C4: Buổi Sáng Bình Thường

Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua những khe cửa sổ, phản chiếu trên sàn gỗ sáng bóng của ngôi nhà của họ.

Ngôi nhà chung tọa lạc trong một khu phố yên tĩnh ở Seoul, nơi có những con phố nhỏ và những căn nhà cũ kỹ nhưng đầy ấm áp. Tuy không nằm trong những khu vực náo nhiệt, ngôi nhà này vẫn có một sức hút kỳ lạ.

Được thiết kế theo phong cách cổ điển với những bức tường gạch màu kem và mái ngói đỏ, ngôi nhà toát lên vẻ thanh thoát và bình yên, nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa một thế giới riêng biệt, đầy sự mâu thuẫn và căng thẳng.

Tất cả các phòng đều được trang trí với tông màu nhẹ nhàng, từ sàn gỗ sáng bóng đến những chiếc rèm mỏng nhẹ buông xuống, tạo ra một không gian sang trọng nhưng cũng đầy phần vắng lặng.

Ngôi nhà này không chỉ là nơi họ sống - nó là nơi chứa đựng tất cả những bí mật, những câu chuyện chưa được kể.

Hyerang thức dậy trước, như mọi khi. Cô không bao giờ cần đồng hồ báo thức - cơ thể cô luôn tự thức dậy đúng giờ.

Dù đã nhiều năm sống cùng nhau trong ngôi nhà này, Hyerang vẫn luôn duy trì sự kiểm soát hoàn hảo đối với mọi thứ. Cô đứng trước cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, ngực đầy những suy nghĩ chưa thể giải mã.

Okgyeong vẫn còn nằm trên giường, mái tóc ngắn đen nhánh của cô xù lên như một chú cún con, mắt nhắm nghiền, nhưng gương mặt ấy vẫn toát lên vẻ mệt mỏi, thậm chí là đau đớn không nói thành lời.

Cô không phải là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết như trước kia. Cô là một ngôi sao, nhưng bên trong, mọi thứ đều đã đổi thay.

Hyerang tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, đôi mắt sáng ngời quan sát từng chi tiết của Okgyeong. Cô đưa tay vén mái tóc của Okgyeong ra sau tai một cách nhẹ nhàng, như thể cô đang chăm sóc một vật quý giá mà cũng như đang nắm lấy sự yếu đuối của đối phương.

"Chị ngủ ngon không?" Hyerang hỏi, giọng ngọt ngào nhưng có gì đó đầy ẩn ý.

Okgyeong từ từ mở mắt, nhưng cô không vội trả lời. Cô chỉ nhìn vào đôi mắt của Hyerang, đôi mắt đó là một chiếc gương phản chiếu một phần tối tăm trong tâm hồn cô.

"Chị không ngủ đủ giấc, có lẽ là vì hôm qua mệt mỏi quá" Okgyeong đáp, giọng cô khàn khàn, nhưng lại chứa đựng chút mệt mỏi khó chịu.

Hyerang không đáp lại ngay. Cô chỉ cười nhẹ, một nụ cười có chút lạnh lùng. "Em biết, chị luôn làm việc quá sức."

Cô không chờ Okgyeong trả lời, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, quay đi, và nói thêm: "Nhưng hôm nay em sẽ chăm sóc chị. Chị sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa."

Bước ra khỏi phòng, để lại Okgyeong một mình đang còn mơ màng trong cơn mê ngủ.

Một chút nắng sáng len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ lên những hình bóng mờ ảo trên nền gỗ sáng bóng của phòng ngủ.

Khi Okgyeong bước xuống giường, cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng có một điều gì đó trong không khí khiến cô cảm thấy một sự chờ đợi - một cảm giác kỳ lạ mà cô không thể giải thích.

Cửa phòng tắm mở ra và một làn hơi nước nhẹ bốc lên từ trong, hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch của ngôi nhà. Okgyeong bước vào phòng tắm với tâm trạng mơ màng, nhưng lại biết rằng khi cô bước ra, mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo mà Hyerang đã định sẵn cho cô.

Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ẩm ướt, Okgyeong khẽ tận hưởng một chút trong lành hiếm hoi của buổi sáng sớm. Mùi cà phê từ phòng bếp thoảng qua, quyện với không khí se lạnh, nhưng tất cả lại có gì đó quá trầm lắng, như thể thời gian ở đây cứ trôi qua một cách vô cảm, không có gì thực sự thay đổi.

Okgyeong ngồi bên bàn ăn, tay cầm tách cà phê, đôi mắt mơ màng nhìn ra vườn. Hyerang bước qua, trên người khoác chiếc áo len mỏng.

"Chị lại không định ăn sáng à" cô nói, giọng bình thản nhưng đầy ý nhắc nhở, cô đã quá quen.

"Cà phê là đủ rồi," Okgyeong đáp, không rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip