C5: Đối Thoại

Hyerang đặt khay thức ăn xuống bàn, kéo chiếc ghế ngồi đối diện. Cô nghiêng người, lấy tay kéo tách cà phê khỏi tay Okgyeong.

"Chị có biết mình trông chán chường thế nào không? Một Hoàng tử không thể để mình như vậy."

Okgyeong nhìn thẳng vào Hyerang, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. "Em nghĩ mình có quyền kiểm soát cả những thói quen của chị sao?"

"Không phải quyền, mà là trách nhiệm," Hyerang đáp, giọng cô ngọt ngào nhưng đầy uy quyền. "Em đã cứu chị khỏi vực thẳm, và em sẽ không để chị tự hủy hoại bản thân lần nữa."

Câu nói ấy khiến Okgyeong im lặng. Cô biết Hyerang đang nhắc đến quá khứ đen tối của mình

Okgyeong lơ đãng. Cô đứng dậy, đi về phía cửa ra vào, nhưng lại dừng lại, nhìn Hyerang. "Tôi biết là em luôn muốn mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch của mình, nhưng hôm nay tôi muốn tự mình quyết định một vài điều."

Hyerang im lặng một lúc lâu. Cô đứng lên, đi lại gần Okgyeong. "Chị nghĩ sao nếu em để chị quyết định thay cho chị? Em biết rõ những gì chị cần."

Okgyeong cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Mặc dù cô không muốn đối đầu, nhưng một phần trong cô lại cảm thấy như mình đang bị bó buộc trong chính ngôi nhà này, trong những giới hạn mà Hyerang đặt ra. Cô hít một hơi dài, rồi buông một câu, như thể chỉ để giải tỏa sự mệt mỏi:

"Có phải em luôn có những quyết định cuối cùng không, Hyerang? Có bao giờ em để tôi làm chủ cuộc sống của mình không?"

Ánh mắt của Hyerang trở nên sắc lạnh, nhưng nụ cười vẫn không biến mất. "Chị không cần phải làm chủ. Chị chỉ cần tin tưởng em."

Cô bước lại gần Okgyeong, đặt tay lên vai cô một cách nhẹ nhàng. "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần chị không quên rằng em luôn ở đây. Và em sẽ luôn là người bảo vệ chị."

Okgyeong cảm nhận được bàn tay của Hyerang trên vai mình, nặng nề nhưng lại có một sự ấm áp kỳ lạ. Cô biết rõ rằng lời nói của Hyerang luôn có hai tầng nghĩa. Đó không chỉ là sự quan tâm đơn thuần, mà là sự kiểm soát ngấm ngầm, một sự sở hữu mà cô không thể chối bỏ.

Cả hai trải qua một buổi sáng trong im lặng.

Sau đó, Hyerang nhẹ nhàng dẫn Okgyeong ra khỏi nhà, đưa cô đến nơi mà họ cần phải tập luyện cho vở diễn mới. Không có từ ngữ thừa thãi, chỉ có ánh mắt và những động tác tinh tế.

Dù không nói ra, nhưng mỗi bước đi của họ đều cho thấy sự tương tác kỳ lạ giữa hai người - một sự phụ thuộc lặng lẽ nhưng cũng đầy mâu thuẫn.

Trên đường đi, Okgyeong không nói gì. Cô chỉ nhìn vào tay của Hyerang, cảm nhận sự ấm áp lạ lùng từ đó. Nhưng trong lòng cô, sự không yên vẫn không ngừng trỗi dậy. Liệu cô có thể thoát khỏi sự kiểm soát này? Hay đây là số phận đã định sẵn của cô? Câu trả lời có lẽ sẽ không bao giờ đến khi cô thật sự sẵn sàng đối mặt với chính mình.

Và trong không gian yên tĩnh, nơi mà mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo và bình lặng, một bí mật vẫn lặng lẽ lớn dần lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip