C11: Đối Mặt Công Chúng

Ánh đèn rọi sáng khiến không gian phòng thu trở nên lóa mắt. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên khi máy quay bắt đầu quay, ghi lại từng khoảnh khắc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tiếp.

Okgyeong và Hyerang, hai ngôi sao sáng của Nhà hát Maeran, ngồi đối diện với nhà báo. Mỗi ánh mắt, cử chỉ của họ đều được theo dõi tỉ mỉ, không chỉ bởi những con mắt tinh tường của đám báo chi kia, những người đang không hề có chút ngần ngại.

Một phóng viên giơ tay. Cô ta nở một nụ cười sắc bén, như thể biết rằng câu hỏi của mình sẽ làm nổ ra một cơn bão.

"Moon Okgyeong và Seo Hyerang, mối quan hệ của hai người có giống như những gì khán giả mong đợi không? Có phải hai người là một cặp tình nhân ngoài đời thật?"

Câu hỏi trực diện như một tia chớp, không chừa lối thoát. Những tiếng xì xào vang lên từ phía khán giả, đôi mắt của các phóng viên sáng lên với hy vọng về một tiết lộ lớn. Cả phòng yên lặng, tất cả đều chờ đợi câu trả lời.

Hyerang, như một con rắn mảnh mai đang chuẩn bị tấn công, mỉm cười một cách điềm tĩnh. Nụ cười của cô hoàn hảo đến mức không ai có thể nhận ra sự thật ẩn sau nó. Cô thả lỏng cơ thể, ngồi thẳng, giọng nói nhẹ nhàng và tự tin vang lên:

"Chúng tôi là đồng nghiệp thân thiết. Khán giả luôn có trí tưởng tượng phong phú, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đang cống hiến hết mình cho sân khấu."

Mọi người trong phòng đều nhìn vào Hyerang, bị cuốn hút bởi sự tự tin của cô. Cô đã luyện tập câu trả lời này không biết bao nhiêu lần. Mọi cử chỉ, ánh mắt, tất cả đều toát lên sự duyên dáng và hoàn hảo, khiến không ai có thể nghi ngờ cô nói thật.

Nhưng ngay cả khi Hyerang tỏ ra hoàn hảo, không thể phủ nhận rằng sự im lặng của Okgyeong lại tạo ra một không khí dày đặc. Okgyeong không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt lạnh lẽo như một màn đêm không sao xuyên thủng được.

Cô không muốn tham gia vào cuộc chơi ngôn từ này. Thay vào đó, cô giữ sự im lặng đáng sợ của mình, để ánh nhìn của mình làm phần việc còn lại.

Ánh mắt của Okgyeong không có chút mềm mại nào. Đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm, như thể đang chạm đến những điều tối tăm và bí ẩn mà không ai có thể hiểu thấu.

Trong khoảnh khắc đó, Okgyeong tựa như một cơn sóng ngầm, một thứ lực lượng không thể kiểm soát mà những người xung quanh không thể nhận ra. Nhưng ai cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy, và chính sự im lặng của cô khiến câu chuyện trở nên khó hiểu và mơ hồ hơn bao giờ hết.

Các phóng viên và khán giả lén lút trao nhau những cái nhìn, những cuộc thì thầm. Một số người bắt đầu hoài nghi, những nụ cười của Hyerang không thể che giấu được sự căng thẳng đang âm ỉ trong không khí. Mọi người đều có thể cảm thấy sự mập mờ giữa hai người họ, một sự không thể giải thích được. Hyerang có thể nói gì đó về việc họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết, nhưng mọi thứ trên sân khấu và ngoài đời lại mờ nhạt, không rõ ràng.

Sau một lúc im lặng ngột ngạt, nhà báo lại đặt câu hỏi tiếp theo, nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi Okgyeong. Cô ta có thể cảm nhận được sự bất ổn trong không khí, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội tạo ra một cú sốc.

"Vậy, Okgyeong, chị nghĩ sao về những lời đồn đoán này? Chị không cảm thấy bất kỳ điều gì sai trái khi mối quan hệ này bị chú ý đến như vậy sao?"

Okgyeong không đáp ngay lập tức. Cô nhấc ly nước trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi nhìn thẳng vào nhà báo, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

"Không có gì sai cả," cô trả lời, giọng nói không cảm xúc, nhưng từ sự im lặng toát ra sự căng thẳng. "Nếu họ muốn đồn đoán, tôi không thể ngừng họ. Nhưng tôi chỉ quan tâm đến việc chúng tôi làm việc như thế nào trên sân khấu. Còn lại, tôi không thấy cần thiết phải giải thích."

Những lời này của Okgyeong không chỉ là câu trả lời cho câu hỏi của nhà báo mà còn là một thông điệp gửi đến tất cả những ai đang theo dõi. Cô khẳng định rằng cô không quan tâm đến dư luận, nhưng sự lạnh lùng và vẻ mơ hồ của cô lại khiến mọi người càng thêm hoài nghi.

Trong giây phút đó, Okgyeong không chỉ là Hoàng tử trên sân khấu mà là một người phụ nữ bí ẩn, không ai có thể đoán trước được.

Câu trả lời của Okgyeong như một lời thách thức, nhưng nó cũng là sự đồng tình im lặng với những gì đang diễn ra. Mọi thứ giữa họ, dù có mơ hồ đến đâu, vẫn không thể thay đổi được một điều: họ vẫn sẽ tiếp tục sống và chiến đấu trong sự mờ mịt của dư luận, giữa những bí ẩn và sự kiểm soát mà Hyerang dành cho Okgyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip