C10: Đổ Dầu Vào Lửa

Sáng hôm sau, phòng tập của Nhà hát Maeran vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Những diễn viên trẻ tập luyện sôi nổi, tiếng giày chạm sàn, tiếng nhạc vang vọng khắp không gian. Nhưng một tờ báo giật gân xuất hiện trên bàn của trưởng đoàn Kang Sobok, mang đến một làn sóng không khí căng thẳng. Trên trang nhất là dòng tiêu đề lớn, nổi bật:

"Hoàng tử và Công chúa của Nhà hát Maeran – Mối Tình Bí Mật?"

Bài báo mô tả chi tiết về những cử chỉ thân mật giữa Okgyeong và Hyerang, phân tích từng ánh mắt trao nhau trên sân khấu và những hành động gần gũi sau hậu trường, khi họ tưởng như không ai chú ý.

Dù không có bằng chứng xác thực, bài viết đã khéo léo lôi kéo sự chú ý của công chúng, tạo nên làn sóng tò mò và tranh cãi. Hình ảnh của họ, tưởng chừng hoàn hảo, lại bắt đầu vỡ ra thành những mảnh ghép khó hiểu.

Trong phòng tập, Kang Sobok đặt tờ báo lên bàn trước mặt Okgyeong và Hyerang, ánh mắt của bà nghiêm trọng, nặng nề. Bà biết rõ rằng tin tức này sẽ không chỉ là chuyện nhỏ trong thế giới của những ngôi sao sân khấu. Mối quan hệ giữa hai người càng bị phóng đại, thì càng dễ dàng trở thành con dao hai lưỡi.

"Hai con nghĩ sao về chuyện này?" Sobok hỏi, giọng điệu lạnh lùng nhưng không thiếu sự nghiêm túc.

Hyerang liếc nhìn tờ báo, đôi mắt cô lóe lên tia giận dữ, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Cô nhướn mày, rồi thản nhiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén: "Đây chỉ là tin đồn nhảm. Chúng ta chẳng cần phải bận tâm về chuyện này."

Okgyeong, đứng một bên với dáng vẻ lười biếng quen thuộc, nhún vai rồi thốt ra câu nói lạnh nhạt: "Chúng ta không cần quan tâm. Họ sẽ quên sớm thôi."

Câu nói của Okgyeong có vẻ như không hề xúc động trước sự việc. Nhưng thực tế, ẩn sau vẻ ngoài bình thản ấy, cô biết rằng sự mập mờ giữa cô và Hyerang đang dần trở thành gánh nặng, không chỉ với bản thân cô mà còn với công việc của cả đoàn.

Dù cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm nhận rõ sự căng thẳng đang dâng cao.
Khi trưởng đoàn rời khỏi phòng, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến nặng nề.

Mọi người bắt đầu lặng đi, chỉ còn tiếng bước chân của trưởng đoàn vang vọng trong hành lang. Nhưng ngay khi cửa phòng đóng lại, Hyerang quay lại, đôi mắt cô tràn đầy sự giận dữ và căng thẳng. Cô không thể chịu đựng được sự thờ ơ của Okgyeong nữa.

"Chị không thấy phiền lòng chút nào sao?" Hyerang hỏi, giọng đầy nghi hoặc, ánh mắt cắt xuyên qua Okgyeong.

Okgyeong không vội trả lời. Cô đứng dậy, bước tới gần Hyerang, ánh mắt đầy thách thức, giọng nói hạ thấp, nhưng không thiếu sự sắc bén: "Phiền lòng? Vì sao? Vì họ nghĩ chúng ta có gì đó? Hay vì họ không biết em là người kiểm soát mọi thứ?"

Lời nói của Okgyeong dường như không phải là một câu hỏi, mà là một lời chế giễu. Cô không còn muốn tỏ ra yếu đuối hay dễ bị tác động nữa, dù biết rõ rằng mình không có quyền lực trong mối quan hệ này. Sự mỉa mai trong giọng nói của cô làm không khí thêm căng thẳng.

Hyerang đứng im lặng, đôi mắt cô hơi nhòe đi, như thể lời nói của Okgyeong đã đâm trúng một vết thương sâu trong lòng. Cô không đáp lại, nhưng sự tổn thương là điều không thể che giấu. Dù thế, Hyerang luôn giỏi giữ vững vỏ bọc mạnh mẽ, và lần này cũng vậy. Cô chỉ im lặng nhìn Okgyeong một lúc, rồi quay đi, đôi tay nắm chặt lại thành quả đấm, kìm nén cơn tức giận đang dâng trào.

Cả hai đứng đó, trong một không gian đầy sự lặng lẽ, như thể tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một cơn sóng gió tạm thời. Nhưng ai cũng biết rằng điều này không phải là kết thúc. Bài báo đó chỉ mới là ngọn lửa đầu tiên, và tình hình sẽ sớm trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Giữa họ, những bí mật không lời đang bắt đầu trồi lên mặt nước, và mỗi hành động, mỗi lời nói sẽ chỉ càng làm đổ dầu vào lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip