C26: Nắm cát trôi tuột qua kẽ tay
Sau đêm cãi vã nảy lửa, căn hộ nhỏ của Hyerang trở nên lạnh lẽo và trống vắng hơn bao giờ hết. Không gian vốn dĩ từng là nơi ấm áp, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở. Hyerang ngồi trên chiếc ghế sofa, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Bàn tay cô vô thức siết chặt tấm chăn mỏng, đôi vai run lên không phải vì lạnh, mà vì nỗi đau đang quặn thắt trong lồng ngực.
Cô không ngủ được. Ôm chiếc áo của Okgyeong vào lòng để tìm kiếm hơi ấm sót lại. Từng lời nói cay nghiệt của Okgyeong vang lên trong đầu, như một điệp khúc ám ảnh.
“Chị không cần sự hy sinh của em... Chị không cần em.” Những từ ấy cứa vào trái tim cô, để lại vết thương sâu hoắm, mà cô không biết liệu thời gian có thể chữa lành hay không.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Hyerang cảm thấy mất kiểm soát. Cô luôn nghĩ rằng mình có thể giữ chặt mọi thứ trong tay: tình yêu của Okgyeong, sự cân bằng của mối quan hệ, và cả sự nghiệp chung của họ. Nhưng giờ đây, tất cả như đang trôi tuột qua những kẽ ngón tay, không cách nào níu lại. Đã từng cố gắng nắm thật chặt, đến khi nhìn lại, trong tay cũng không còn gì ngoài vết siết tay của chính mình.
Không còn Okgyeong! Cũng không còn tình yêu của Okgyeong!
Hyerang cúi gằm, nước mắt lăn dài trên má. Cô ghét sự yếu đuối của bản thân, nhưng không thể ngăn mình khóc. Trong lòng cô, một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi: cô chưa từng tưởng tượng, thế giới không có Okgyeong là thế giới ra sao cả.
Sau đêm cãi vã, khi bình minh ló rạng, Hyerang đã ra khỏi nhà với một mục đích duy nhất: tìm kiếm Okgyeong. Cô biết mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa, biết rằng lời nói của mình có thể đã làm tổn thương người mà cô yêu thương nhất. Dù lòng tự trọng ngăn cản, nỗi lo lắng và ân hận đã thôi thúc cô.
Cô tới những nơi mà Okgyeong thường lui tới mỗi khi cần yên tĩnh. Đầu tiên là quán cà phê nhỏ gần rạp hát, nơi họ từng ngồi cùng nhau khi cả hai còn là những thực tập sinh trẻ tuổi. Nhưng cửa quán đóng im lìm, và người chủ quán lắc đầu, nói rằng hôm nay chưa thấy ai ghé qua.
Hyerang tiếp tục lái xe đến công viên gần nhà, nơi có chiếc ghế dài mà Okgyeong thích ngồi một mình để đọc kịch bản. Cây cối trơ trụi trong gió đông lạnh lẽo, không một bóng người.
Từng bước tuyệt vọng, không còn cảm giác. Mỗi phút trôi qua, sự sợ hãi trong cô lại lớn hơn một chút. “Chị ấy có thể làm gì tổn thương bản thân không? Có ai nhìn thấy chị ấy không?” Hyerang liên lạc với mọi người trong đoàn, nhưng tất cả đều trả lời rằng họ không biết gì. Cả ngày hôm đó, Seoul rộng lớn nhưng dường như cũng chẳng thể che giấu được nỗi lo sợ ngày càng lớn dần trong lòng Hyerang.
Trời đã chuyển chiều khi cô trở về nhà. Căn hộ im lìm, lạnh lẽo như một lời nhắc nhở rằng Okgyeong không còn ở đây. Hyerang mở cửa, và trái tim cô khựng lại. Ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách là Okgyeong, yên lặng như một bóng ma. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt chị, nửa chìm trong bóng tối, nửa hiện rõ sự mệt mỏi đến kiệt sức. Chiếc vali tối màu nằm bên cạnh chân ghế, như một lời khẳng định cho ý định của cô.
“Okgyeong?” Cô gần như hoảng loạn và sững sờ
Đúng là Okgyeong. Cô ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng. Hôm nay, cô vẫn mặc chiếc áo len xám cũ mà Hyerang từng chọn, nhưng ánh mắt thì không còn chút hơi ấm nào. Một tay cô cầm điếu thuốc đã tắt, tay còn lại đặt hờ hững trên đầu gối. Dáng vẻ của Okgyeong toát lên sự mệt mỏi và bất cần, nhưng trong ánh mắt là sự quyết tâm lạnh lùng.
“Okgyeong, chị đã đi đâu cả ngày hôm nay?!” Hyerang chạy tới, gần như ngã xuống trước mặt chị. “Em đã tìm chị khắp nơi! Chị có biết em đã lo lắng thế nào không?”
Okgyeong ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nhưng không còn sự dịu dàng quen thuộc. Cô không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ đặt điếu thuốc xuống bàn, trước khi nói bằng giọng trầm lặng:
“Hyerang, em không cần phải tìm chị nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip