C12: Vượt Ra Khỏi Kiểm Soát
Sau buổi họp báo, không khí trong đoàn và cả trong Nhà hát Maeran càng thêm căng thẳng.
Okgyeong cảm nhận rõ ràng áp lực từ bên ngoài khi các phóng viên và khán giả không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những nghi vấn về mối quan hệ giữa cô và Hyerang. Những cuộc điện thoại, tin nhắn và những yêu cầu phỏng vấn liên tục đổ vào cô. Cảm giác bị săn đuổi như một con thú trong lồng khiến Okgyeong mệt mỏi đến kiệt sức.
Cô muốn tìm một lối thoát, nhưng không thể tìm thấy con đường nào đủ rộng để bước ra.
Cảm giác bị giam cầm không chỉ là sự ràng buộc về công việc, mà còn là sự trói buộc trong mối quan hệ phức tạp với Hyerang. Nó không chỉ đơn giản là một sự kiểm soát về thể chất hay tình cảm. Nó là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa hai con người có quá khứ chằng chịt, mỗi bước đi của họ đều đầy rẫy những mâu thuẫn không thể tháo gỡ.
Sau một ngày dài với những buổi diễn căng thẳng, Okgyeong cảm thấy mình như một cái bóng, như một diễn viên trong vở kịch mà chính mình không thể thoát ra được.
Cả hai trở về ngôi nhà chung trong im lặng. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống căn phòng như làm nổi bật sự trống vắng trong không gian. Okgyeong không thể chịu đựng thêm nữa. Cô cần không gian riêng, cần tìm lại cảm giác tự do mà mình đã đánh mất từ lâu.
Khi Hyerang vào phòng, Okgyeong đang đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh mắt trống rỗng. Cô không thể nhìn thấy Hyerang bước vào, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của cô vang lên, gõ đều trên sàn gỗ lạnh lẽo.
Hyerang đứng phía sau, không vội vã, chỉ nhìn Okgyeong, đôi mắt như dò xét, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Đột nhiên, Okgyeong quay lại, ánh mắt của cô như tia sét bắn thẳng vào Hyerang.
"Em thật sự nghĩ tôi không thể sống thiếu em sao?" Okgyeong thốt lên, giọng cô lạnh lùng, cứng rắn.
Hyerang không trả lời ngay lập tức. Cô tiến lại gần, từng bước một, ánh mắt không rời khỏi Okgyeong. Khi gần như chạm vào cô, Hyerang nhẹ nhàng đặt tay lên vai Okgyeong, nhưng cái chạm này lại như một bàn tay sắt, kiên quyết và không thể tránh khỏi.
"Chị muốn tự do sao?" Hyerang hỏi, giọng nói dịu dàng như thể muốn lôi kéo Okgyeong vào vòng tay mình một lần nữa. "Chị nghĩ có thể trốn thoát khỏi tất cả những gì chúng ta đã xây dựng sao?"
Okgyeong hất tay Hyerang ra, đôi mắt rực lên sự giận dữ. "Tôi không muốn sống như một món đồ. Tôi muốn được là chính mình!"
Hyerang không mảy may lùi bước, cô chỉ nhìn Okgyeong, đôi môi mỉm cười một cách lạnh lùng. "Em hiểu chị rất rõ. Chị có thể không thích, nhưng em biết chị không thể sống thiếu ánh sáng của mình, không thể sống thiếu sự thừa nhận từ công chúng.
"Chị có thể trốn, nhưng cuối cùng chị vẫn phải quay lại vì em, vì không ai khác ngoài em."
Những lời này khiến Okgyeong run lên, không phải vì sợ hãi mà vì sự thật cay đắng mà Hyerang vừa nói. Cô biết Hyerang nói đúng. Dù có phản kháng, dù có cố gắng thoát ra, cô vẫn không thể sống thiếu sự giúp đỡ của Hyerang. Nhưng đó không có nghĩa là cô không muốn tự do.
Bất ngờ, Okgyeong nhìn thẳng vào mắt Hyerang với ánh mắt đầy thách thức. "Em có chắc rằng em muốn giữ tôi như thế này mãi không? Chỉ vì em đã cứu tôi một lần, không có nghĩa là tôi phải sống trong cái bóng của em suốt đời."
Hyerang nhìn Okgyeong một cách lạnh lùng, nhưng rồi cô mỉm cười. Nụ cười đó không phải sự thỏa hiệp mà là sự cam kết. "Đúng vậy, chị là của em. Và em không bao giờ buông tay."
Cái nhìn của Hyerang sắc bén như dao, và một lần nữa, Okgyeong cảm nhận được sức nặng của những lời nói đó. Cô chưa bao giờ thật sự có lựa chọn. Hyerang đã chiếm lĩnh từng tế bào trong cơ thể và tâm trí cô, và giờ đây, khi cô bắt đầu cảm thấy muốn chạy trốn, Hyerang đã sẵn sàng để kéo cô quay lại.
Hyerang tiến lại gần hơn, bàn tay cô nắm lấy cằm Okgyeong, bắt cô nhìn mình. "Chị nghĩ chị có thể tự quyết định sao? Chị là của em, từng phút, từng giây. Và em sẽ không để chị đi đâu cả."
Khi những lời đó vang lên, một cảm giác như xiềng xích vô hình lại buộc chặt Okgyeong vào sự kiểm soát tuyệt đối của Hyerang. Những lời nói không chỉ là một lời hứa, mà còn là một lời khẳng định quyền lực không thể tranh cãi.
Một cảm giác nghẹt thở bao trùm không gian. Okgyeong muốn chống lại, muốn gào lên, nhưng những lời của Hyerang như một phép thuật đã khiến mọi sức lực trong cô tan biến. Cô chỉ có thể đứng đó, đợi cho Hyerang làm điều tiếp theo.
Hyerang nhìn cô với ánh mắt đầy chiếm hữu. "Chị không thể sống thiếu em, Okgyeong. Và em sẽ không để chị đi đâu."
Giọng cô gần như là một lời khẳng định tuyệt đối, một tuyên bố về quyền kiểm soát mà không ai có thể phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip