C27: Không Chính Thức


Hyerang sững người, cảm giác như tim cô vừa bị ai đó bóp nghẹt. “Chị nói vậy là sao?” Cô siết chặt tay Okgyeong, nước mắt chực trào. “Em đã sai rồi, em xin lỗi vì tất cả những gì đã nói. Nhưng đừng như thế được không?”

Okgyeong khẽ rút tay ra khỏi bàn tay đang run rẩy của Hyerang, đôi mắt chị đầy vẻ đau đớn nhưng cũng kiên quyết. “Không phải lỗi của em, Hyerang. Chỉ là chị không thể tiếp tục như thế này nữa. Ta nên cần một chút thời gian thôi”

“Không! Em không đồng ý! Chị không thể rời đi chỉ vì một trận cãi vã!” Hyerang giọng đầy hoảng loạn.

“Đây không chỉ là về đêm qua, Hyerang. Đây là về tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Ta nên tách nhau ra một chút đi.”

Okgyeong ngẩng đầu lên, bàn tay khẽ chạm vào vai Hyerang một lần cuối, như muốn an ủi nhưng lại đầy xa cách. “Chị sẽ không biến mất mãi đâu. Nhưng bây giờ, chị nên đi.”

“Đi đâu?” Hyerang hét lên, gần như tuyệt vọng. “Chị đã nói rằng chúng ta có thể cùng vượt qua mọi chuyện cơ mà! Chị rời đi, bỏ lại em với tất cả mớ hỗn độn này, và gọi đó là thời gian suy nghĩ?”

Okgyeong đứng dậy, chiếc vali chạm nhẹ vào sàn nhà, phát ra âm thanh khô khốc. “Chị không hỏi ý em, Hyerang. Đây là quyết định của chị.”

Hyerang nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay chị. “Không! Em không cho phép! Chị không thể làm thế với em, Okgyeong! Chúng ta đã ở bên nhau hơn 10 năm, chị không thể chỉ vì một cơn giận mà rời đi được!”

Cánh tay của Okgyeong cứng đờ, nhưng đôi mắt cô dường như đã chịu đựng đến giới hạn cuối cùng. “Hyerang, buông chị ra.”

“Không được Okgyeong!” Hyerang nức nở, tay cô siết chặt đến mức đau đớn.

“Đừng làm thế, Hyerang.” Giọng Okgyeong run lên, nhưng vẫn kiên quyết. “Em không thể tiếp tục chiếm giữ chị như một thứ tài sản. Chị cần không gian, và chị sẽ đi. Em phải học cách buông tay.”

“Buông tay?” Hyerang cười trong nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu. “Không! Em không thể. Chị nợ em! Chị không có quyền rời bỏ em!”

“Chị không nợ em gì cả, Hyerang!” Okgyeong gằn từng chữ, giọng cô sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua không gian.

“Chị không nợ ai. Và chị không thể sống cuộc đời của chị chỉ để trả món nợ mà em tự cho là chị phải gánh.”

Hyerang buông thõng tay, như thể sức lực đã rời bỏ cô hoàn toàn. “Chị ghét em đến vậy sao, Okgyeong? Em chỉ muốn giữ chị lại thôi. Chị không hiểu sao?”

“Không phải chị ghét em.” Okgyeong quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đầy nước của Hyerang. “Nhưng chị không thể yêu em theo cách mà em muốn. Tình yêu không phải là sự kiểm soát, không phải là sự chiếm hữu.”

“Em kiểm soát chị?” Hyerang hỏi, giọng cô lạc đi. “Em đã làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho chúng ta! Em chỉ muốn bảo vệ chị thôi!”

“Đúng, em muốn bảo vệ chị. Nhưng đôi khi, bảo vệ cũng giống như xiềng xích, Hyerang.” Okgyeong đứng dậy, đôi vai chị thẳng tắp nhưng đầy sự mệt mỏi. “Ta cứ tiếp tục như thế này, cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau thêm.”

Okgyeong nhìn xuống đôi tay đang siết chặt cánh tay mình, đôi mắt cô đỏ hoe. “Và đó chính là lý do chị phải đi, Hyerang. Em không yêu chị. Em chỉ yêu ý nghĩ rằng chị thuộc về em.”

Hyerang không còn giữ được bình tĩnh. Cô buông tay, nhưng ánh mắt cô như đang thiêu đốt từng lời nói của Okgyeong. “Vậy thì đi đi!” Giọng cô vang vọng khắp căn phòng.

“Nhưng nhớ rằng, nếu chị rời khỏi đây, ta sẽ không bao giờ có thể quay lại ban đầu nữa. Em sẽ không chờ chị, Okgyeong. Không bao giờ!”

Okgyeong hít một hơi sâu, như thể lấy can đảm để bước tiếp.

“Đồ hèn nhát!” Nước mắt cô cuối cùng cũng không thể kìm nén nữa. “Chị là một kẻ hèn nhát, Okgyeong!”

Cô lao tới, định níu lấy chị lần nữa, nhưng đôi tay cô khựng lại giữa không trung. Cơn giận dữ đã tan đi, chỉ còn lại nỗi đau đớn không gì che giấu được.

“Chị sẽ hối hận...” Giọng cô nhỏ dần, yếu ớt, nhưng đầy tuyệt vọng. “Em thề, chị sẽ hối hận vì đã rời bỏ em...”

Okgyeong dừng lại một giây, nhưng không quay đầu. Khi cánh cửa đóng lại, âm thanh ấy như một nhát dao cuối cùng chém ngang bầu không khí.

Trong căn phòng trống rỗng, Hyerang ngã khuỵu xuống sàn, nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát. Tất cả những gì cô từng giữ chặt, từng bảo vệ, giờ đây đã tan biến trước mắt cô. Cơn gió lạnh ùa vào từ khe cửa, mang theo cảm giác cô độc đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip