C17: Mây Tụ

Một buổi tập lại bắt đầu, chuẩn bị cho buổi diễn cuối tuần này. Mọi thứ dường như vẫn bình thường. Hyerang, như mọi khi, tập trung tỉ mỉ vào từng chi tiết nhỏ, luôn sẵn sàng hướng dẫn các diễn viên khi cần thiết. Cô giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát, ánh mắt sắc bén không bỏ sót một sai sót nào. Nhưng Okgyeong thì khác.

Đến cảnh tiếp theo, nơi người cung nữ - nhân vật nữ phụ do Sooah thủ vai, phải trao cho Hoàng tử một ánh nhìn sâu sắc để thể hiện tình yêu thầm kín, Okgyeong bỗng dưng dừng lại. Cô rời ánh mắt khỏi bạn diễn, nhìn về phía cửa sổ. Khoảnh khắc ấy, căn phòng như lắng đọng. Hyerang đứng gần đó, cảm nhận được sự thay đổi nhưng không nói gì.

Một thành viên trong đoàn cất tiếng, phá vỡ không khí. "Okgyeong, cô đang làm gì vậy? Cảnh này cần sự tập trung cao độ mà."

Okgyeong quay lại, nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đôi mắt.

"Ồ, tôi chỉ đang nghĩ... thật ra, để yêu ai đó sâu sắc đến vậy, liệu có đáng không?"
...

Buổi tập vẫn tiếp tục, nhưng bầu không khí giờ đây có phần gượng gạo. Hyerang cố giữ vẻ chuyên nghiệp, tập trung vào các diễn viên khác, nhưng trong lòng cô, câu nói của Okgyeong vẫn vang vọng. "Để yêu ai đó sâu sắc đến vậy, liệu có đáng không?" Okgyeong, chị đang nghĩ gì thế!

Cảnh tiếp theo là một đoạn diễn chung giữa Okgyeong và Hyerang. Bọn họ đã diễn qua những cảnh như thế này hàng ngàn lần, nhưng lần đầu tiên, Hyerang cảm thấy Okgyeong đang giữ khoảng cách. Giọng Okgyeong vẫn trầm ấm, cách diễn xuất vẫn hoàn hảo, nhưng ánh mắt - ánh mắt từng dịu dàng và chan chứa yêu thương khi nhìn cô - giờ đây lại như một dòng nước lạnh lẽo, khó đoán định.

Hyerang bám sát vai diễn của mình, nhưng trong lòng như có điều gì đó lạc nhịp. Khi cảnh diễn kết thúc, cô bước tới gần Okgyeong, cố gắng nhìn vào mắt chị, như để tìm kiếm một lời giải đáp. Nhưng Okgyeong chỉ cười nhẹ.

"Em diễn tốt lắm, như mọi khi."

Lời khen nghe như một lời khen ngợi bình thường, nhưng trong đó lại thiếu đi sự chân thành vốn có. Hyerang không đáp, chỉ nhìn theo dáng chị rời đi, trái tim cô dường như lặng đi một nhịp.

Cuối cùng, khi buổi tập kết thúc, Okgyeong không chủ động bước lại gần Hyerang như thường lệ. Cô chỉ cúi đầu, không nói một lời, rồi quay lưng đi về phía phòng thay đồ mà không nhìn lại.

Hyerang đứng đó, trái tim thắt lại. Cô cảm thấy mình đang lạc lối trong chính mối quan hệ này. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cô không còn cảm thấy sự gần gũi ấy, sự gắn bó không thể thiếu mà họ từng chia sẻ. Nhưng khi nhìn thấy Okgyeong bước đi một mình, cô không thể phủ nhận một điều gì đó đã thay đổi trong lòng người kia. Một điều gì đó mà chính Okgyeong chưa nhận thức được, nhưng lại là khởi đầu cho một cơn bão lớn sẽ đến trong những ngày tới.

Không ai trong đoàn kịch nhận ra điều đó, ngoài Hyerang. Nhưng dù sao, cô cũng chỉ có thể giữ im lặng, như một người đang chờ đợi cơn sóng dữ. Vì Hyerang biết, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip