C25: Tàn Phá


Phòng khách lạnh lẽo, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống những đồ vật trong căn phòng, tạo ra bóng tối kéo dài, như thể chúng cũng đang lặng im chứng kiến cuộc tranh cãi. Bức tranh treo trên tường lắc lư nhẹ, như phản chiếu cảm xúc mâu thuẫn giữa hai người, một bức tranh đã từng đẹp đẽ nhưng giờ trở nên méo mó trong cơn bão cảm xúc.

“Được thôi, chi chỉ nghĩ em đã kiểm soát được tất cả mà, phải không, bao gồm cả chị. Em đâu cần chị đứng ra quyết định điều gì nữa?” Okgyeong dửng dung, đầu ngón tay run rẩy khi nhấc điếu thuốc lên, rít một hơi thật sâu. Đoạn khói trắng cuộn lên trong không gian, lượn quanh đầu cô, như một màn sương mờ che khuất những cảm xúc thực sự.

“Không phải nghĩ,” Hyerang đáp, giọng cô rắn rỏi. “Phải là biết. Em đã luôn giữ cho chị một chỗ đứng trên sân khấu, bảo vệ chị trước mọi áp lực.”

“Tốt thôi,” Okgyeong đứng dậy, giọng trầm đục nhưng đầy khiêu khích. “Nếu em nghĩ chị là gánh nặng lớn đến thế, tại sao không buông tay đi? Tại sao cứ phải giam giữ chị trong cái lồng này làm gì?”

“Giam giữ?” Hyerang cười. “Không phải chị đang tự mình phá hủy mọi thứ sao? Em đã hy sinh cả tự tôn, cả danh tiếng để giữ chị lại. Nhưng chị thì sao? Chị chỉ biết chạy trốn!”

“Phải, chị chạy trốn. Chị đã quá mệt mỏi vì phải sống trong cái thế giới mà em dựng nên rồi”

Hyerang không kìm được nữa. “Chị thật sự nghĩ em làm tất cả chỉ vì lợi ích của riêng em sao? Em đã từ bỏ mọi cơ hội để giữ chúng ta đứng vững. Thử suy nghĩ một chút đi Okgyeong!”

Okgyeong bật cười lạnh lùng, một nụ cười đầy mỉa mai. Cô tiến lại gần, đôi mắt ánh lên một sự mệt mỏi, tuyệt vọng

“Chúng ta à…Thôi! Chị không cần sự hy sinh của em đâu, Hyerang. Chị không cần em.”

Một cơn gió lạnh ùa qua cửa sổ, xua tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Cả hai đứng đối diện nhau, không lời nói, nhưng lòng mỗi người đầy những vết thương sâu hoắm.

Hyerang im lặng vài giây, sửng sốt, nhưng không lâu sau, cô vung tay tát thẳng vào má Okgyeong. Cái tát vang lên sắc gọn, phá tan bầu không khí.
Okgyeong cùi đầu không nhìn cô, không chút cảm xúc. Nhưng lời nói của chị như lưỡi dao lạnh buốt đâm vào Hyerang.

“Ồ, tình yêu của em, Hyerang... cũng chỉ là những cái tát này thôi, phải không?”

Bầu không khí lúc này dường như đã bị sụp đổ hoàn toàn, “Phải.” Hyerang đáp lại, giọng kìm nén.

“Và em sẽ tát chị thêm nhiều lần nữa nếu đó là cách duy nhất để kéo chị trở lại.”

Okgyeong cười, quay lưng bước ra cửa. “Chị không quay lại đâu, Hyerang. Em cứ giữ lấy cái tình yêu chiếm hữu của mình đi.”

Khi cô chuẩn bị bước ra ngoài, Hyerang hét lên, giọng vang vọng khắp căn hộ, làm không gian như nổ tung.

“Đi đi, Okgyeong! Nhưng nhớ rằng, tất cả những lời nói hôm nay chị sẽ đều phải trả giá thật nặng.”

Cánh cửa đóng lại với một tiếng “rầm” đầy chua chát, như một lời tuyên bố cuối cùng cho mối quan hệ này. Trong căn phòng trống vắng, bóng tối càng thêm dày đặc, chẳng ai biết được, liệu cơn bão này có thể qua đi hay sẽ mãi mãi giữ chặt hai người trong vũng lầy không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip