C7: Khoảnh Khắc Ngọt Ngào

Dẫu rằng cuộc sống của họ đầy rẫy những căng thẳng và những xiềng xích vô hình, vẫn có những khoảnh khắc ngọt ngào, những giây phút yên bình giữa họ, khi Hyerang cho phép mọi sự kiểm soát lơi lỏng. Những khoảnh khắc hiếm hoi đó luôn mang đến cho Okgyeong cảm giác lạ lẫm và ấm áp, như thể cô đang tìm lại được một phần của chính mình mà lâu nay đã bị lãng quên.

Một tối muộn, sau một buổi diễn căng thẳng, căn nhà nhỏ của họ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Căn bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng cắt dao lách tách và âm thanh của những chiếc ly thủy tinh va nhẹ vào nhau. Okgyeong ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, nhàn nhã cầm ly rượu vang, ánh mắt vướng vào dòng suy nghĩ mơ hồ. Đầu óc cô vẫn còn vương vấn những cảm xúc trên sân khấu, nhưng trong khoảnh khắc này, một phần của sự mệt mỏi ấy dường như tan biến.

Hyerang đứng bên cạnh bàn, tay thoăn thoắt cắt từng miếng trái cây tươi. Những lát táo đỏ rực, những quả nho ngọt ngào được xếp ngay ngắn vào đĩa. Hyerang ngẩng lên nhìn Okgyeong, nụ cười nhè nhẹ trên môi, như thể đang tìm kiếm một phản ứng nào đó từ cô. Khi thấy Okgyeong vẫn lặng im, cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và có chút trêu chọc.

"Nhớ hôm em ép chị học cách uống trà không?" Hyerang hỏi, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch. Cô đưa đĩa trái cây cho Okgyeong, đôi tay khẽ lướt qua vai cô trong một động tác nhẹ nhàng mà quen thuộc.

Okgyeong nhấp một ngụm rượu, lắc nhẹ ly trong tay, rồi ngẩng lên nhìn Hyerang. "Em ép chị làm nhiều thứ lắm, làm sao mà nhớ hết được," cô đáp, nhưng lời nói khô khan ấy lại không thể che giấu được nụ cười thoáng qua trên môi.

Hyerang mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Đó là lần đầu tiên em thấy chị ngượng ngùng. Chị, Moon Okgyeong - Hoàng tử hoàn mỹ - lại không biết cách cầm tách trà đúng cách."

Cô lắc đầu, giọng điệu như thể đang kể lại một câu chuyện từ thuở nào, khi họ còn ở bên nhau một cách vô tư, không có những toan tính và sự áp đặt.

Cả hai cùng cười khúc khích, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại. Không còn là Hoàng tử và người kiểm soát, không còn những cuộc chiến âm thầm hay những xiềng xích vô hình. Chỉ còn lại hai con người, ngồi bên nhau trong một không gian nhỏ, nơi mà thời gian dường như ngừng trôi.

Okgyeong cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường, như thể những gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Lần đó em còn bảo chị là 'Hoàng tử không thể không biết uống trà'," Okgyeong tiếp tục câu chuyện, đôi mắt cô sáng lên, như thể nhớ về một thời điểm trong quá khứ khi mọi thứ còn giản đơn. "Nhưng em thấy rồi đó, chị học xong mà vẫn chẳng giỏi chút nào."

Hyerang nhún vai, cười khẽ. "Có phải em đã nói gì đâu, Okgyeong. Em chỉ muốn chị trông thật hoàn hảo, như một Hoàng tử mà khán giả mong muốn."

Mỗi câu nói của Hyerang, dù nhẹ nhàng, vẫn mang một sức nặng. Nhưng trong khoảnh khắc này, Okgyeong không cảm thấy bị đè nén. Thay vào đó, cô cảm thấy mình được yêu thương, dù theo cách nào đó mà chính cô cũng không thể hiểu hết.

"Em nghĩ chị hoàn hảo mà, dù không phải lúc nào cũng vậy," Okgyeong nói, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn. Cô nhìn vào mắt Hyerang, và trong giây phút ấy, tất cả những ràng buộc giữa họ như thể tan biến.

"Nhưng em... em là người duy nhất nhìn thấy cái thiếu sót đó của chị, phải không?"

Hyerang không trả lời ngay lập tức. Cô chỉ nhìn vào Okgyeong, rồi lại mỉm cười một cách ấm áp, đưa tay khẽ chạm vào tay Okgyeong. "Chị không thiếu sót gì cả, Okgyeong. Em yêu tất cả những gì thuộc về chị."

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng thở dài nhẹ của cả hai. Mọi lời nói, mọi cảm xúc dường như chìm vào trong những khoảnh khắc lặng im này. Giữa sự thao túng và yêu thương, họ lại tìm thấy được sự kết nối. Một khoảnh khắc ngọt ngào, nơi không có xiềng xích, chỉ có sự gần gũi và một sự hiểu biết mà chỉ họ mới có thể chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip