Ngoại truyện 1: Quá Khứ
Khoảng thời gian đôi mươi của chúng ta...
Sáng hôm ấy, đoàn kịch tập trung tại phòng tập lớn để chuẩn bị cho vở diễn mới. Hyerang đang tập thoại với Minjoon, một nữ diễn viên của đoàn giao lưu. Minjoon là người vui tính, có cách nói chuyện thu hút và dễ gần. Khi diễn cùng nhau, Hyerang và Minjoon dễ dàng tìm được sự đồng điệu, khiến cả đoàn liên tục khen ngợi.
Okgyeong đứng ở một góc phòng, quan sát họ. Cô im lặng, không để lộ bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt. Nhưng ánh mắt sâu thẳm của cô lại không rời khỏi hai người, đặc biệt là Hyerang.
Trong lúc Minjoon chỉnh lại vị trí đứng của Hyerang, bàn tay vô tình chạm nhẹ vào cánh tay cô. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng nó khiến Okgyeong hơi khựng lại. Đôi mày của cô thoáng chau lại, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường.
"Chị thấy sao, Okgyeong?" Giọng nói của đạo diễn vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Ổn," Okgyeong trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Hyerang. "Minjoon có tiến bộ."
Đạo diễn gật gù, không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của cô.
Sau buổi tập, Hyerang tiến về phía Okgyeong với nụ cười nhẹ nhàng.
"Chị đang quan sát em rất kỹ, đúng không?" Hyerang hỏi, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
"Em nghĩ nhiều quá." Okgyeong lảng tránh ánh mắt của cô, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.
"Thật sao?" Hyerang nghiêng đầu, bước lại gần hơn, gần đến mức Okgyeong có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ cô. "Vậy sao chị không nhìn vào mắt em mà trả lời?"
Okgyeong hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Em không thấy mình đang hơi tự tin quá sao, Hyerang?"
"Không đâu," Hyerang nói, nụ cười của cô càng sâu hơn. "Chỉ là em nhận ra chị có vẻ… khác một chút. Chị ít nói hơn, nhưng ánh mắt lại khó giấu được. Chị đang nghĩ gì, Okgyeong?"
"Chị chỉ nghĩ Minjoon diễn không tệ," Okgyeong đáp, cố tình lảng tránh trọng tâm.
"Minjoon à?" Hyerang nhướng mày, cố tình kéo dài giọng, như thể đang dò xét điều gì. "Chị thấy cô ấy hợp với em không?"
Okgyeong im lặng vài giây, sau đó bình thản trả lời. "Cô ấy hợp với vai diễn của mình. Còn ngoài đời thì không liên quan đến chị."
Hyerang bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên khiến Okgyeong bất giác siết nhẹ tay lại. "Chị luôn như thế, lúc nào cũng bình thản đến mức khiến người khác muốn trêu chọc. Nhưng em thích điều đó. Chị thú vị hơn em nghĩ nhiều."
Lần này, Okgyeong quay sang nhìn thẳng vào Hyerang, ánh mắt sắc bén như muốn đọc thấu suy nghĩ của cô. "Em đang thử lòng chị sao?"
"Không phải," Hyerang đáp, nhưng giọng điệu vẫn pha chút tinh nghịch. "Chỉ là em muốn biết giới hạn của chị đến đâu thôi."
"Đừng thử điều gì quá xa, Hyerang," Okgyeong nói, giọng trầm xuống. Dù vẻ mặt cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sự nghiêm túc trong giọng nói khiến Hyerang bất giác chững lại.
"Chị ghen thật à?" Hyerang hỏi nhỏ, như thể đang dò xét phản ứng của cô.
Okgyeong không trả lời ngay, chỉ bước chậm lại, ánh mắt dần mềm mại hơn. "Chị không biết đó có phải là ghen không. Chỉ là... khi nhìn em cười với người khác, chị không thoải mái đâu."
Hyerang khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ nhưng cũng rất thích thú. Cô bước lại gần hơn, đến khi khoảng cách giữa hai người gần như không còn.
"Vậy thì tốt," Hyerang thì thầm, đôi môi cong lên một cách ranh mãnh. "Em thích thấy chị để tâm đến em."
Hyerang quay người bỏ đi trước khi Okgyeong kịp đáp lại, để lại một nụ cười nhẹ trên môi cô. Okgyeong đứng lặng nhìn theo, cảm giác vừa bất lực, vừa bị thu hút.
Trong lòng, cô hiểu rằng Hyerang vốn đã quen với việc chủ động, và điều này khiến cô vừa bối rối, vừa không thể cưỡng lại sức hút của người con gái ấy
--------
P/s: Viết bù chớ chia tay xong 2 người lạnh tanh luôn á. Hoi Okgyeong chuẩn bị đi chớ quàng tử đường nào cũng về lại tay công chúa hoii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip