C18: Hơi Lạnh
Han Sooah, một người trẻ trung, năng động và đầy triển vọng. Trước đây, trong một số buổi diễn tập, Sooah từng được giao vai phụ đối diện với Okgyeong, và không ai có thể phủ nhận rằng cô gái này mang đến một nguồn năng lượng mới mẻ khiến khán giả không thể rời mắt.
Sooah nhanh chóng trở thành một hạt giống mới, cả bởi tài năng lẫn sự kính trọng tuyệt đối cô dành cho các tiền bối, đặc biệt là Okgyeong. Trong khi các đồng nghiệp khác nhìn nhận Okgyeong với sự xa cách, Sooah lại đối xử với cô một cách tự nhiên và chân thành.
Phòng tập sáng hôm đó vẫn rộn ràng như thường lệ. Không khí thoang thoảng mùi gỗ và mồ hôi quen thuộc, tiếng dạo nhạc piano vang lên đều đặn từ góc phòng. Ánh sáng ban mai len qua những ô cửa sổ cao, rọi lên sàn gỗ bóng loáng. Các diễn viên đã có mặt từ sớm, chuẩn bị cho buổi diễn tập quan trọng của vở kịch nửa tháng tới.
Sooah cúi đầu chào khi Hyerang và Okgyeong bước qua, nụ cười của cô tự nhiên nhưng lại khiến không khí xung quanh thêm phần dịu dàng. “Chào chị Hyerang, chào chị Okgyeong,” cô nói, giọng trong trẻo đầy lễ phép.
Okgyeong khẽ gật đầu, đôi môi mím nhẹ tạo thành một nụ cười mơ hồ. Hyerang đáp lại bằng một cái gật đầu nhanh, ánh mắt không mấy chú ý. Nhưng dường như có điều gì đó khiến cô phải quay lại, ánh mắt cô thoáng dừng ở Sooah một giây trước khi tiếp tục bước đi.
Hôm nay, cả đoàn tập trung vào phân cảnh cao trào của vở diễn. Đây là cảnh mà nhân vật chính của Hyerang và Okgyeong đối đầu với nhau, còn Sooah, trong vai nữ phụ, đứng giữa họ như một chiếc cầu nối đầy bi kịch.
Phân cảnh bắt đầu. Sooah bước vào, ánh mắt cô dành cho nhân vật của Okgyeong chứa đựng sự ngưỡng mộ, như thể cả thế giới của nhân vật phụ ấy chỉ xoay quanh người trước mặt. Dáng vẻ cô tự nhiên đến mức khiến mọi người không khỏi ấn tượng.
Những lời thoại của cô vang lên chân thật và đầy cảm xúc, tạo ra một bầu không khí dày đặc.
Okgyeong đứng đó, nét mặt lạnh nhạt như thường lệ, nhưng ánh mắt cô khi nhìn Sooah lại có một tia sáng khó gọi tên. Dường như cô đang thưởng thức tài năng của một người trẻ tuổi, hoặc cũng có thể, đơn giản chỉ là sự chú ý nhất thời.
Hyerang, đứng ngoài phân cảnh, quan sát tất cả. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của Sooah dành cho Okgyeong như những mũi kim nhỏ đâm vào cô. Nhưng Hyerang không tỏ ra gì. Cô biết rằng đó chỉ là công việc – là cách diễn xuất của một diễn viên giỏi.
Ở một cảnh khác, nhân vật cung nữ của Sooah cần quỳ xuống trước hoàng tử Okgyeong, đôi tay run rẩy níu lấy tay cô. Khi cảnh diễn kết thúc, Sooah hơi đỏ mặt, vội vã cúi đầu xin lỗi vì hành động quá nhập tâm. “Em xin lỗi, em hơi căng thẳng. Lần sau em sẽ cố kiểm soát hơn,” cô nói, đôi mắt như trông đợi sự tha thứ.
“Không sao,” Okgyeong đáp, giọng bình thản nhưng đủ lớn để cả đoàn nghe thấy. “Tự nhiên thế này là tốt. Diễn xuất không cần kiểm soát quá nhiều, cảm xúc thật mới quan trọng.”
Câu nói ấy, tưởng chừng chỉ là lời khích lệ, lại khiến cả phòng tập im lặng trong vài giây, đã lâu chưa thấy Okgyeong khen ai. Một vài ánh mắt trao đổi nhau, như thể ai đó đang đọc được điều gì ẩn giấu.
Hyerang, đứng ở góc phòng, ánh mắt tối lại một chút. Okgyeong ít khi dành lời khen công khai như vậy, và điều này, dù nhỏ nhặt, cũng đủ khiến cô phải để tâm.
Buổi tập kết thúc, mọi người dần rời khỏi phòng. Hyerang đứng tựa vào cánh cửa, chờ Okgyeong. Lúc này, Okgyeong đang nói chuyện với trưởng đoàn Kang, và cách đó vài bước, Sooah đang thu dọn đồ đạc của mình.
Ánh mắt của Sooah thoáng lướt qua phía Okgyeong, nhưng ngay khi nhận ra Hyerang đang quan sát, cô vội vã quay đi, như thể sợ rằng mình đã lỡ bộc lộ điều gì đó không nên.
Khi Okgyeong tiến lại gần, Hyerang không nói gì, chỉ nhìn chị chằm chằm một giây trước khi quay người bước đi. “Về thôi” cô nói, giọng bình thản nhưng đôi mắt lại như chứa đựng cả một cơn bão.
Okgyeong bước theo sau, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip