C34: Bóng Tối Của Lòng
Cánh cửa nhà Hyerang khẽ đóng lại sau lưng cô, như thể cánh cửa này có thể tách biệt cô với những lo toan bên ngoài. Bước vào không gian quen thuộc, một không gian mà từ lâu đã không còn là nơi cô cảm thấy an yên. Những bức tường, những đồ vật trong nhà vẫn vậy, nhưng trong lòng cô, mọi thứ đã thay đổi.
Cô đặt chiếc túi xách xuống bàn, thả mình xuống chiếc ghế bành trong phòng khách. Cảm giác mệt mỏi ập đến nhanh chóng, cơ thể như vừa trải qua một trận chiến không hồi kết. Mắt cô nhắm lại, và dù rất muốn ngủ, lại có một thứ gì đó ngăn cản cô nghỉ ngơi—là nỗi nhớ không thể dập tắt.
Những hình ảnh của Okgyeong lại ùa về trong tâm trí. Mọi thứ—từ những cái nhìn ngắn ngủi trên sân khấu, đến từng tiếng thở dài mà chỉ có họ mới hiểu được—mọi thứ dường như vẫn còn vẹn nguyên, không hề phai mờ.
“Chị ấy sẽ quay lại, sẽ quay lại…” Cô tự nhủ trong lòng, nhưng những lời nói ấy như một chiếc vỏ bọc, không thể che giấu đi nỗi bất an sâu thẳm. Đôi mắt cô mở ra, nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài trời, ánh đèn phố xá mờ ảo trong màn đêm, nhưng không có ai đợi cô. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy từng ngóc ngách trong trái tim cô.
Hyerang đứng dậy, đôi chân mỏi mệt bước qua hành lang tối tăm của căn nhà. Mỗi bước đi như một dấu hỏi, không biết rằng cô đang đi về đâu, hay chỉ đơn giản là tránh né sự trống vắng trong lòng mình. Đến phòng ngủ, cô mở cửa tủ quần áo và đứng nhìn vào bên trong, nơi những chiếc váy diễn vẫn được treo ngay ngắn. Nhưng trong lòng cô, không có gì còn ngay ngắn nữa cả.
Đêm đã khuya, và bên ngoài, những tiếng động của thành phố đã bắt đầu dịu lại. Hyerang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn xa xăm dường như không thể xua tan được bóng tối trong lòng cô. Những ngôi sao trên bầu trời chỉ như những vệt sáng mờ nhạt, không thể sánh bằng một ánh mắt của Okgyeong.
Cô chậm rãi bước lại giường, kéo chiếc chăn lên, nhưng không sao tìm được sự an ủi nào. Đêm dài như vô tận. Hyerang kéo chăn lên, đôi mắt cô dần nặng trĩu. Nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh Okgyeong vẫn không chịu buông tha. Cô nhớ những ngày xưa, khi cả hai còn đứng trên sân khấu, những khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng như chẳng thể nào mất đi. Nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành những hồi ức, nhạt nhòa trong tâm trí cô như một giấc mơ không thể quay lại.
"Chị sẽ trở lại, phải không?" Hyerang thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại đầy sự mong mỏi. Cô không thể không hỏi câu hỏi đó, dù biết rằng câu trả lời có lẽ sẽ không bao giờ đến.
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn bên cạnh làm cô không thể nào ngủ được. Cô ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt, mắt nhìn vào không gian trống rỗng. Cô cảm thấy như đang đứng giữa một vách núi cao, mà phía dưới chỉ có bóng tối vây quanh. Dù cố gắng không nghĩ đến, nỗi nhớ vẫn tràn về, cuốn lấy tâm hồn cô, không cách nào xua đuổi.
"Nếu chị ấy không quay lại..." Cô tự hỏi, nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời, nước mắt đã bắt đầu rơi. Những giọt lệ rơi nhẹ như mưa, không có ai ở đây để lau chúng đi. Cô chỉ có thể để cho mình khóc, cho những nỗi đau không thể tỏ bày, cho những cảm xúc không thể thốt ra.
Hyerang nằm xuống, nhưng trái tim cô không thể nào lặng yên. Cô đã mệt mỏi, đã quá sức, nhưng trong lòng, một phần của cô vẫn không thể buông tay. Giấc ngủ đến thật chậm, nhưng trong mơ, cô lại thấy Okgyeong đứng đó, nhìn cô với ánh mắt ấm áp…
Trong màn đêm dày đặc tưởng chừng nuốt chửng mọi tia sáng, người phụ nữ ấy, dường như đã gầy đi đôi chút, tựa như đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Những vết hằn trong tim kể lại vô số lần gục ngã, vô số lần đứng lên, và cả vô số nỗi đau đã tôi luyện tâm hồn. Nhưng kỳ lạ thay, giữa bóng tối tưởng chừng vô tận ấy, một thứ mỏng manh nhất - niềm tin - lại là thứ mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác.
Dẫu có khi chỉ còn le lói như một ngọn nến trước cơn gió mạnh, nó vẫn kiên cường cháy sáng. Bởi niềm tin ấy không chỉ đơn thuần là hy vọng mà là một khát khao không thể bị dập tắt, như một bản năng sinh tồn mãnh liệt trong trái tim đang khô cạn từng nhịp đập. Chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi, nó lại bùng lên, rực rỡ và dữ dội hơn bao giờ hết, như muốn thách thức cả bóng đêm vô tận đang bao vây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip