Chương 13: Bạch Nam Tần
" Thế em tính nghe lén bằng cách nào đây? " Bạch Nhất thắc mắc.
Mặc Cẩn Niên im bặt, không hẳn là không có nhưng mà nó hơi nguy hiểm. Nàng dự định trèo cây để nghe lén.
Điều này vừa nói ra thì ngay lập tức bị Bạch Nhất cười nhạo.
" Hahahaha! Không ngờ em lại có một mặt ngây thơ như vậy. "
" .... "
Mặc Cẩn Niên bắt đầu hối hận vì để cô ta theo, nàng không nói gì cả, Bạch Nhất tưởng nàng giận mình nên hắng giọng nói.
" Tôi có sáng kiến này nè. Chỉ cần em đi theo tôi thôi. "
......
" Ý các vị là bạn học Phan Văn Tưởng đã biến mất sao? "
Giang Dịch Phàm lấy ra một cây bút ghi âm.
" Không phiền chứ. "
Mike lắc đầu: " Cứ tự nhiên, dù sao đây là nhiệm vụ của các vị mà. "
Thầy Mike nhàn nhạt nói, trên mặt không lộ bất cứ biểu cảm nào. Làm cho hai người khó đoán, anh ta có đang nói dối hay không.
Thầy Mike ợm ờ, nói tiếp: " Hình như sáng này tôi có nhìn thấy một bài báo, có một vụ giết người giấu xác ở thùng rác. Có lẽ nào... "
" Còn chưa rõ thực hư như thế nào, mong anh tìm hiểu rõ thông tin và không tuyên truyền những điều sai lệch. "
Chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra nhưng bây giờ chưa phải là lúc.
" Ồ. Vậy thì tôi không thể giúp các vị được gì rồi, bởi vì tôi chỉ mới chuyển công tác đến đây vào 5 ngày trước mà thôi. Tên các em học sinh trong lớp còn chưa nhớ rõ lắm, nên em Phan Văn Tưởng này... "
Thầy Mike hơi ngừng lại, nheo mắt, cảm thấy trong túi áo có gì đó cấn cấn. Mặc Ninh Hoan nhướng mắt thu vào biểu cảm bất thường ấy của anh ta.
" Có chuyện gì sao? Ngập ngừng vậy. "
" Ồ không, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu tại vì đêm qua tôi phải thức nguyên đêm để soạn giáo án. Thiếu ngủ sẽ khiến con người nhức đầu, có phải vậy không. "
Mặc Ninh Hoan cười cười, coi như là đồng cảm với anh ấy. Lí do này cũng khá hợp lí, nhưng mà anh lại nghi ngờ người thầy giáo này có gì đó rất lạ.
" Về phần em Phan Văn Tưởng, tôi chưa bao giờ gặp mặt em ấy trong lớp cả. "
!?
Mặc Ninh Hoan: " Chưa bao giờ gặp... Ý anh là sao? "
" Bởi vì từ lúc tôi chuyển đến đây, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta đi học cả. "
Sau khi thầy Mike nói điều này, toàn bộ những người nghe được đều phải giật mình đôi chút.
Tại một góc khuất vắng người ở trong trường. Mặc Cẩn Niên và Bạch Nhất đang chăm chú nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ thông qua máy nghe lén được Bạch Nhất gắn trong túi áo thầy Mike.
" Phan Văn Tưởng? Nghe tên lạ vậy... "
Thấy lạ cũng phải.
Bởi vì cô chưa bao giờ gặp hay nghe kể về cậu ta.
Mặc Cẩn Niên chợt nhận ra là cậu bạn Phan Văn Tưởng đó đúng thật là không đi học được 5 ngày rồi. Ban đầu thì nàng cũng không quan tâm quá nhiều, bởi vì ít khi tiếp xúc với cậu ta.
Một điều khác nữa, cậu ta cũng là một thành phần hay ru rú ngồi trong lớp chơi một mình và không bắt chuyện với ai như Mặc Cẩn Niên vậy.
Không có ai thích những người như thế cả. Nhiều lúc mọi người trong lớp cũng hay trêu chọc cậu ấy là một tên mọt sách vô hình.
Giang Dịch Phàm nhanh chóng ghi vào sổ [ có khả năng mất tích từ 5 ngày trước ]
" Anh chưa bao giờ gọi về cho gia đình cậu ta hay gia đình cậu ta gọi cho anh sao? "
Bình thường là giáo viên chắc chắn sẽ để ý đến học sinh hay nghỉ học nhiều.
" Có, nhưng không ai nghe máy và tôi cũng không nhận được cuộc gọi nào từ phụ huynh của cậu ta. "
Mặc Ninh Hoan nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện dần trở nên phức tạp lên. Anh như một người thám hiểm lạc vào trong ngõ cụt của một mê cung đầy rẫy nguy hiểm.
" Vậy tôi có thể xin địa chỉ nhà và số điện thoại của cha mẹ cậu ta được không? "
" Được. Add friend tôi đi, tối tôi sẽ gửi hết cho các anh. "
Add bạn bè với thầy Mike xong. Giang Dịch Phàm hỏi thêm một vài câu hỏi nữa thì cuộc nói chuyện của bọn họ kết thúc. Bởi vì hai người bọn họ phải về báo cáo với cấp trên.
" Anh có thể về lớp, cảm ơn vì sự hợp tác. " Mặc Ninh Hoan đưa tay, muốn bắt tay với hắn.
Thầy Mike nhìn động tác ấy, dừng một chút rồi cũng nắm lấy.
Nhiệt độ lạnh truyền đến, Mặc Ninh Hoan tự nhiên cười nói.
" Tay của anh lạnh lắm đấy, anh bị bệnh à. "
Mike Michael đáp lại một cách bình thường: " Ồ, tôi hay bị như vậy vào thời tiết âm u và ảm đạm như thế này. "
" Hừm...tôi mong không giống như điều tôi đang nghĩ trong đầu. "
Bầu không khí ngưng đọng đôi chút, Giang Dịch Phàm ở giữa khó hiểu nhìn đôi tay hai người nắm mãi chưa buông.
Mike có ý đùa nói: " Đầu cảnh sát các anh ngoài nghĩ về bảo vệ trật tự nhân dân còn nghĩ về điều gì nữa sao. "
Cũng bởi vì câu đùa mà bầu không khí căng thẳng ấy đều đã tan biến.
Mặc Ninh Hoan cười mỉm rút tay trở về, cùng Giang Dịch Phàm đi về sở.
Đang đi thì tự nhiên Giang Dịch Phàm nói.
" Tiền bối, ban nãy là sao vậy? "
Mặc Ninh Hoan dừng lại không trả lời, nghĩ về đôi tay lạnh ngắt đó.
" Anh ta, hình tôi đã gặp ở đâu đó rồi. "
....
Cả hai đi rồi, thầy Mike mới nắm chặt túi áo, lấy ra một chiếc máy nghe lén.
" Trò trẻ con. "
Nói rồi thầy bóp nát nó thành những mảnh vụn một cách dễ dàng, bỏ vào sọt rác.
Bạch Nhất bên kia mất tín hiệu, không còn nghe được gì ngoài tiếng rè rè của máy móc, chắc là bị phát hiện nên mới như vậy.
" Làm sao vậy? "
" Hết pin. " Cô không qua loa nói.
Dù sao thì nghe nhiêu đó cũng là đủ rồi. Sắp đến giờ vào lớp nên cả hai đều nhất trí về lớp cùng với nhau.
Tiết sau là tiết văn, cô giáo dạy văn hiền nổi tiếng hiền nhất khối nhưng khi giảng bài thì lại rất buồn ngủ, nhưng mà còn đỡ hơn phải học thêm một tiết của thầy Mike nhiều.
Bạch Nhất bên cạnh đã sớm ngủ, Mặc Cẩn Niên chống cằm suy tư vài chuyện. Nói chung là cả ngày đi học, nàng đều bị phân tâm bởi chuyện của cậu bạn Phan Văn Tưởng này.
" Ồ, tôi biết rồi. "
Giờ ra về, mọi người đã về hết, lớp học chỉ còn đúng hai người Mặc Cẩn Niên và Bạch Nhất. Hôm nay đến phiên họ trực nhật.
Ban nãy Lưu Hiểu Từ có bảo sẽ làm hộ nàng một ngày vì sợ nàng bị bong gân không làm được nhưng mà đã bị thầy Mike gọi lên phòng giáo viên rồi.
Cũng không hẳn là cần giúp đỡ mới làm được. Nàng có thể lau bảng bằng tay trái lau xong liền chuẩn bị đồ đạc đi về.
Mặc Ninh Hoan chắc đang chong ngóng mình ở nhà.
" Gọi lại sau. "
" Sao vậy? " Thấy sắc mặt cô có vẻ trầm trọng sau khi nghe điện thoại, nàng hỏi.
" Cậu bạn Phan Văn Tưởng đó, sáng nay mới được tìm thấy, nhưng chỉ là một cái xác không trọn vẹn. "
.....
Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, rèm cửa phấp phới chập chùng theo gió, dưới ánh hoàng hôn vốn dĩ sẽ rất ấm áp nhưng lại trông rợn người vô cùng.
" Như vậy, sáng nay cha tôi đến để điều tra nguyên nhân cậu ta mất. "
Không hiểu sao, nàng lại linh cảm cái chết của ta có gì đó kì lạ. Muốn tìm hiểu nhưng lại không có thông tin gì nó.
" Tạm thời hôm nay như vậy thôi, ngày mai tôi sẽ đón em về dinh thự. "
" Tốt thôi, ngày mai cha tôi sẽ đi công tác. "
Bạch Nhất: " Ông ấy có phải tên là Mặc Ninh Hoan. "
Mặc Cẩn Niên hơi giật mình, chớp chớp mắt hỏi: " Cô biết ông ấy? "
" Nhìn mặt quen thôi, trước đây có từng gặp ông ta. "
Đã từng? Mặc Ninh Hoan từng gặp một ma cà rồng ư!?
" Cô gặp... "
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt điều muốn nói của Mặc Cẩn Niên. Đó là điện thoại của nàng reo.
Và người gọi là Mặc Ninh Hoan, không thể không nghe.
" Alo ba. "
" Con gái của ta, tan học chưa? Ta đang ở dưới cổng trường chờ con nè. Nhớ bé cưng của ba quá à~ "
Mặc Cẩn Niên nhìn thoáng ra bên ngoài, có một chiếc xe cảnh sát đang đậu ở ngoài thật. Thế là nàng bèn quay qua nói với Bạch Nhất. Không thể không về, nếu không ông ấy sẽ lên đấy kiếm nàng.
" Tôi về trước, việc dọn lớp nhờ cô nha."
Bạch Nhất cười cười, coi như là vui vẻ đồng ý. Cho đến khi Mặc Cẩn Niên đi rồi. Bạch Nhất mới gỡ biểu cảm ấy xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chiếc xe cảnh sát ngoài cửa sổ.
" Vụ này phải gặp Mặc Ninh Hoan, có tính làm tiếp không? " Thầy Mike mở cửa bước vào, nói.
Trong quá khứ Mặc Ninh Hoan đã để lại một ấn tượng sâu sắc với bọn họ.
Dù vậy nhưng cô vẫn không để ý hắn.
" Có liên quan đến chúng đúng không? "
" Ừm. Kì lạ hơn là bên Cung gia vừa mới cho thông báo cần tìm một người con gái đã mất tích được 2 tuần, Cung Phi Vân. "
Cung gia, nhiều thứ phức tạp.
Là một trong những gia tộc lâu đời lớn nhất, xét về mặt thân cận với hoàng gia chỉ đứng sau mỗi Bạch gia. Gia tộc đó nổi tiếng với ngành chế tạo nhiều loại vũ khí, đặc biệt là kiếm.
Gia chủ của Cung gia cưới khoảng 3 người vợ. Những đứa trẻ mang dòng máu của Cung gia, đều phải biết chế tác một vũ khí bản mệnh riêng cho mình.
Với lại, tính cách của họ khá là lập dị, thường rất thích ở ẩn, không khoa trương và cực kì kín tiếng. Không phải tự nhiên mà người ta nói Cung gia như vậy.
Nếu không phải là bữa tiệc do hoàng gia tổ chức và yêu cầu tất cả gia tộc phải đến dự thì những sự kiện khác họ sẽ không bao giờ có mặt.
Đây cũng là gia tộc nhiều bí mật nhất Huyết giới khiến hoàng gia luôn phải dè chừng.
Bạch Nhất hỏi: " Em có gặp qua cô ấy chưa? "
Ma cà rồng có tuổi thọ vô hạn, sinh mệnh là vĩnh viễn, cũng tương đương gặp qua rất nhiều thứ, nhiều khuôn mặt, làm sao có thể nhớ hết, huống chi Bạch Nhất đã hơn 2500 tuổi rồi.
Thầy Mike đặt những tờ giấy trắng lên bàn, gỡ kính, vuốt tóc lên. Khuôn mặt liền như biến thành một người khác.
Đôi mắt kim sắc vàng kim loé lên, như một con thú săn mồi lộ rõ bản chất. Lớp da nhợt nhạt nhưng không làm phai đi nét đẹp nhã nhặn vốn có của anh.
" Anh trai. "
Hắn tên thật là Bạch Nam Tần. Còn lí do lấy tên giả là Mike Michael thì cô không biết. Hắn là người duy nhất cô không thể kiểm soát được, Bạch Nam Tần được hành động tự do ở Nhân giới này nên là Bạch Nhất cũg không hề biết mục đích của hắn ở đây là gì.
Lại còn trùng hợp đến đây cùng ngày với cô nữa.
Trong quá khứ, mối quan hệ giữa cô và hắn không được tốt lắm, thậm chí có thể gây ra nhiều xung đột.
Vì thế, Bạch Nhất đối với cái tính cách lười nói của hắn rất ghét cay ghét đắng: " Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. "
Hắn thở dài, lắc đầu bó tay, có nghĩa là hắn cũng không nhớ nổi. Trải qua biết bao nhiêu sinh li tử biệt, đối với hắn mọi thứ đều không đáng bận tâm. Cảm xúc chai sạn, đó là cái giá phải trả cho sự bất tử.
Người bên ngoài cũng đã về nhà với gia đình rồi, không còn gì đáng xem nữa, Bạch Nhất thu hồi tầm mắt.
" Đã điều tra hết thông tin về Mặc Cẩn Niên chưa? "
Bạch Nam Tần đưa cho cô một tờ giấy.
" Hiếm khi thấy em bất cẩn để lộ thân phận với một con người như vậy. "
" Tại sao không khử cô ta luôn? "
Đối với những câu hỏi ấy, Bạch Nhất không có câu trả lời cụ thể cho hắn biết.
Tại sao cô để nàng sống?
Bạch Nam Tần lại nói tiếp.
" Hay là vì cô ấy có phần giống Kiều.... "
Đùng!
Bàn giáo viên bị lật lên, những tờ giấy lả tả bay phấp phới trong không trung. Thời gian như ngừng lại, Bạch Nhất và Bạch Tần Nam mặt đối mặt, trong đôi mắt kim sắc của ma cà rồng chỉ có hình bóng của đối phương.
Cô không hề che giấu sát ý trong đôi mắt đỏ như máu của mình.
" Anh không có quyền nhắc đến cái tên ấy. " Bạch Nhất nắm chặt cổ áo hắn, trầm giọng nói.
Vì cái gì chứ! Nàng và cô ấy không hề giống nhau.
Cô em gái của hắn vẫn như xưa. Dường như cái tên đó là cái vảy rồng mọc ngược, chỉ cần nhắc đến, rồng sẽ bay tới và xé xác người đó ngay.
Bạch Tần Nam bị người nắm chặt như thế nhưng tay vẫn nắm chặt cái bàn, nhẹ nhàng đặt nó xuống. Hẳn là không muốn xảy ra xung đột gì ở đây nên hắn nói.
" Được rồi, tới đây thôi. Anh sẽ không nhắc gì đến cô bé ấy nữa. "
Nghe vậy, Bạch Nhất mới thả tay ra.
" Nhớ kĩ lời vừa nói, anh trai à. "
Bạch Nam Tẩn chỉnh lại cổ áo, nét mặt vẫn như cũ không lộ ra biểu cảm gì, không sai biệt mấy với Mặc Cẩn Niên.
Bởi vì chuyện hồi nãy nên Bạch Nhất hơi tức giận, mất hứng bỏ về trước. Cả lớp học chỉ còn Bạch Nam Tần cùng đống bừa bộn, giấy tờ lộn xộn rải rác khắp phòng học mà Bạch Nhất làm ra.
Hắn nhớ hôm nay là ngày Bạch Nhất phải trực nhật.
Cuối cùng Bạch Nam Tần lại ngồi xuống ghế, dưới ánh chiều tà, hắn có trông có vẻ mệt mỏi.
Mọi chuyện còn chưa bắt đầu đâu.
Hết chương 13.
Đôi lời thông báo:
Ad sắp thi rồi, thi xong ad ra lại truyện " Nàng Omega..." nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip