C32: Những Giấc Mộng Khắc Khoải


Lại một ngày… trời đã bước vào thời khắc chuyển giao cuối ngày.

Okgyeong bước qua cánh cửa của một thị trấn cổ, nơi mà thời gian như lắng đọng lại. Những con phố vắng vẻ, những ngôi nhà cũ kỹ, những bức tường loang lổ dấu vết thời gian, tất cả như kể lại câu chuyện của những thế kỷ đã qua. Không khí lạnh của hôm nay như một sự mời gọi, một lời thì thầm của quá khứ mà cô không thể từ chối. Không gian này mang trong mình hơi thở của quá khứ, gió lạnh buốt như cắt vào da thịt, nhưng không phải vì thế mà khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Cô đã quen với cảm giác này—cảm giác của một người lạc lõng giữa thế giới.

Thị trấn này không hẳn là xa lạ, nhưng không phải nơi cô đã từng sống hay từng lưu lại lâu dài. Nơi đây là một không gian của những ký ức mơ hồ, nơi mà mỗi góc phố như che giấu một bí mật chưa được kể, mỗi ngôi nhà dường như có thể kể ra một câu chuyện tình đã chết lặng theo năm tháng.

Thị trấn này giống như mình vậy, cô thì thầm, hoang vắng, không còn nhịp sống, chỉ còn lại những dấu tích mờ nhạt của những gì từng tồn tại.
Cô bước đi trên con đường đá lởm chởm, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, như thể mỗi bước đi là một phần của hành trình tìm lại chính mình. Mọi thứ ở đây đều giống như một bức tranh cổ điển, u ám và đậm chất thơ, nhưng lại không thể không cảm nhận được sự tẻ nhạt, như thể mọi thứ đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao sắp đến.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía những tòa nhà cổ kính, những lâu đài xưa cũ mà gió trời dường như đã đánh bại, biến chúng thành những cấu trúc ma quái trong sương mù. Những bức tường cao, những cột đá vỡ vụn, tất cả đều như những chứng nhân của thời gian, những chứng tích của một giấc mơ đã qua.

"Nếu tòa lâu đài kia sụp đổ, chắc hẳn mình cũng sẽ chẳng buồn tiếc nuối. Dẫu sao, mình cũng không còn đợi chờ một vách núi cao nữa."

Ánh mắt cô mờ đi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào không gian vô tận. Bóng dáng của một thời đã qua, những kỷ niệm yêu thương, tất cả như những lớp sương mù lãng đãng trong ký ức.

Lời tạm biệt giữa cô và Hyerang giờ đây không còn là nỗi đau đớn hay giằng xé. Đó chỉ là một lời nói, một hành động cần thiết để kết thúc một chương cũ.

Và rồi, những hình ảnh tưởng chừng như đã ngủ quên trong tâm trí Okgyeong bỗng nhiên trở lại, mạnh mẽ và rõ ràng.

Tựa như đất mềm ôm lấy cây, dòng sông xuôi về biển rộng, lòng này chỉ có thể hướng về người đó thôi…

Cô nghĩ về những ngày tháng đã qua, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống mà cô và Hyerang đã cùng nhau trải qua. Những ký ức đó như những ngôi sao sáng trong đêm, mỗi ngôi sao lại mang một câu chuyện riêng, một ký ức của tình yêu đã dệt nên một tấm thảm màu sắc phong phú. Tình yêu giữa họ luôn vậy, vừa mãnh liệt vừa im lặng, như một ngọn lửa ẩn mình dưới lớp băng.

Nhìn lên bầu trời đang rực lửa.

Tựa như khi dải ngân hà rơi xuống, thì ta cũng đâu còn cần phải đợi pháo hoa rợp trời nữa. Đôi ta sẽ ở lại, sẽ không cần phải chờ đợi gì cả. Tình yêu sẽ rải khắp mặt đất, bám vào từng viên đá, từng ngọn cỏ, thấm lên từng tế bào cơ thể.

Cô khép mắt lại, hình dung cảnh tình yêu ấy, thật lặng lẽ nhưng vô cùng mãnh liệt.

Khi mộng tưởng biến thành hiện thực, khi những lời hứa thầm lặng giữa họ trở thành sự thật, đó sẽ là khoảnh khắc mà cả thế giới của Okgyeong và Hyerang sẽ hòa quyện thành một.

Tình yêu huy hoàng đó, tiếc là cả hai chưa từng có được, hoặc đã từng, nhưng cô chưa cảm nhận được.

Từng bước, Okgyeong bước lên những bậc cầu thang gỗ mòn của căn nhà nhỏ, bước chân nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên một tiếng kẽo kẹt khi cô mở ra. Trên mái nhà, một chiếc ghế gỗ cũ đặt ngay cạnh lan can, nơi cô có thể ngồi và ngắm nhìn toàn bộ thị trấn cổ kính dưới ánh hoàng hôn.
Ánh sáng cuối ngày từ mặt trời nhuộm vàng cả bầu trời, nhuốm sắc cam cháy lên những mái ngói cũ kỹ của những ngôi nhà dưới chân cô. Không khí yên ả, có phần buồn bã, hòa vào cái vẻ u tịch của phố thị như đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Những đám mây đỏ rực dần dần tan ra, để lại một khoảng trời sâu thẳm mà Okgyeong nhìn mãi không thôi.

Cô đứng đó, đôi mắt nhìn xa xăm, nhưng không phải vào những ngôi nhà cổ kính hay con phố hoang vắng. Cô nhìn vào những ký ức, những lời hứa, những khoảnh khắc đã trôi qua. Tình yêu, niềm tin, và sự chia ly... tất cả như những mảng mây vẩn vơ trôi trong tâm trí cô.

Okgyeong đưa tay lên, vuốt ve sợi tóc bay trong gió, cảm nhận cái lạnh của buổi chiều, nhưng cũng đồng thời là sự ấm áp nhẹ nhàng của những ký ức đã qua. Cảm giác này như thể cô đang đứng giữa hai thế giới: quá khứ của những ngày hạnh phúc và tương lai mơ hồ đang dần dần mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip