C24: Bùng Lên


Bên ngoài căn hộ là một đêm đông lạnh buốt, gió rít qua những con hẻm tối tăm, mang theo âm thanh của những tán lá khô xào xạc trên vỉa hè. Ánh đèn đường vàng vọt le lói, chiếu lên lớp sương mỏng bám trên cửa sổ. Tiếng còi xe vọng lại từ xa xa, hòa cùng tiếng mưa rả rích như nhịp điệu bất tận của sự cô độc.

Bên trong, không gian trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với ánh sáng ấm áp thường ngày. Căn phòng chỉ có ánh sáng hắt lên từ một chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng nhạt kéo dài những cái bóng lên tường, méo mó như những cơn ác mộng.
Trên bàn, một chiếc ly thủy tinh bị lãng quên, rượu trong ly đã cạn gần hết. Tàn thuốc đầy trong chiếc gạt tàn, khói thuốc vẫn lượn lờ, bám lấy không khí như thể muốn siết chặt mọi sự sống.

Hyerang đứng gần cửa, bóng cô phản chiếu trên lớp kính mờ vì hơi nước. Cô cầm chặt túi xách, ngón tay khẽ run, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao. Cô nhìn về phía Okgyeong, người đang ngồi trên sofa trong góc phòng, lưng dựa hờ lên tay ghế.

Okgyeong không nhìn Hyerang, đôi mắt chị hướng về phía khung cửa sổ, nơi những giọt nước mưa đang lăn dài trên kính. Khói thuốc quanh chị khiến bóng dáng chị càng trở nên mờ ảo, như thể chị sắp tan biến vào không khí bất cứ lúc nào.

“Chị lại nghỉ buổi phỏng vấn hôm nay?” Giọng Hyerang vang lên, sắc lạnh, phá vỡ không gian yên lặng.
Okgyeong không nhìn cô, đôi mắt lơ đễnh dõi theo làn khói bay. Một nụ cười mỉa mai thoáng qua khóe môi.

“Chị có nghe em hỏi không?” Hyerang tiến gần hơn, giọng cô đanh lại.

Cuối cùng, Okgyeong cũng lên tiếng, giọng cô lạnh lùng, xa cách. “Nghe. Nhưng em muốn nghe gì? Một lời xin lỗi chăng? “

“Em chỉ muốn chị chịu trách nhiệm.” Hyerang khoanh tay, ánh mắt sắc như dao. “Chúng ta không chỉ có vở diễn, mà cả danh dự của nhà hát, cả hình ảnh trước công chúng. Chị nghĩ mình có quyền lơ là như vậy sao?”

Okgyeong cười nhạt, không quay lại. “Chẳng phải em đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi sao? Em luôn làm vậy mà.”

Hyerang bước tới, tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng trên sàn gỗ, mỗi bước chân như một nhát dao khắc sâu vào không gian ngột ngạt. Cô cầm gạt tàn thuốc trên bàn ném thẳng vào tường. Tiếng thủy tinh va vào bê tông vang lên chói tai, xé tan sự yên lặng nặng nề của căn phòng.

Tàn thuốc văng ra khắp nơi, bám vào không khí như những mảnh vỡ của sự kiên nhẫn, những mảnh vỡ của tình yêu mà cô đã xây dựng bấy lâu.

Hyerang đứng ngay cạnh bàn, cơ thể căng như dây đàn, hơi thở của cô dồn dập trong sự kìm nén. Ánh mắt cô lạnh lẽo, tựa một con mắt bão đang đợi bùng lên.

“Nói chuyện nghiêm túc đi Okgyeong. Đừng dùng cái giọng đó với em. Hai ta không phải đang chơi trò trốn tìm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip