C48: Dạy Dỗ
Sân khấu của Maeran dần sôi động hơn sau buổi công diễn. Những tấm rèm nhung đỏ rực rỡ trong ánh sáng chói lóa, giờ đây không còn là nơi thử sức của các thực tập sinh. Từ hôm nay, họ chính thức trở thành những diễn viên của đoàn kịch, mang trên vai trọng trách lớn hơn – kể câu chuyện của chính mình trên sân khấu.
Tiếng gót giày của Okgyeong vang lên đều đặn trên sàn gỗ, mỗi bước đi tựa như nhịp đập bình thản nhưng đầy sức nặng của sân khấu. Cô dừng lại giữa sân khấu, ánh mắt quét một lượt, vừa như đánh giá vừa như ghi nhớ từng gương mặt non nớt trước mặt mình. Ánh sáng từ chiếc đèn trần phía trên chiếu xuống, phủ lên cô một lớp hào quang nhạt màu nhưng kỳ lạ thay, nó không làm mất đi vẻ sắc sảo trong đôi mắt. Okgyeong chậm rãi quay người, hướng về phía phụ tá gật đầu nhẹ, ra hiệu bắt đầu buổi tập.
...
"Jeongnyeon, em nhấn giọng ở đây, ngừng lại một nhịp trước khi bước tới" Okgyeong nói, giọng đều đặn.
Jeongnyeon lập tức làm theo, nhưng ánh mắt cô lộ rõ sự bối rối. "Nhịp này không chỉ để ngừng, mà còn là để thở. Nhân vật của em vừa trải qua một cú sốc, cảm xúc cần có thời gian để ngấm," Okgyeong giải thích thêm, đôi mắt sắc bén không rời khỏi Jeongnyeon.
Yeongseo đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn Okgyeong, ngưỡng mộ sự điềm tĩnh và tinh tế trong từng lời hướng dẫn.
"Cả hai làm lại từ đầu. Nhớ rằng, sân khấu là nơi mọi cảm xúc cần được thể hiện, nhưng không được gượng ép." Okgyeong nói tiếp, giọng hơi trầm xuống.
Giữa buổi tập, khi các học trò nghỉ giải lao, Okgyeong lặng lẽ bước ra phía sau sân khấu. Cô đặt tay lên tấm rèm nhung đỏ, cảm nhận bề mặt mượt mà dưới đầu ngón tay. Ánh đèn vàng phía trên chiếu xuống, tạo nên những bóng đổ kỳ lạ trên sàn gỗ.
Ký ức về Hyerang bất ngờ ùa về. Cô nhớ những buổi tập đêm khuya, khi cả hai mệt nhoài nhưng vẫn tiếp tục vì Hyerang không bao giờ chấp nhận sự nửa vời. Đó từng là những gì cô cho là áp lực, thậm chí là xiềng xích. Nhưng giờ đây, khi hướng dẫn các học trò của mình, cô nhận ra rằng Hyerang đã trao cho cô một điều gì đó còn hơn cả kỹ năng – đó là sự hoàn mỹ và đam mê.
Khi buổi tập tiếp tục, ánh mắt của Okgyeong thường dừng lại trên Jeongnyeon và Yeongseo. Hai cô gái trẻ này giống như những mảnh ghép tương phản. Youngseo, rất xuất sắc khi đánh giá theo các chuẩn mực, nhưng tính cách cẩn trọng và khép kín của cô khiến mọi thứ trở nên khuôn khổ. Jeongnyeon, ngược lại, bộc trực, đôi khi vụng về, nhưng chính sự thô ráp ấy lại khiến cô trở nên sống động. Okgyeong nhìn hai cô gái, nhận ra họ không chỉ là những học trò cần dìu dắt, mà còn là tấm gương phản chiếu chính mình trong những năm tháng tuổi trẻ.
Đã có lần Youngseo hỏi cô sau một buổi tập dài "Tiền bối có nghĩ từng nghĩ mình có thể trở thành ai đó trong thế giới này không"
"Em không cần trở thành ai cả," Okgyeong đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Hãy trở thành chính em, và để người ta phải nhìn nhận điều đó."
Không khó hiểu khi những người trẻ thắc mắc những điều đó. Ngày xưa, trong vòng luyện tập điên cuồng, Okgyeong từng nói khi cả hai đứng dưới ánh trăng mờ. "Có bao giờ em nghĩ, chúng ta đang làm điều vô nghĩa không?"
"Không," Hyerang đáp ngay, không chút do dự. "Kịch nghệ không bao giờ là vô nghĩa. Đó là cách chúng ta kể những câu chuyện mà người ta sợ phải nói ra."
Giờ đây, khi nhìn Jeongnyeon và Youngseo vật lộn với từng câu thoại, từng động tác, Okgyeong cảm nhận được sự nối tiếp của một sợi dây vô hình – từ quá khứ đến hiện tại, từ Hyerang đến Jeongnyeon và Youngseo.
Đối với Youngseo, cô bé này cô nghĩ sẽ phù hợp với Hyerang hơn là cô, Hyerang luôn có những lối diễn của sự hoàn hảo và đột phá, đôi khi cô còn không thể lý giải được. Hôm nay, em ấy vào vai phản diện chính trong vở diễn, nhưng có lẽ có một số khúc mắc rồi.
"Tiền bối Okgyeong, em không biết liệu mình có thể làm được không? Đây là lần đầu em diễn một vai phản diện chính." Youngseo thổ lộ.
"Nếu em không dám bước vào bóng tối của chính mình, làm sao em mong khán giả tin vào ánh sáng em tạo ra?"
Okgyeong nhìn cô gái trẻ, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ. "Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu em không tin vào chính mình, thì chẳng ai có thể tin thay em được."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip