C16: Ánh Mắt Xung Quanh


Ánh sáng từ những khung cửa sổ cao lớn rọi xuống phòng tập, làm nổi bật lên những vết bụi mờ trên sàn gỗ đã sờn. Không khí sáng sớm trong lành, nhưng lại ngột ngạt với sự bận rộn tất bật. Các diễn viên lần lượt bước vào, tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng trao đổi về cảnh diễn sắp tới. Không ai chú ý khi cánh cửa chính mở ra, khi Hyerang cùng Okgyeong bước vào.

Hyerang diện một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may hoàn hảo, chiếc váy dài màu xanh đậm tôn lên nét quý phái. Cô không trang điểm nhiều, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ để tạo nên sự thanh lịch cuốn hút. Theo sát phía sau là Okgyeong. Vẫn là chiếc trench coat dài màu be phủ qua vai, để lộ áo len cổ lọ màu xám nhạt. Mái tóc ngắn, gọn gàng, vài lọn hơi rối tự nhiên. Cả hai cùng bước vào, sự hòa hợp giữa họ tựa như một vũ khúc vô hình.

Hyerang sắc bén, rực rỡ, như ánh mặt trời buổi sáng, còn Okgyeong âm trầm, sâu lắng, như mặt đất kiên định bên dưới.

Những người trong đoàn dừng lại vài giây, trao nhau ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa lẫn chút tò mò. Nhưng không ai nói gì, tất cả quay lại công việc của mình ngay khi Hyerang bước qua với một cái gật đầu nhẹ, thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp.

Hyerang dừng bước, quay lại nhìn Okgyeong. Cô khẽ mỉm cười nhàn nhạt, hơi cúi đầu về phía trước như muốn nói: Đi thôi, chúng ta có việc cần làm.

Okgyeong bắt kịp ánh nhìn ấy, không nói gì nhưng cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

Hai con người, một mạnh mẽ dẫn đầu, một âm thầm theo sau nhưng không hề bị che khuất, bước vào như thể họ đang tự định nghĩa lại thế nào là một cặp đôi hoàn hảo - không cần cố gắng, không cần ép buộc, chỉ cần là chính họ.

Ở phía cuối phòng, trưởng đoàn Kang Sobok đã đứng sẵn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc sảo nhìn hai người họ. "Chào buổi sáng, cô Kang"

Cả hai đồng thanh, cô khẽ cúi đầu chào, động tác hoàn hảo không chê vào đâu được.

Bà Kang im lặng trong một khoảnh khắc, ánh mắt như muốn đo lường từng cử chỉ của hai người họ. Cuối cùng, bà khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Thay vào đó, bà quay đi, chỉ tay về phía sân khấu tập.

"Được rồi. Hai đứa đã công khai, thì cũng nên chứng minh sự chuyên nghiệp của mình. Chúng ta bắt đầu thôi."

Là một người phụ nữ quyền lực trong giới nghệ thuật, bà Kang Sobok luôn giữ thái độ điềm tĩnh trước mọi chuyện, dù bên trong bà thường suy tính cẩn trọng từng bước đi. Khi Hyerang và Okgyeong công khai mối quan hệ, bà không đưa ra bất kỳ lời nhận xét công khai nào.

Trong một buổi họp với ban điều hành đoàn kịch, khi một thành viên bày tỏ lo ngại rằng sự công khai này sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đoàn, bà chỉ nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói:

"Chúng ta không cần quan tâm họ yêu nhau như thế nào, miễn là họ diễn tốt. Nhưng hãy nhớ, mọi mối quan hệ đều có giá của nó, nhất là trong nghề này."

Bà Kang tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất, bà đang âm thầm theo dõi. Trong mắt bà, Hyerang và Okgyeong không chỉ là những ngôi sao, mà còn là hai con người đang chơi một ván cờ mà bà luôn sẵn sàng can thiệp khi mọi thứ đi quá xa...

Hyerang và Okgyeong cùng bước về phía khu vực tập, nhưng trong phòng, ánh mắt mọi người như đọng lại trên họ lâu hơn bình thường. Có người nhìn họ với sự ngưỡng mộ rõ ràng, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt ghen tị, thậm chí là dò xét.

"Tôi không hiểu sao hai người họ lại có thể làm việc cùng nhau suốt như vậy" một diễn viên thì thầm với bạn diễn bên cạnh.

"Chị Hyerang luôn kiểm soát tất cả mọi thứ, còn chị Okgyeong... thì lúc nào cũng làm như mình chẳng quan tâm. Lạ thật."

Những thành viên lớn tuổi hơn trong đoàn, từng làm việc lâu năm với Hyerang và Okgyeong, lại có cách nhìn khác.

"Họ trẻ nhưng đầy tài năng, lại dám công khai sống thật với nhau trong nghề này. Tôi không đồng ý hết mọi việc họ làm, nhưng không thể phủ nhận họ có can đảm"

"Vấn đề là, họ có thể giữ được tình yêu ấy bao lâu?"

Đội ngũ kỹ thuật, vốn luôn có mối quan hệ ít căng thẳng hơn với các diễn viên, lại xem mối quan hệ này như một chủ đề để trêu đùa.

"Mọi người nghĩ hôm nay họ có cãi nhau không?" một nhân viên ánh sáng cười, nhìn theo khi Hyerang và Okgyeong bước vào phòng tập, giữ khoảng cách lạnh lùng.

"Không biết, nhưng tôi cược rằng cô Hyerang sẽ là người thắng nếu có gì xảy ra" người quản lý đạo cụ đáp, khiến cả nhóm bật cười.

Dù những lời châm chọc này không ác ý, chúng cũng đủ để thêm chút áp lực vào mối quan hệ vốn đã phức tạp của Hyerang và Okgyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip