới đó?

Chỉ thấy Mặc Cẩn Niên một thân nhỏ nhắn đồng phục thể dục áo trắng quần thun xanh, buộc tóc đuôi ngựa, một thiếu nữ đơn giản, sạch sẽ.

Bạch Nhất khi đó thấy nàng rất đẹp, đẹp hơn những ma cà rồng ở Huyết giới, hay là những tộc nhân tinh linh ở những khu rừng " Tinh Khiết " rất nhiều.

Nàng gợi cho cô nhớ tới một cô gái, cũng xinh đẹp và sạch sẽ như thế này... Vô thức chập chùng hình ảnh người ấy lên Mặc Cẩn Niên.

Nhưng rồi thân ảnh người đó vụn vỡ, chỉ còn bóng lưng nhỏ bé của Mặc Cẩn Niên, lúc đó cô mới vội vã nhận ra rằng họ không hề... không hề giống nhau.

Bạch Nhất sắc mặt âm trầm, chăm chú nhìn Mặc Cẩn Niên loạng choạng đánh bóng chuyền với một bức tường. Lúc thì đánh trượt, lúc thì trượt chân té, lúc thì đánh được không được bay xa lắm, lúc thì trái bóng đập vào mặt.

Đánh đến mức hai cánh tay trắng đỏ hết cả lên. Tuy vậy, nàng vẫn đứng lên cầm bóng tiếp tục đánh.

Cô có phần dành lời khen cho nàng vì sự kiên trì này. Sau đó, Bạch Nhất tự dưng hỏi Lưu Hiểu Từ về chuyện này.

Nàng hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn kể cho cô.

" Thể lực của Mặc Cẩn Niên không tốt, trước giờ nàng đều về bét trong bài thi chạy 500m. Từ trước tới giờ, cậu ta chơi thể thao rất tệ. Đặc biệt là nhảy xa. "

" Không ai dám cho cậu ta chơi hoạt động hội thao của trường tổ chức cả, không phải là vì chơi quá dở mà là vì có lần hội thao nọ cậu ta mệt quá ngất đi, ốm suốt cả một tuần. "

Đó là lời thuật lại từ Lưu Hiểu Từ.

Bạch Nhất coi như là hiểu thêm về Mặc Cẩn Niên một chút.

......

" Lên xe nào. "

Nhìn con xe Ferrari đen sang chảnh trước mặt. Vì để đảm bảo an toàn nên Bạch Nhất tự thân đưa Mặc Cẩn Niên về nhà.

" Sao vậy? Được một mĩ nhân như tôi hộ tống về nhà không vui hửm~ "

Mặc Cẩn Niên vẻ mặt đưa đám lên xe, dù có không muốn cũng phải lên thôi. Điện thoại hiện lên 48 cuộc gọi nhỡ từ bố. Nếu còn không về e là ông ấy sẽ....

Bỏ đi, không nhắc tới nữa.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cổng điền trang, đi trên con đường mòn đất đá u tối. Cũng phải thôi vì ở đây là một ngọn núi, có đường để xe đi là may lắm rồi. Những hàng cây xơ xác lướt qua cửa kính, trên bầu trời lại có mặt trăng đỏ như máu soi sáng để Mặc Cẩn Niên có thể nhìn ngắm những cảnh vật ngoài kia để bớt chán.

Tay không bị thương khẽ vân vê băng gạc.

Cả quãng đường ấy đều là sự trầm mặc, im ắng. Giữa Mặc Cẩn Niên và Bạch Nhất không có chủ đề gì chung, quản gia đành vặn đài radio trên xe lên nghe tin tức, âm thanh vừa phải.

Mặc Cẩn Niên nghe chữ được chữ không, hình như nói về vấn đề chính trị ở Huyết giới.

Chiếc xe phóng thẳng vào một đường hầm, đường hầm này rất dài, nàng ước chừng 5 phút rồi mà vẫn chưa đi hết cái đường hầm này.

" Đây là đường kết nối giữa Nhân giới và Huyết giới. " Quản gia nói.

Bây giờ nàng xem như là mở mang tầm mắt, một điều kì diệu như thế này, một con đường kết nối hai thế giới đối lập nhau.

Người và quái vật.

Chiếc xe lái ngày càng nhanh, Mặc Cẩn Niên hơi chóng mặt. Có lẽ là bị say xe nhưng mà từ trước đến nay nàng chưa bao giờ bị say xe cả.

Bạch Nhất thì vẫn bình thường, nó không ảnh hưởng đến cô ấy.

Bỗng xe lướt qua một vật thể, chỉ trong một gang tấc thời gian bên ngoài dường như chậm lại, bằng thị lực siêu tốt của mình nhìn qua cửa kính, nàng thấy hình bóng một người phụ nữ.

Hình như cô ta cũng nhìn lại nàng.

Khuôn mặt của cô ấy gần như bị tóc đang rũ xuống che gần hết, lộ ra đôi mắt xanh biếc, xanh của bầu trời nắng hạ tuyệt đẹp, nhưng lại hơi chất chứa ưu thương.

Mặc Cẩn Niên đoán cô ấy chắc hẳn phải xinh đẹp lắm.

Cô ấy là ai, tại sao lại đứng ở đây?

Trong đầu của Mặc Cẩn Niên nhảy số, nghĩ ra cả đống câu chuyện.

" Cô có thấy gì không? Một cô gái đang đứng ở bên ngoài, chúng ta có nên quay lại cho cô ấy đi nhờ không? " Nàng hỏi Bạch Nhất.

Nhưng đối phương lại tỏ ra khó hiểu, đáp.

" Có ai sao? Em nhìn nhầm rồi. "

" Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy như thế này, không ai ngốc nghếch mà đi vào đâu. Với lại chỗ này chỉ có chúng ta thôi, con người không thể tự ý đi vào đây. "

Nghe vậy, Mặc Cẩn Niên hơi thất thần, có lẽ có lẽ là nhìn nhầm rồi.

Thoáng chốc sau, nàng cũng quên việc này đi.

Cách trường học 100m-

Sắc trời vẫn là như vậy âm, giữa thành phố dòng người đi lại.

Mặc Cẩn Niên yêu cầu Bạch Nhất thả mình xuống đây, tránh để các bạn học thấy được loan tin đồn lung tung.

" Được đứng chung khung hình trên post của trường với tôi là vinh hạnh của em đó. " Bạch Nhất không đứng đắn nói.

Có cái rắm mà thèm.

Tạm biệt Bạch Nhất xong, nàng chụp ảnh bản thân đang đi tới trường gửi cho Mặc Ninh Hoan xem.

[ Hình ảnh ]

Niên: [ Con đang trên đường tới trường. ]

Ba Hoan: [ Mừng rỡ.jpg ]

[ Mèo dỗi.jpg ]

Đây là thể hiện sự không vui với những hành động gần đây của nàng.

[ Hôm qua con đi đâu mà tự ý nghỉ học vậy cục cưng. Con còn không nói cho ta một tiếng. ]

[ ... ]

Mặc Cẩn Niên đang soạn tin nhắn giải thích thì Mặc Ninh Hoan lại nhắn.

[ Hôm nay ta sẽ về, chúng ta nói chuyện sau nha ta phải đi đến hiện trường rồi. ]

Chứng tỏ lại có người chết. Không biết có liên quan đến ma cà rồng hay không, nó đã sớm trở thành một vụ giết người hàng loạt rồi.

Lúc Mặc Cẩn Niên đến lớp đã thấy Bạch Nhất ngồi ở ghế chờ mình.

" Cậu đến muộn quá đó. " Cô nói bằng khẩu hình miệng.

Xem một ma cà rồng so đo với một con người kìa.

Lưu Hiểu Từ vô tình chen ngang giữa hai người, mặt mày hớn hở khoác vai Mặc Cẩn Niên.

" Bạn yêu à~ Cho tớ mượn vở chép với, tại vì hôm qua tớ không đi học á. "

" Hôm qua tớ cũng không đi học. "

Lưu Hiểu Từ ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn thoáng cái tay quấn băng gạc của nàng.

" Tay cậu bị thương. "

Mặc Cẩn Niên đánh trống lảng: " Không có gì đâu, đi trên đường người ta tông phải. "

" Thật là cậu xui quá đó. Cục cưng à, chiều nay tớ sẽ mang canh gà hầm đến cho cậu tẩm bổ, cấm có từ chối! "

Mặc Cẩn Niên dơ tay đầu hàng, tỏ vẻ cậu muốn làm gì thì làm. Lưu Hiểu Từ quan tâm hỏi thăm nàng vài câu cũng thôi.

Hỏi Bạch Nhất thì cậu ta cũng nói là nghỉ học. Đột nhiên nàng cảm thấy có một sự tình cờ gì đó lạ lùng giữa hai người này.

Hmmmm...

Thôi bỏ đi, mượn vở người khác vậy.

Mặc Cẩn Niên lên bảng, làm theo trách nhiệm của một người lớp trưởng viết sĩ số.

Hiện diện 45, vắng 1— Phan Văn Tưởng.

Tất cả sự nhốn nháo, ồn ào đầu tiết kết thúc khi thầy Mike mặt lạnh bước vào.

Hôm nay thầy có vẻ không được khoẻ lắm, bình thường đã thiếu sức sống này còn trầm trọng hơn.

Cứ như quỷ tu la đòi mạng.

Ai cũng sợ và cũng không ai gần lớn dám chọc giận thầy ấy.

Mặc Cẩn Niên tập trung viết bài vào vở, thầy Mike giảng rất dễ hiểu còn tiếp thu được không là do bọn họ có chú ý hay không thôi.

Nàng ít khi lơ đễnh trong tiết học, cũng một phần là do đã làm hết bài tập mà thầy cho cả lớp làm rồi, chỉ cần ngồi đợi thầy sửa bài xem có đúng không.

Trong lúc mọi người còn đang loay hoay với những bài toán đó, Mặc Cẩn Niên chán chường chống cằm nhìn ra bên ngoài.

Bởi vì ở bên cạnh cửa sổ nên rất dễ dàng nhìn ngắm quang cảnh phía bên dưới.

Một chiếc xe cảnh sát đậu trước cổng trường.

Mang đến một điều chẳng lành.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip