C28: Kế Hoạch B
Đêm đã khuya
Hyerang chết lặng trong phòng khách đã một hồi lâu. Chẳng biết cô nghĩ gì. Chân tay tê rần, nước mắt cũng khô. Nơi ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn bàn phủ xuống. Không gian bỗng trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.
Những chiếc gối bừa bộn trên sofa, rèm cửa lặng lẽ đung đưa trong gió nhẹ, tất cả đều quen thuộc nhưng giờ đây chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Chính nơi này từng là chứng nhân cho vô số những cuộc trò chuyện, những tiếng cười giòn tan, và cả những lần tranh cãi nảy lửa. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự lặng lẽ nặng nề.
Chiếc vali của Okgyeong đã biến mất, cùng với cô.
Hyerang đưa tay lên chạm vào mặt bàn gỗ, những đường vân lạnh lẽo như muốn nhắc nhở cô rằng mọi thứ đã kết thúc. Tưởng là nhân duyên trời ban, cuối cùng cũng là một đống hoang tàn mà thôi.
Cô bước tới kệ sách, nơi những kỷ vật nhỏ bé của cả hai được đặt ngay ngắn. Một tấm ảnh chụp từ buổi diễn đầu tiên họ cùng nhau tỏa sáng. Trong ảnh, Okgyeong cười nhạt nhòa trước ống kính, trong khi Hyerang đang quay đầu nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự tự hào. Hyerang cầm tấm ảnh lên, bàn tay run rẩy đến mức suýt làm rơi nó. Nhưng rồi cô đặt xuống, không phải vì muốn quên, mà vì cảm giác chạm vào nó quá đau đớn.
Chiếc ghế bành nơi Okgyeong từng ngồi đêm qua giờ đã lạnh ngắt. Không còn hơi ấm, không còn sự hiện diện, chỉ còn lại khoảng trống mà Hyerang không sao lấp đầy. Cô ngồi sụp xuống ghế.
Thời gian qua, Hyerang đã cố gắng kiểm soát mọi thứ. Cô tin rằng tình yêu là một trận chiến, và chỉ cần mạnh mẽ, cô sẽ thắng. Nhưng tình yêu với Okgyeong dường như không phải.“Hai ta sai rồi, phải không?” Giọng cô nhỏ nhẹ như một câu hỏi gửi vào không gian trống rỗng.
Căn phòng không đáp lại.
Okgyeong đã bước đi, và Hyerang biết, dù có đuổi theo, cô ấy cũng không quay lại. Tách ra một thời gian – lời nói ấy như một lời hứa ngầm về sự trở lại, nhưng cả hai đều hiểu, khi đã bước qua cánh cửa ấy, tất cả chỉ dẫn đến một kết cục không ai muốn.
Phải làm sao để giữ lại một người khi vòng tay đã dần lung lay…
Từng bước đi, lại từng bước sai...
Ngoài kia, một tiếng đàn vĩ cầm vang lên qua khe cửa, len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng. Người nghệ sĩ đang chơi một bản nhạc tùy hứng, những âm thanh khi du dương, lúc trầm bổng. Hyerang lặng người, nghe từng nốt nhạc chạm vào trái tim rệu rã của mình.
Chỉ còn tiếng đàn thôi.
Hyerang lạc vào miền thẳm sâu của tâm trí.
Tiếng đàn rong ruổi theo dòng tâm tưởng.
Cô ấy nhận ra…
Dây đàn căng nhiều, âm sẽ thật cao.
Dây đàn căng ít, âm sẽ thật trầm.
“Âm thanh tuyệt diệu là thế, nhưng chỉ cần căng dây đàn quá mức, nó sẽ đứt. Ngược lại, nếu dây đàn chùng, nó chẳng thể tạo nên bất kỳ tiếng động nào”
Căng quá sẽ đứt! Căng quá sẽ đứt! Căng quá sẽ đứt!
Hyerang bừng tỉnh, những mảnh vụn kí ức, từ quá khứ đến hiện tại hỗn loạn dần sắp xếp lại.
Hyerang không hề muốn dây đàn kia đứt. Cô ấy muốn là người nghệ sĩ chơi đàn điêu luyện, có thể chỉnh dây đàn đúng mức để âm sắc kia tuyệt hảo nhất.
Một bản nhạc hoàn chỉnh sẽ luôn có nốt cao và nốt thấp. Hyerang nhận ra, suốt thời gian qua, dây đàn giữa hai người căng đến mức gần như đứt. Nhưng không có nghĩa là bản nhạc nên kết thúc.
Đã quá nhiều nốt cao, có lẽ đã đến lúc phải nhường chỗ cho những nốt trầm rồi.
Cô mở mắt, ánh nhìn dần trở nên kiên định hơn. Không phải là sự từ bỏ, mà là một tia hy vọng cho một tương lai khác.
Kế hoạch B đã mở.
Hyerang nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa mỏng manh rơi xuống, hòa tan vào bóng tối của màn đêm, giống như những nỗi đau trong lòng cô cũng đang dần tan biến.
“Thời gian là nắm cát, trôi tuột qua kẽ tay. Chúng ta đã không giữ được nhau, và có lẽ... không nên giữ theo cách này.”
Bản nhạc ngoài kia vẫn tiếp tục vang lên, những âm thanh như đưa cô vào một giấc mơ khác, nơi tình yêu không phải là cuộc chiến, mà là một bản hòa tấu dịu dàng, đòi hỏi sự lắng nghe và cân bằng. Hyerang nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô để mình buông lỏng, chấp nhận những nốt thấp của cuộc đời.
——————————————
Đập ra xây lại hết thoiii.
Toi đã chờ ngày này lâu lắm ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip