Chương 3: Kẻ Theo Đuổi Bóng Tối ( 1 )

"  Ả cảm kích người này vì đã cho ả một cơ hội đổi đời. Từ trên nhìn xuống trông cô ta không khác gì một con chó cái đang ôm chân lấy lòng chủ nhân cả. Điều này làm tên áo choàng đen cảm thấy buồn cười. "

Bây giờ đã là 7h sáng nhưng trời vẫn rất âm u và tối tăm, không khí ẩm ướt lạnh lẽo đó là bởi vì ở đây là Huyết giới, nơi đây không có mặt trời.

Quanh năm đều là phủ một màn đêm u tối lạnh lẽo. Sương đọng lại trên những cành cây khô, những con quái vật vẫn luôn ẩn mình trực chờ xâu xé con mồi...

Ở Huyết giới, sức mạnh được coi là tuyệt đối.

Có sức mạnh mới có thể sinh tồn. Chỉ có tồn tại những loài quái vật. Nhưng lại có một con người tồn tại ở đây, tại ngôi biệt thự thoạt nhìn u ám như nhà mà.

Thiếu nữ trẻ tuổi thanh tú, nàng mặc một chiếc váy trắng đạm bạc ngồi trên sô pha nhìn người phụ nữ tóc đỏ đối diện đang đọc báo uống cà phê một cách nhàn nhã bằng đôi mắt không có thiện cảm lắm....

" Tôi không hiểu tại sao em lại nhìn tôi như thế? Mặt tôi dính gì à? "

" Không có. "

" Vậy à... " Bạch Nhất hờ hững.

Nhưng Mặc Cẩn Niên vẫn như cũ lạnh đạm.

Người hầu trong định thự nhìn khung cảnh gương cung bạt kiếm như này cũng có chút rén. Mà hình như chỉ có mình chủ nhân không thấy thôi.

Cuối cùng Bạch Nhất cũng thả tờ báo xuống, chống cằm.

" Hôm nay là ngày nghỉ tại sao lại dậy sớm thế? "

Mặc Cẩn Niên nói thẳng ra: " Tôi muốn về nhà. "

Bạch Nhất suy tư, sau đó từ chối.

" Không được. Hôm nay ở lại đây đi, tôi có 1 cuộc họp cần phải đi không thể hộ tống em về được. "

" Tại sao cần phải hộ tống? "

" Thế em có muốn bị hút cạn máu không? "

Mặc Cẩn Niên vẻ mặt như đưa đám. Nhưng cuối cùng vẫn là thoả hiệp ở lại điền trang của Bạch Nhất.

Một lúc sau đúng như lời Bạch Nhất đã nói. Cô ấy thật sự phải đi dự hội nghị quan trọng.

Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Mặc Cẩn Niên.

" Hãy cẩn thận với những người hầu trong nhà. Họ đều là ma cà rồng nên tốt nhất em đừng để bị thương, dù chỉ một vết xước cũng đủ để khiến họ phát điên. "

" Tôi biết rồi. "

Xem ra cô ta còn lương tâm. Nhưng còn chưa khen được 2 giây, cô ta bồi thêm một câu.

" Bởi vì tôi không thích dùng chung đồ với bọn chúng thôi. Mà dù sao thì hãy ngoan ngoãn chờ tôi chở về. Cần gì thì cứ hỏi hạ nhân trong nhà. " Bạch Nhất cười nhẹ nói.

Mặc Cẩn Niên: " ..... "

Nàng nhìn bóng xe ngựa rời đi trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Mặc Cẩn Niên không có nhiều cảm xúc gì lắm. Chỉ quay lại trở về điền trang u ám.

Nàng cảm thấy khá chán, nên quyết định đi dạo xung quanh khu vườn ở đây.

Điền trang ở bề ngoài trông u ám tồi tàn nhưng
ở bên trong lại xa hoa lộng lẫy, đúng là khác xa một trời một vực. Khu vườn trồng nhiều loại cây đa dạng, thậm chí Mặc Cẩn Niên còn tìm thấy mấy loại thảo dược nàng thấy trong sách.

Lòng khó thể kìm sự tò mò tay đưa ra sờ soạng.

" Này!! "

Còn cách cái lá thảo dược 10cm tay Mặc Cẩn Niên dừng lại, nàng xoay đầu nhìn lại. Một cô gái mặc đồ người hầu, tóc ngắn đỏ, trên mặt lấm tấm những vết tàn nhang, vẻ mặt hống hách chỉ thẳng mặt nàng.

" Cô là ai ?? Tại sao lại dám vô đây, có biết đây là đâu không?! "

" Tôi... "

Nàng còn chưa kịp giải thích, thì cô ta xông tới nắm lấy tay nàng. Bàn tay lạnh lẽo cảm nhận được độ ấm lạ lẫm khiến cô ta bất ngờ trợn tròn mắt.

" Cô là con người? "

Nghe xong bỗng chốc tim nàng như muốn ngừng đập.

Còn về phần cô hầu gái, trong lòng cô ta thầm vui sướng như my con sói lâu ngày không ăn gì thấy thớ thịt lợn treo trên cây vậy. Vốn dĩ cô ta đã rất bức xúc vì bị người cha nghiện cờ bạc bán vào đây làm công để trả nợ, làm quần quật cũng chỉ có 5 xen"¹", mỗi ngày uống máu động vật sống qua ngày chưa từng biết mùi vị máu của con người như thế nào.

Nhưng nhìn chủ nhân lúc nào cũng được cái quý tộc khác tặng mấy tên huyết nuôi để lấy lòng, cô ả cũng không khỏi tò mò.

Nay đúng lúc có dịp.... Mắt ả sáng lên rồi lại vụt tắt run rẩy.

Quản gia tức thời đi đến tách cô hầu gái kia ra. Ông trừng mắt, toả ra áp lực vô cùng đáng sợ khiến cô ta ngã rạp xuống đất.

" Tei, việc chủ nhân giao đã làm xong chưa mà dám đi chơi. "

Hắn biết trong đầu cô ta không có ý định gì tốt đẹp.

Tei ngẩng đầu, Mặc Cẩn Niên thoáng có thể thấy vẻ mặt sợ hãi nước mắt nước mũi tèm lem của ả.

Ả không ngừng hối lỗi mà ôm chân ông nào còn ý nghĩ ăn uống gì chứ.

Mặc Cẩn Niên muốn nói rồi lại thôi. Nàng nhìn ông ấy ý bảo rất khó sử.

Quản gia vỗ vai nàng và bảo.

" Tiểu thư cứ lên phòng nghỉ việc ở đây cứ để tôi. "

" Ừm. " Mặc Cẩn Niên khẽ đáp.

Trước khi nàng còn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết và tiếng xương gãy vỡ vụn giòn tan. Mặc dù thương tiếc nhưng cũng đã muộn.

Tàn nhẫn quá. Mà nàng chỉ là một huyết nuôi mà Bạch Nhất mang về, không thể xen vào việc của họ.

Chuyện ngày hôm nay có lẽ sẽ khiến nàng hối hận mãi không thôi.

Nàng được những người hầu khác hầu hạ tận tình, đi đến đâu cũng cúi chào nàng. Tuy vậy, Mặc Cẩn Niên vẫn thấy được sự sợ hãi bên trong mắt họ.

Bạch Nhất rốt cuộc đối xử với bọn họ thế nào vậy.

Vì thế, điểm tốt đẹp của Bạch Nhất trong mắt của Mặc Cẩn Niên không cánh mà bay.

Nàng hỏi một người hầu.

" Tôi có thể vào thư viện? "

Người hầu cúi đầu, lùi xa Mặc Cẩn Niên 100 cm.

Mặc Cẩn Niên: "....."

" Mời đi theo tôi ạ. "

Mặc Cẩn Niên đành bất lực đi theo cô hầu gái. Khó có thể có được một ấn tượng tốt.

Nàng bước đến thư viện, hầu gái mở cửa cho nàng. Mặc Cẩn Niên chưa vào vội, lại níu tay cô.

Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn Mặc Cẩn Niên.

Nhìn mặt cô... Không, phải gọi là cô bé mới đúng. A..cô bé có gương mặt thơ ngây quá như một chú mèo con ngơ ngác vậy. Mặc Cẩn Niên càng nhìn càng vui mắt bởi nàng thích những thứ xinh đẹp.

" Em tên gì? "

Cô bé lúng túng, tay dù giẫy dụa nhẹ, trả lời.

" Em là Cattleya Mei. "

" Tên đẹp đấy. " Rất hợp với gương mặt, như một chú mèo con mới chớm vậy.

Mei vẫn lúng túng đỏ mặt vì Mặc Cẩn Niên vẫn nắm tay cô bé, cô nhìn nàng với ánh mắt cầu xin.

" Tiểu thư... Có thể thả em ra được không? "

A. Sát thương tâm lý!! Dễ thương quá.

Mặc Cẩn Niên thả tay cô bé, Mei được thả vội vã chào tạm biệt rồi chạy mất hút. Không có ai để chơi cả, nàng chỉ đành vào trong đọc sách...

Mà cái thư viện này như e kho tàng kiến thức vậy. Nó rộng thì thôi rồi... Ở đây có nhiều loại sách quý mà nàng chưa thấy bao giờ, duy chỉ có 1 quyển sách màu xanh cũ kĩ, được đặt tách biệt với những giá sách khác.

Mặc Cẩn Niên lấy nó.

Cuốn sách có tiêu đề khiến nàng hào hứng.

" Lịch sử hình thành của huyết giới "

[ ...... ]

Cùng lúc đó, cô hầu gái tên Tei, sau khi bị quản gia giao cho hầu gái trưởng phạt, tứ chi gãy tứ tung, không thể nói được là hình hài hoàn chỉnh, thở hấp hối, bị kéo trong hầm tối sám hối. Cô có thể cảm thấy vết thương đang từ từ lành lại.

Đó thể chất đặc biệt của ma cà rồng bị thương nặng vẫn tự lành được tùy theo độ mạnh yếu của ma cà rồng đó, chỉ trừ khi bị chặt đầu, hay bị những vũ khí làm bằng bạc tinh khiết tác động.

Tuy nhiên, trong quá trình ấy đau đớn là không thể tránh khỏi. Bị gãy xương là trải nghiệm không tốt đẹp gì mấy huống chi ả trước giờ chưa từng bị thương đến thảm hại như này.

Ả căm phẫn sinh vật con người đó.

Ả thề nếu lần sau gặp lại sẽ biến nó thành một cái xác khô.

Cả da lẫn thịt nó, ả sẽ lóc cho chó ngao 3 đầu ăn. Xương ta sẽ nghiền ra làm bột thuốc mà ngấu nghiến uống. Nội tạng ả sẽ phơi khô, tự tay tạo thành đồ trang sức mỗi ngày đeo.

Nhưng thật sự thì bây giờ ả chỉ dám để trống lòng chứ nào dám làm gì sau khi bị tên quản gia chết tiệt kia dạy dỗ.

Ả nghĩ thế, gắng gượng ngồi dậy ôm bụng chảy máu ròng ròng thở dốc tiếp.

" Bẹp, bẹp. "

Tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Ở cái chốn hầm tối ẩm ướt này tiếng bước chân ấy càng gần càng như đánh vào tai ả.

Ả tưởng người đi đến là quản gia... Thân thể run rẩy.

Tiếng bước chân dừng lại. Tei cảm thấy có 1 bóng hình đứng trước mặt ả...

" Đừng... " Ả yếu ớt xin xỏ, mắt nhắm nghiền sợ hãi không dám mở ra.

Người bước đến vẫn đứng bất động.

Rất lâu sau ả không nghe thấy tiếng kêu gì cả, bèn cảm thấy kì lạ, từ từ mở mắt. Điều vui vẻ là người ấy không phải là quản gia nhưng là một người lạ lẫm, cả người đều trùm áo choàng đen. Đeo 1 chiếc mặt nạ cáo, trên con mắt còn cáo còn gắn một viên đá quý ánh màu xanh lục.

" Ngươi là...ai? " Chưa nói xong ả đã hộc máu, họ khụ khụ.

Áo choàng đen không trả lời. Đưa cho ả một cái lọ thủy tinh, bên trong có duy nhất 1 viên thuốc màu đen.

" Uống viên thuốc này, ngươi sẽ có được sức mạnh, hãy đi và giết chết Bạch gia chủ.

Ả kinh ngạc trợn mắt to. Giết chết Bạch gia chủ?? Trong khi ả thân phận hèn mọn, 1 lần nhìn được mặt ngài ấy còn không có nói chi giết?

Hơn nữa... Nếu giết được Bạch gia chủ, ả còn sống sót được với những thuộc hạ ưu tú của Bạch gia không.

Nghĩ kiểu gì cũng chết.

Tei nhịn đau lắc đầu.

Áo choàng đen nhún vai, cũng biết trước ngày từ đầu bèn bắt đầu khơi gợi lòng căm thù xấu xa của ả, lời nói của hắn như là con rắn dụ dỗ Eve cắn trái cấm, khiến ả phải xa lầy trong bóng tối như hắn.

" Ngươi không muốn trả thù tất cả những kẻ đã sỉ nhục, bắt nạt ngươi sao? Hay giết chết người cha nghiện cờ bạc của ngươi? "

" Ta... " Ả bắt đầu xiêu lòng.

Áo choàng đen được nước lần tới, lại nói tiếp.

" Chỉ cần ngươi giết được Bạch gia chủ thành công, ta sẽ giúp ngươi cao chạy xa bay. "

Tei nhớ tới con người kia, tay cầm chặt cái lọ, nghiến răng nghiến lợi.

Áo choàng đen cảm thấy cá đã cắn câu liền thoả mãn chuẩn bị rời đi. Ả nhịn đau, ngã về phía trước kích động ôm chân hắn.

" Ngài... Ngài tên là gì? " Trong mồm đầy máu, mình đầy vết thương nhưng kì lạ thay bây giờ ả lại cảm thấy hưng phấn thay vì đau nhức. Ả cảm kích người này vì đã cho ả một cơ hội đổi đời. Từ trên nhìn xuống trông cô ta không khác gì một con chó cái đang ôm chân lấy lòng chủ nhân cả. Điều này làm tên áo choàng đen cảm thấy buồn cười.

Nhịn không được mà cười ra tiếng.

Đôi bàn tay đeo bao tay đen của hắn xoa đầu ả.

" Đừng xem ta như đấng cứu thế, ta chỉ là một kẻ theo đuổi bóng tối mà thôi. "

Nói xong hắn biến mất trong bóng tối, để lại trên nền đất toàn máu cái bao tay hắn vừa mới sờ đầu ả.
Dường như hắn rất ghê tởm ả cái loại này, ả làm sao mà biết được bản thân chỉ là con chốt thí?

Con chốt thí đó sau khi thấy hắn đi, tay run cầm cập, cẩn thận như trân bảo mà mở nó ra.

Đây là thứ sẽ khiến cuộc đời ả bước sang 1 trang mới. Thời khắc ả nuốt viên thuốc ấy vào cơ thể, cơn đau đột ngột khiến ả ngã quỵ. Toàn thân nóng rát, sau vài phút đau đớn, sống không bằng chết thì phép lạ đã xảy ra với ả.

Những vết thương khép lại ngày lập tức.... Tiếp theo đó một loại cảm giác tràn trề sức mạnh. Từng tế bào của ả như đang nhảy nhót vì vui sướng.

Thật sảng khoái.

Ả đứng dậy, vươn vai bẻ xương khớp giòn tan. Dường như trở thành con người mới, ả mở mắt, con mắt tuy đã tan biến chỉ còn 2 cái hốc mắt chảy đầy chất lỏng màu đen.

Vậy mà ả vẫn rất hài lòng về thân thể mới này, liếm môi cười một cách man rợn.

Ả quyết định sẽ moi 2 con mắt của Mặc Cẩn Niên để lấp đầy khoảng trống của 2 hốc mắt ả.

Giờ đi săn bắt đầu rồi...

Điền trang Bạch gia sắp sửa đón một cơn bão, trong khi mọi người còn đang say sưa làm công việc của mình.

Mặc Cẩn Niên ngồi trong thư viện, ngắm những đám mây đen kéo đến... trong tay cầm trang sách cũ kỹ đã ố, cũ đến nỗi chỉ cần một động tác mạnh có thể sẽ rách nát ngay.

" Huyết giới... " Mặc Cẩn Niên lẩm bẩm, có dự cảm không tốt.

Góc giải thích:

"¹" xen: đơn vị tiền tệ ở Huyết giới.

10 xen = 1 đồng bạc

10 đồng bạc = 1 xu vàng


Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip