C30: Gió Biển và Mắt Đại Dương


Buổi sáng ở thị trấn ven biển luôn bắt đầu sớm. Những tia nắng đầu tiên lướt nhẹ trên mặt nước, tô sắc vàng hồng lên nền trời còn vương chút sương đêm. Tiếng sóng biển đều đặn như nhịp tim của đại dương.

Okgyeong chậm rãi bước trên bãi cát mềm, từng bước chân để lại những dấu in nhạt nhòa, nhanh chóng bị sóng biển xóa đi. Mỗi lần sóng tràn lên chân cô, nước biển lạnh buốt như đánh thức từng sợi dây thần kinh mỏi mệt. Cô mặc chiếc áo len mỏng, tóc ngắn rối bời trong làn gió mặn. Đây là nơi cô từng ghé qua trong chuyến lưu diễn nhiều năm trước – một vùng biển yên bình, không hào nhoáng, không xô bồ.

Cô dừng lại nơi một mỏm đá, nhìn ra biển cả mênh mông trước mặt. Đôi mắt đại dương của cô – sâu thẳm, lạnh lẽo, nhưng lại đầy những cơn sóng ngầm – phản chiếu ánh bình minh. Cô đứng lại, để gió thổi qua khuôn mặt, cảm giác như nó đang len lỏi vào từng góc khuất trong tim.
"Thật lạ" cô thì thầm, giọng nói bị sóng biển cuốn trôi.

Là một cảm giác khác – như một chiếc dây đàn vừa được nới lỏng sau khi căng đến gần đứt. Cô cảm thấy mình cần hít thở, cần không gian để tìm lại bản ngã, để hiểu vì sao trái tim mình lại bất an đến vậy.

Cô cúi xuống, nhặt lên một vỏ sò bị sóng đánh dạt vào bờ. Nhỏ bé và đơn giản, nhưng những đường vân bên trong lại phức tạp đến không ngờ. "Giống như mình thôi" Okgyeong nghĩ, "luôn mang trong mình những mâu thuẫn mà ngay cả bản thân cũng không hiểu hết."

Hình bóng của Hyerang hiện lên trong tâm trí cô, đôi mắt sáng rực đầy kiên định, nụ cười luôn ẩn chứa một chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy quyết tâm. "Em ấy... luôn quá mạnh mẽ," Okgyeong thầm nghĩ. "Quá nhiều đam mê, quá nhiều tình yêu... Đôi khi, chính mình không biết làm sao để đáp lại."

Bỗng nhiên, tiếng cười của một đứa trẻ vang lên từ xa. Một cậu bé khoảng tám tuổi đang chơi đùa gần bờ biển, chạy qua chạy lại, cố gắng bắt những con sóng nhỏ đập vào chân mình. Okgyeong dõi theo cậu bé, một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi trong lòng.
"Thưa cô, cô thích biển không?" Cậu bé đột ngột quay lại, hỏi cô với ánh mắt tò mò.

Okgyeong hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại, giọng điềm tĩnh: "Có chứ. Nó rất rộng lớn và tự do."

"Vậy sao cô trông buồn thế?" Câu hỏi bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Đứa trẻ nhỏ nhưng lại có đôi mắt sáng như hiểu thấu điều gì đó.

Okgyeong chỉ cười nhạt, vuốt lại tóc mình. "Có lẽ vì cô đang nghĩ về một điều quan trọng mà cô không biết mình đã làm đúng hay sai."

Cậu bé nghiêng đầu, rồi nhanh chóng cười tươi: "Chắc chắn cô sẽ tìm ra thôi. Mẹ cháu bảo, biển luôn biết cách trả lời mọi câu hỏi, chỉ cần lắng nghe."


Cậu bé chạy đi ngay sau đó, để lại Okgyeong với những lời nói đơn giản nhưng khiến cô bối rối. Biển cả trước mặt, sóng vỗ đều đặn như một bản nhạc không lời. Phải chăng, Okgyeong đã lỡ lắng nghe nhịp đập trái tim mình quá muộn màng?

Cô đứng đó thật lâu, ánh mắt nhìn theo cậu bé đã khuất bóng, lòng tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy câu trả lời mà cô đã rời xa tất cả để kiếm tìm.

Một tiếng thở dài, nhìn về chân trời xa xăm nơi mặt trời đang dần nhô lên, nhuộm đỏ cả biển cả. Tiếng hải âu kêu vang trên bầu trời. Okgyeong nhắm mắt lại, để gió mang theo suy nghĩ của mình đi xa. Và như thế, giữa bình minh ở vùng biển lặng lẽ này, Okgyeong bắt đầu đối diện với những nỗi niềm mà bấy lâu cô cố lẩn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip