C31: Người Ở Lại
Một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua những cánh cửa kính lớn của phòng tập. Ánh sáng vàng vọt nhuộm lên từng góc nhỏ, làm dịu đi cái lạnh của buổi sáng sớm. Nhưng trong căn phòng rộng lớn của đoàn kịch, không có sự lặng lẽ của bình minh. Tiếng bước chân đều đặn của Hyerang vang vọng trên hành lang dài, từng bước đi như đập vào không khí, mạnh mẽ và đầy quyết đoán.
Từng bước chân của cô trên hành lang đoàn kịch toát lên sự tự tin và quyền uy không thể lay chuyển. Những thành viên trong đoàn nhìn thấy cô từ xa, lập tức đứng dậy, khẽ cúi đầu chào. Trong ánh mắt của họ, Hyerang không chỉ là người dẫn dắt, mà còn là người giữ cho đoàn kịch không tan vỡ sau sự vắng mặt của Okgyeong. Cô là ngọn đèn sáng trong bóng tối, là niềm tin duy nhất mà họ còn giữ.
Hôm nay, buổi tập đầu tiên sau quyết định quan trọng. Những chiếc ghế xếp ngay ngắn trong phòng tập, các diễn viên trẻ đang tụ tập, cùng nhau luyện tập những cảnh khó. Hyerang bước vào phòng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về cô, không phải vì sự chú ý, mà vì sự kính trọng. Khi cô đi ngang qua họ, không ai dám lên tiếng. Không khí trong phòng tập nặng nề, như thể mọi người đều đang chờ đợi điều gì đó, chờ đợi một lời nói, một hướng dẫn từ cô.
Hyerang dừng lại giữa phòng, ánh mắt cô lướt qua từng thành viên, đánh giá kỹ lưỡng từng người, từng thế đứng của họ. Từng câu thoại được diễn xuất là một phần của cuộc chiến không lời giữa cô và những khó khăn đang chờ đợi.
“Bắt đầu thôi” cô nói ngắn gọn, giọng trầm và mạnh mẽ. Mỗi từ cô thốt ra đều nặng nề, như thể đặt xuống một hòn đá lớn trên vai mọi người. Không ai dám phản kháng, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, như thể chờ đợi cô chỉ dẫn.
Trong khi những người khác chăm chú vào công việc, ánh mắt của Hyerang lại vô tình rơi vào chiếc ghế trống – chiếc ghế mà trước đây, Okgyeong luôn ngồi. Nỗi đau thầm lặng trong cô một lần nữa dâng lên, nhưng cô không để nó bộc lộ. Mọi thứ phải tiếp tục. Cô đã hứa với chính mình, và với Okgyeong, rằng sẽ không bao giờ để đoàn kịch gục ngã.
Giữa không gian im lặng của buổi tập, một giọng nói bất chợt cắt ngang. Đó là Joo Hee, cô diễn viên trẻ, vừa mới gia nhập đoàn.
“Chị Hyerang, hôm nay chúng ta sẽ thử lại cảnh đấu kịch đó không?” Cô hỏi, có chút lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra tự tin.
Hyerang dừng lại, ánh mắt nhìn Joo Hee không một chút dao động. “Cảnh đấu kịch ấy không phải là vấn đề. Cả đội không chỉ diễn, mà phải cảm nhận từng nỗi đau trong mỗi nhân vật. Đừng chỉ làm theo lời thoại, làm theo cảm xúc. Nếu không thể đặt trái tim mình vào vai diễn, thì đừng làm.”
Joo Hee gật đầu, mắt sáng lên vì lời nói của Hyerang. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút e dè, vì cô biết, trong lòng Hyerang đang chứa đựng cả một biển cảm xúc không lời. Cô ấy không chỉ là người lãnh đạo, mà là người gánh vác tất cả mọi thứ – từ nỗi đau của Okgyeong cho đến gánh nặng của đoàn kịch.
Tập luyện tiếp tục, và Hyerang vẫn là ngọn lửa không bao giờ tắt, mặc dù trái tim cô thỉnh thoảng cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Sau mỗi buổi tập, cô lại trở về phòng thay đồ, nơi cô có thể trút bỏ tất cả. Nhưng cho đến khi đó, cô là Hyerang – người không được phép yếu đuối.
Khi buổi sáng kết thúc, các thành viên đã rời phòng tập, nhưng Hyerang không thể ngay lập tức thả lỏng. Cô đứng lại, tay chống vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đoàn kịch vẫn đang cần cô, và cô không thể thất bại. Một làn gió nhẹ thổi vào, mang theo cảm giác mát mẻ, nhưng cũng khiến cô cảm nhận rõ rệt sự vắng mặt của Okgyeong, như một bóng đen mơ hồ vẫn lởn vởn trong từng suy nghĩ.
“Còn một chặng đường dài nữa…” Hyerang thầm nghĩ, đôi mắt cô như đã nhìn thấy tất cả, nhưng không để cho ai biết những gì cô đang phải chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip