Chương 1: Cây lược gỗ
"Má ơi! Má đang nghĩ chiện dì hả má?" (Con nít nói chuyện còn ngọng, chiện dì ở đây ý là "chuyện gì")
Dáng người nhỏ xíu loay hoay ngồi chồm hổm xuống cạnh nàng trong chái bếp, kèm theo giọng nói non nớt trong trẻo vang lên đánh thức nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nàng xoay người qua đưa tay nhẹ vuốt mái tóc đen nhánh của đứa bé, giọng nàng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của con trẻ
"Má đang nghĩ về con gái của má"
Đứa nhỏ hơi bĩu môi, tuy nó nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chớ nó biết hết đó, chắc là má đang nhớ về người đó, người đã tặng má cây lược chải tóc được làm bằng gỗ, cây lược được má gìn giữ cẩn thận luôn được để ở dưới gối nằm. Thấy nó bĩu môi trông lí lắc vô cùng, nàng cười cười đưa tay nựng nựng hai cái má của con, nựng xong nàng tiện tay chụm thêm một vài nhánh cây vào bếp củi để giữ lửa không bị tắt.
Nó thấy má không nói nữa mà chỉ nựng nựng nó nên nó biết má không muốn nó hỏi thêm, nó ngồi cạnh nàng đưa bàn tay be bé với lấy mấy nhánh củi con nho nhỏ bắt chước làm theo nàng bỏ vô bếp củi rồi chu chu mỏ thổi cho lửa cháy, hai má nó phồng lên nhìn dễ cưng lắm, nàng kiềm lòng không đặng mà cúi xuống hôn lên má nó mấy cái mới thôi.
Tiếng củi cháy vang lên tiếng kêu tách tách trong bếp lửa làm ấm thêm chái bếp phía sau căn nhà lá nhỏ, trên bếp là nồi canh bầu xanh mướt đang sôi lăng tăng, khói từ bếp củi phà ra từng làn trắng quyện vào nhau, nhìn từng làn khói toả ra, nhìn đứa con gái nhỏ đang ngồi lấy nhành cây vẽ huệch hoạc dưới nền đất lại làm nàng nghĩ về một bữa cơm nhà, một tô canh bầu nóng hổi cùng một vài con cá khô nướng thơm lừng bấy nhiêu cũng đủ vẽ lên trong suy nghĩ của riêng nàng về một buổi chiều ấm áp, trên cái chỏng nhỏ bữa cơm nhà có người thương, có tiếng trẻ con cười nói, lúc đó chắc sẽ tròn đầy hơn nhiều lắm.
.
.
.
Mâm cơm chiều nấu xong được dọn ra trên cái chỏng tre ở ngoài sân, trên mâm cơm có ba cái chén, nàng cẩn thận bới cơm vào từng chén. Thấy có thêm chén con bé biết là hôm nay có thêm người cùng ăn cơm nên nó vui lắm, nó cũng phụ nàng xếp mấy đôi đũa tre ra đặt xuống ngay ngắn, vừa xếp xong mấy đôi đũa là nó nghe được giọng nói trầm ấm vang lên thật gần
"Tui về rồi nè cô Mai!"
Con bé vừa nghe thấy giọng đã vội nhảy xuống chỏng rồi chạy về phía người đó, nó vừa chạy vừa reo lên với chất giọng vui mừng của trẻ nhỏ
"Chú Mạnh dề, hoan hô chú Mạnh dề"
("Dề" ý là đã về)
Lúc chạy sắp tới nó giang hai tay ra, Mạnh cũng hơi cúi người xuống để kịp đón con bé, nó nhào lên ôm lấy cổ của Mạnh, nụ cười trên môi anh càng thêm tươi. Anh ẳm nó trên tay rồi đi về phía nàng, anh cẩn thận để cho con bé ngồi xuống chỏng rồi xoa xoa lấy mái tóc dài của nó
"Con ngồi đây nghen, để chú bỏ cần câu xuống đã"
Nàng xoa má con rồi nhìn sang Mạnh
"Anh để đó tui dẹp cho, anh đi rửa tay rửa mặt đi rồi lại ăn cơm cho nóng"
Mạnh cười cười gật đầu, anh đưa cần câu với cái giỏ tre cho nàng cất giúp còn anh thì đi ra cái lu nước cạnh vách nhà để rửa mặt. Vừa đi anh vừa tủm tỉm cười, đi tới lu nước Mạnh lấy một gáo nước lạnh phả vào mặt để làm dịu đi cái nóng, anh cũng mau chóng rửa chân rửa tay để đi ra ăn cơm với má con nàng.
Thấy anh vừa đi ra con bé đã vội chạy lại kéo tay anh
"Chú Mạnh dô ăn cơm" ("dô" ý là vô)
Mạnh ngồi xuống đối diện nàng, anh chưa vội ăn, anh lựa một miếng khô nhỏ tránh xương rồi gắp bỏ vào chén con bé, khỏi phải nói con bé cười tít mắt. Anh cũng định gắp vào chén cho nàng nhưng ngại ngùng không dám cứ chần chừ, nàng nhìn có vẻ biết
"Anh Mạnh ăn nhiều vô nghen, cả ngày nay chắc anh mệt rồi"
Nàng nói xong thì cũng tự gắp cho mình một miếng khô, làm giảm đi sự ngượng ngùng của anh. Mạnh nhìn nàng nhưng cũng nhanh chóng đảo mắt xuống chén bắt đầu ăn cơm, bữa cơm chỉ có tiếng nói ríu rít của con bé. Bỗng nhiên con bé thốt ra một câu làm cho cả nàng và Mạnh cùng ngước lên
"Con ước dì chú Mạnh ở bên nhà con dống vầy hoài luôn"
("Dống" ý là giống)
Nét mặt anh trở nên đỏ bừng sau câu nói ngây thơ đó, anh lén nhìn qua xem phản ứng của nàng, chỉ thấy nàng nhìn con bé rồi thở dài, nàng nhẹ giọng nói chuyện với con
"Bé Lam! Mai mốt con không có được nói vậy nữa nghen, chú Mạnh phải ở nhà của chú chớ sao ở nhà mình hoài được hả con"
Nói xong nàng nhìn sang anh, nàng khẽ lắc đầu nói
"Anh Mạnh đừng để ý, con bé nó chưa hiểu chuyện"
Mạnh gật đầu, anh cười cười
"Không có gì đâu, con nít mà, với lại tui..."
Sau câu đó anh còn định nói thêm nhưng lời chưa kịp nói ra thì anh chợt ngừng lại, thấy Mạnh chưa nói hết ý nên nàng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
"Với lại sao hả anh Mạnh?"
Anh chỉ cười cười lắc đầu
"À không có gì đâu, thôi cô Mai ăn cơm đi"
Anh là hàng xóm ở cách nhà cô một con đê nhỏ, anh sống bằng nghề câu cá, gánh củi, hay miễn người ta thuê gì thì anh đi làm cho người ta. Do là hàng xóm với lại thấy má con nàng đơn chiếc, nên câu được vài con cá gì đó là anh hay đem qua cho má con nàng nên lâu lâu nàng thường mời anh qua ăn cơm như một lời cảm ơn giữa tình làng nghĩa xóm.
.
.
.
Đêm đó khi dỗ con ngủ, nàng vừa vỗ vỗ lưng con vừa khe khẽ hát
"Tình em...mãi không đổi thay...vẫn thương anh hoài"
Thấy con đã ngủ say, nàng mới kéo cái mền vải lên đắp cho con bé. Nàng với tay vào dưới gối lấy ra chiếc lược gỗ màu nâu, nàng nhẹ ngồi dậy tựa vào trong vách lá, nàng sờ lên cây lược từ chiếc răng lược được gọt tỉ mỉ, từng cái răng lược được gọt không quá nhọn để khi chải tóc sẽ không bị đau. Tay nàng vuốt ve cây lược rồi bất chợt chảy nước mắt, dưới ánh đèn dầu mờ mờ hắc lên vách lá hình bóng nàng đang ôm cây lược vào trong ngực mình, nàng bặm môi cố ngăn tiếng khóc sợ sẽ làm con trẻ giật mình. Nàng nhớ lại lời nói của con lúc chiều mà cảm thấy xót xa, chắc hẳn con bé mong chờ dữ lắm vì nàng biết nó mến Mạnh nhưng trong lòng nàng chỉ có một hình bóng của người đó thôi, nàng không muốn mở lòng với ai khác dù từ lúc đó đến nay cũng đã mấy năm bom đạn đã ngừng rơi mà người đó vẫn bặt vô âm tính, nàng vẫn chờ đợi và hy vọng, ôm cây lược trong tay nàng lại nhớ về khoảng thời gian đó.
Trong tâm trí nàng lại hiện lên khoảnh khắc gặp gỡ, khoảnh khắc trái tim nàng thổn thức và khao khát được yêu, rồi sau đó là khoảnh khắc chia ly, mọi thứ điều vẹn nguyên trong tâm trí của nàng. Ngày đó xóm làng của nàng bị bom đạn dội trúng, nhà cửa bị thiêu rụi, người dân thì đói khổ không nhà không cửa, lực lượng giải phóng được quy động đến giúp sức chung vai san sẻ sửa sang dựng lại nhà cho người dân. Cha má nàng cũng không may qua đời do mưa bom đạn lạc, trong hoàn cảnh khốn khó lúc đó nàng chỉ có thể tìm được một cái chiếu rách để cho cha má nằm trong đó rồi chôn xuống đất. Lúc đó tâm trí nàng rối bời, đau khổ dằn vặt vì không lo chu toàn cho cha má, chiến tranh đã lấy đi quá nhiều thứ của người dân, trong lúc đau khổ và tuyệt vọng thì người đó xuất hiện, người đó có mặt lúc nàng đang tận cùng của nỗi đau mất đi người thân, người đó âm thầm ở bên nàng cùng nàng vực dậy ý chí tiếp tục sống.
Người ấy không phải là một anh bộ đội, cũng không phải là một chàng trai lực lưỡng nào đó mà người ấy là một người con gái như nàng, một cô gái tình nguyện tham gia vào chiến trận trở thành một người nữ bộ đội, một cô gái có dáng người cao gầy thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhưng ánh mắt người đó lúc nào cũng đầy sự kiên định, đầy sự hy vọng về một mai chiến tranh sẽ kết thúc. Người ấy cũng là con gái như nàng nhưng lại khiến nàng đem lòng yêu mến, lúc đầu nàng chỉ nghĩ đây chắc là cảm giác quý mến như chị em gái lâu ngày thân thiết nhưng lâu dần ở cạnh và tiếp xúc thì tình cảm của cả hai đã trở nên sâu sắc gắn bó hơn. Dù không nói ra nhưng ánh mắt cử chỉ dành cho nhau cũng đủ để cả hai hiểu rõ lòng đối phương.
Cứ như vậy tình quân dân ngày càng trở nên gắn bó, cho đến một ngày tiểu đội của người ấy được lệnh chuyển quân, lệnh được thực hiện trong tình cảnh gấp rút, toàn đội được lệnh khẩn trương di chuyển. Trước khi đi người ấy chỉ kịp trao tặng nàng một cây lược gỗ làm kỷ niệm, cây lược được bọc trong một cái khăn tay màu trắng ngà. Nàng chỉ kịp chỉnh lại cái khăn rằn quấn cổ của người ấy, trước khi đi người ấy vuốt vội mái tóc đen của nàng rồi mỉm cười nói rằng
"Tóc của Mai đẹp lắm! Cây lược này sẽ chải lên mái tóc dài của Mai trong những lúc Trúc không còn ở đây để giúp Mai chải nó, hẹn ngày gặp lại..."
Nói xong bóng lưng người vội vã rời đi hoà vào trong tiểu đội, nàng chỉ lặng đứng nhìn theo cho đến khi không còn thấy dáng người đó nữa.
Trở lại với màn đêm tịch mịch, chiếc đèn dầu đã le lói gần cạn dầu, nàng vẫn ngồi đó ôm lấy cây lược vào ngực để vơi đi nỗi nhớ người thương.
* Có những từ bé Lam nói mình có chú thích là do bé còn nhỏ nên nói chuyện chưa rõ, có một vài từ ngữ mình cũng giảm bớt không trực tiếp ghi chức danh vào vì như mình đã nói đây là truyện nên có các tình tiết do mình viết nên, có nhiều chi tiết hư cấu không đề cập cụ thể để tránh xuyên tạc thực tế
* Một câu hát được mình mượn trong nhạc cổ tích để nói lên tâm tình của Mai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip