C29: Kiểm Soát Tình Hình


Căn phòng họp nhỏ của đoàn kịch vốn là nơi những cuộc thảo luận sôi nổi nhất diễn ra, giờ đây lại lặng thinh như một màn kịch chưa ai dám mở lời. Những ánh mắt đầy lo lắng và thắc mắc đổ dồn về phía Hyerang, người vẫn ngồi thẳng lưng, đôi tay đặt gọn trên bàn.

“Chị Hyerang,” một thành viên trẻ tuổi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Okgyeong... thật sự đã rời đi sao?”
Những lời thì thầm bắt đầu vang lên quanh căn phòng, mỗi người một phỏng đoán. Có người lo lắng cho sự tồn tại của đoàn kịch khi thiếu vắng một trong những trụ cột lớn nhất, có người thầm thắc mắc liệu có phải có xích mích nào đó giữa hai người.

Hyerang từ từ đứng dậy, ánh mắt quét một lượt quanh phòng. Vẻ điềm tĩnh của cô như một tấm lá chắn vô hình, làm giảm bớt cơn sóng ngầm đang dậy lên trong lòng mọi người.

“Mọi người” cô cất tiếng, giọng nói rõ ràng nhưng không kém phần dịu dàng. “Okgyeong không rời bỏ đoàn. Cô ấy chỉ tạm rời đi để tìm cảm hứng mới cho vai diễn sắp tới. Cô ấy hiểu rằng, để giữ được phong độ và đứng mãi ở đỉnh cao, đôi khi cần một khoảng lặng.”

Cô dừng lại, đôi mắt xanh như biển sâu ánh lên sự chắc chắn. “Nhưng hãy yên tâm, Okgyeong sẽ quay trở lại – mạnh mẽ hơn, sẵn sàng hơn, và cô ấy sẽ đưa chúng ta cùng tiến tới những đỉnh cao mới.”

Những lời nói của Hyerang như một cơn gió thổi qua căn phòng ngột ngạt. Các thành viên trong đoàn nhìn nhau, một vài người gật gù đồng tình, vài ánh mắt dò xét dần dịu lại.

Một người lớn tuổi trong đoàn lên tiếng: “Chị Hyerang, nếu chị nói vậy, chúng tôi tin. Hai người đã đồng hành cùng nhau quá lâu. Chắc chắn không ai hiểu Okgyeong hơn chị.”

“Đúng vậy,” một người khác tiếp lời. “Chỉ cần chị ở đây, chúng tôi tin mọi chuyện sẽ ổn.”

Sau cuộc họp, khi thống nhất với ban điều hành đoàn kịch, trưởng đoàn đã đưa ra thông cáo với báo chí về sự vắng mặt tạm thời của Okgyeong. Những lời lẽ đưa ra nhằm cố gắng bình thường hóa lý do mà Okgyeong rời đi. Bà cũng đưa ra kế hoạch nếu thời gian Okgyeong rời đi lâu hơn dự kiến.

Buổi họp kết thúc trong sự nhẹ nhõm tương đối.

...
Khi cánh cửa phòng thay đồ khép lại sau lưng, Hyerang dựa lưng vào tường, cảm nhận sự mệt mỏi tràn ngập cơ thể. Cô bước tới chiếc ghế gỗ quen thuộc, ngồi xuống, đôi tay tựa vào bàn trang điểm.

Trước mặt cô là chiếc gương lớn, phản chiếu hình ảnh của một người phụ nữ trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng đôi mắt lại vương chút u buồn. Bàn tay cô vô thức tìm đến chiếc khăn lụa nhỏ gọn đặt trên bàn – chiếc khăn của Okgyeong, thứ mà cô để quên từ lần cuối cùng ở đây.

Hyerang nâng chiếc khăn lên, nhẹ nhàng áp vào gò má. “Ngốc thật” cô thầm thì, giọng nói vừa buồn vừa dịu dàng. “Để lại một thứ như thế này, như thể muốn nhắc em rằng chị sẽ quay lại.”

Hyerang nhắm mắt lại, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim. Cô đánh cược tất cả vào mười mấy năm hiểu biết của mình về Okgyeong – từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng suy nghĩ của người đó đều nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

“Chị sẽ trở lại,” Hyerang thì thầm, ánh mắt hướng về chiếc gương, như thể đang trò chuyện với hình ảnh phản chiếu của mình. “Và lần này, nếu chị thật sự muốn ở lại, em sẽ không để chị đi nữa.”

...
Hyerang tiếp tục công việc như thể không có gì xảy ra. Cô tập luyện cật lực, xuất hiện trước mọi người với phong thái tự tin, dẫn dắt các thành viên trong đoàn qua những buổi diễn.

Một ngày nọ, trong buổi tập, khi diễn viên phụ không thể hiện được đúng cảm xúc cần thiết, Hyerang bước lên sân khấu.

“Đây là cách em nên làm,” cô nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu phần dịu dàng. Cô tái hiện lại cảnh diễn với từng lời thoại, từng động tác chuẩn xác. Khi kết thúc, cả sân khấu chìm trong im lặng, trước khi tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

Dù trong lòng trống rỗng, Hyerang vẫn tỏa sáng. Cô biết, nếu bản thân gục ngã, đoàn kịch sẽ không thể đứng vững, và điều đó đồng nghĩa với việc không có chốn nào để Okgyeong quay về.

Cô đã chọn con đường này – không phải để kiểm soát, mà để chờ đợi cho một bước ngoặt mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip