Chương 30: Đến học viện Andara

Dù k thể xem lại truyện đó nhưng cũng cảm ơn YiYing 248...user96616238.......TuyetAnhNguyen938 đã giúp mình, chap này tặng mí bn coi như đã giúp.

........................

1năm sau.

Thời gian thật sự qua đi rất nhanh, Thiên Ân cũng không biết đã bao lâu mình không đi gặp bảo bối của cô nữa, từ khi xảy ra chuyện đó, linh lực trong người cô càng ngày càng không ổn định, 3 tháng trước cô vừa mới đột phá Thần cấp trung kỳ, khi đó sém một chút nữa thôi là cô đã đập nát Tiêu Âm các rồi vì linh lực trong linh hồn bạo động, linh lực trong linh hồn càng ngày càng mạnh như muốn phá hủy thân thể của cô để ra ngoài.

Sau một ngày khi linh lực bạo động Thương Ngạo nghe tin liền trở về. Cả Thương Ngạo và bọn Bạch Hổ đều nói nếu như cô không mau chóng mở ra phong ấn thì tình trạng này sẽ xảy ra thường xuyên, nhưng Thiên Ân cô cũng không quan tâm vì nếu cô mà mở phong ấn thì bắt buộc cô phải đi về Thần giới. Thiên Ân cô không thích đều đó vì cô còn chưa chơi đủ mà.

Cô còn nhớ khi đó mình đã đập cho Thương Ngạo một trận nhừ tử, nếu không có Phương Nặc Nho đi tới nói giúp thì cô thật sự không tưởng tượng được hắn sẽ bầm giập thế nào. Nhưng Thiên Ân sẽ không vì nam chính nói giúp mà bỏ qua cho tên đó, vì vậy cô đã làm một việc hết sức vui vẻ đó là.......hạ dược kích tình loại mạnh cho Thương Ngạo uống, để cho hắn biết thế nào là mùi vị bị hạ dược.

Còn làm sao cô hạ được à. Cái này đơn giản lắm, vì dược liệu cô hạ là loại cô đặc biệt vì Thương Ngạo mà bào chế, nên nó sẽ không màu không mùi khi uống xong toàn thân sẽ không còn chút sức lực mặt cho người khác bài trí, Thiên Ân đưa dược cho Lãnh Tuyền cho kêu nàng bỏ vào hai ly cà phê của hai tên đó thế là xong, còn địa điểm thì cô đặc biệt hảo tâm nhường phòng ngủ trong các của mình cho hai tên đó hành sự rồi.

Thiên Ân còn đặc biệt nhớ vẽ mặt của Thương Ngạo khi bị Phương Nặc Nho vác đi tức cười ra sao, gương mặt yêu nghiệp đỏ bừng, đôi mắt phượng yêu mị trợn to bừng bừng lửa giận nhìn cô, miệng thì kêu gào bảo Phương Nặc Nho bỏ hắn xuống, rồi nhìn lại Thiên Ân gào thét "Ta sẽ cho người biết tay Aaaaaaa?" rồi bị Phương Nặc Nho vác đi mất. Thế là vài phút sau đó trong Tiêu Âm các toàn tiếng la hét của ai đó, một chút nữa thì từ tiếng la hét đổi thành tiếng rên rỉ, vì không muốn làm phiền đến thuộc hạ trung thành với mình nên Thiên Ân còn đặc biệt tạo ra một kết giới cách âm xung quanh căn phòng đó.

Hỏi Thiên Ân có để tâm đến lời hâm dọa đó không à, Thiên Ân sẽ trả lời rằng "Đương nhiên là không" Cái cô quan tâm là phải đi gặp bảo bối của cô a, cô nhớ nàng chịu hết nổi rồi, phải đi gặp thôi. Mà nhắc mới nhớ mấy ngày trước tiểu Hi của cô đã đến học viện Andara, thế là Xích Vũ đại nhân của Tiêu Âm các đã vứt công việc qua một bên trốn đi gặp bảo bối của cô rồi a.

.........phân cách đến Andara học viện.........

Đồng phục màu đen đẹp đẽ, tóc vẫn tùy ý phiêu tán sau vai, bước đi trên con đường đầy bóng râm trong sân trường, khí tức tinh khiết tuyệt mỹ toàn thân gần như khiến người bên đường đều phải dừng mắt nhìn, cho dù đã nhìn qua không ít lần.

"Ê!! Hi! Chờ tớ một chút! Làm gì mà đi nhanh vậy!" Một tiếng oán giận, liền thấy một cô bé cũng mặc đồng phục màu đen chạy đến, đến khi tới bên cạnh cô bé kia, mới nói tiếp: " Đến muộn cũng sẽ không sao đâu, hơn nữa thực lực của hai đứa mình căn bản là năm 1 không thể so được, học cũng không có tác dụng!"

Không sai, cô gái này chính là Lạc Nguyệt, mà người bên cạnh cô bé chính là Mặc Hi.

Nghe thấy những lời này, Mặc Hi cười cười, đối với Lạc Nguyệt, Mặc Hi cũng đoán được bối cảnh của cô bé tuyệt không nhỏ, ở tuổi này mà đã có thể có Băng Viêm Thiên Hạc và năng lực cá thể như vậy đều nói rõ rằng cô bé đã được trải qua sự giáo dục và huấn luyện nghiêm túc, nhưng Mặc Hi lại hoàn toàn là tự mình lĩnh ngộ, cho dù trong phòng huấn luyện dưới lòng đất xem không ít sách, nhưng những cuốn sách này dù sao cũng không phải toàn diện. Hơn nữa chung quy là không được đào tạo chuyên nghiệp.

Dựa theo quy củ của 'Andara', tân sinh báo danh lúc đầu bất luận năng lực của anh giỏi bao nhiêu đều chỉ có thể là học sinh năm 1, đợi qua một năm tới kỳ thi thăng cấp mới có thể tự mình khiêu chiến nhảy lớp.

Cho nên, hiện tại họ nhất định phải học năm 1 trong một năm.

"Nếu tớ nói tớ ngay cả kiến thức cơ bản nhất của năm 1 cũng không biết thì sao?" Bước chân không ngừng, chậm bước trên đường, Mặc Hi tùy ý cười nói.

"Sao có thể được!" Gần như là phản ứng có điều kiện, Lạc Nguyệt buồn cười không biết nói gì, nhưng thấy nụ cười không cho là đúng của Mặc Hi, thì không khỏi cứng mặt: "Không, không phải là thật đấy chứ?"

Nói thật, thực lực của Mặc Hi khiến cô bé khó lòng mà tin nổi là thật, thế nhưng, vẻ mặt của Mặc Hi bây giờ cũng không giống nói giỡn, với lại Mặc Hi cũng không phải là một người thích nói giỡn.

"Ha ha! Đi nhanh chút đi! Đến muộn, phản ánh của thầy giáo sẽ không tốt." Không cho một đáp án rõ ràng, nhưng cũng coi như là ngầm thừa nhận, cho nên lúc này Lạc Nguyệt thật sự giật mình, mơ màng đi theo Mặc Hi.

Nhìn cánh cửa trước mắt, ánh mắt của Mặc Hi có chút bất đắc dĩ, thực sự bị Lạc Nguyệt nói trúng rồi, họ thực sự đến muộn, bởi vì dọc đường bị mấy nam sinh quấy rầy, mà Lạc Nguyệt lại tâm huyết dâng trào muốn dạy dỗ bọn họ, mà không để ý thời gian.

"A ha... Không sao, nghe nói thầy giáo không quan tâm đến việc này." Lạc Nguyệt cười gượng, mặc dù sắc đẹp mặt có chút không xác định.

Thấy cô bé như vậy, Mặc Hi lại không hề tức giận, càng nhiều hơn là buồn cười và ấm áp, cảnh tượng này cùng quãng thời gian đến trường trước đây, thật sự rất giống với cảnh tượng mà nàng cùng đám bạn chơi đùa, cười nói: "Đi thôi."

Lạc Nguyệt thầm thở phào một hơi, cô bé không sợ thầy giáo, mà là không muốn Mặc Hi tức giận, biểu hiện lúc này của Mặc Hi khiến cô bé hoàn toàn dẹp bỏ lo lắng, vẻ mặt cũng khôi phục lại biểu tình trước đó, cười hì hì gật đầu.

Tay gõ lên cửa vài cái, nhưng không thấy đáp lại, Mặc Hi quay đầu nhìn Lạc Nguyệt một cái, dưới ánh mắt khẳng định của cả hai, đưa tay trực tiếp mở cửa.

"Thầy giáo...." Vừa cắt tiếng, truyền vào tai là yên lặng vắng vẻ, tiếp đó đến là tia sáng màu trắng, gần như là lao tới trong nháy mắt, khiến đôi con ngươi của Mặc Hi sâu xuống.

Không ai nhìn thấy Mặc Hi ra tay thế nào trừ tên yêu nghiệp nào đó đang núp trên cây gần đó, chỉ thấy tia sáng màu trắng kia đột nhiên cứ như vậy bị đánh bay sang một bên tường, để lại một dấu ấn màu trắng. Ấy vậy mà bị cố định luôn trên vách tường.

"...." Một trận hút khí, cũng có tiếng kinh hô nho nhỏ, nhưng không ai giám lên tiếng.

Mà lúc này, Mặc Hi cũng vừa nhìn về hướng người đàn ông ném ra viên phấn, tốc độ và lực đạo của viên phấn không hề lưu tình chút nào, nói không ngoa, nếu vừa rồi không phải Mặc Hi mà là người bình thường nói không chừng đã bị đập chết, còn đối với học sinh năm 1 có cường độ cơ thể cấp 10 mà nói, không có phòng ngự bị đập trúng cũng sẽ bị thương.

Nghiêm khắc, tàn nhẫn.

Người đàn ông trước mắt này thoạt nhìn cũng chỉ mới hai mươi bảy, hai mươi tám, Mặc Hi kết luận trong lòng.

"Thật xấu hổ, chúng em đến trễ." Mặc Hi hơi cuối đầu, bình tĩnh nói. Không có sợ hãi cũng không có giải thích gì nhiều, trong giọng nói bình thản thanh lương còn có chân thành.

Người đàn ông nhìn hai người trước mặt, lời nói của Mặc Hi khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn thoáng thả lỏng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người nàng, hai người Mặc Hi và Lạc Nguyệt thì hắn có biết, dù sao thì họ lại là hai võ giả xuất sắc nhất đợt này, nhưng nếu bởi vì chuyện này mà kiêu ngạo, hắn cũng sẽ không thiên vị chút nào, nhất là đối với quý tộc, giọng nói cũng mang cùng một cảm giác như những người khác, nghiêm túc mà lạnh lùng: " Em không định giải thích một chút."

"Không, trễ chính là trễ, bất kỳ lý do gì đều không thay đổi được sự thật này." Kinh nghiệm đi học trước đây cho nàng biết, càng giải thích thì càng xui xẻo, nhất là đối diện với thầy giáo như thế này.

Lạc Nguyệt vừa định nói gì đó, thì bị Mặc Hi ngăn lại.

Động tác cười đùa của họ, người kia đương nhiên là để ý thấy, thế nhưng chất giọng không cao không thấp và nội dung câu trả lời đích thực là khiến hắn thỏa mãn không ít, đương nhiên, chỉ là thỏa mãn: "Đi ra ngoài, mang nặng 3 lần đến thao trường chạy 20 vòng, phải hoàn thành trong vòng 2 tiếng, trong thời gian đó không được phép nghỉ ngơi."

Vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt của số lượng học sinh trong phòng không nhiều dạng gì cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là nhìn người đàn ông kia kính nể và cảm thán.

Âu ác ma quả nhiên là độc ác như thế a!!!

Cái gọi là "Âu ác ma" là biệt danh học sinh năm 1 đặt cho người đàn ông trước mặt, tên đầy đủ của người nọ gọi là Âu Cuồng, chỉ vì hắn nghiêm khắc và tàn nhẫn, mặc kệ anh là ai, chỉ cần anh đến lớp của hắn thì nhất định phải toàn bộ nghe theo hắn, nếu không thì đừng đến, bằng không phạm đến quyền uy của hắn thì chỉ có anh xui xẻo, bất kể anh là bình dân hay quý tộc.

Mà Mặc Hi và Lạc Nguyệt rất xui xẻo ngay ngày đầu tiên liền gặp phải hắn, còn trong lúc hắn lên lớp mà đến muộn.

"Vâng." Mặc Hi bình thản trả lời, rồi kéo Lạc Nguyệt đang cuối đầu thân thể có chút run rẩy ra ngoài.

Rất nhiều người đồng tình với hai người họ, bất luận nói thế nào, thì hình phạt của Âu Cuồng vẫn có chút quá nặng, hơn nữa còn là hai cô bé, càng hơn nữa, hai cô bé này trog quãng thời gian này còn được lên trên "Danh sách mỹ nhân Andara" cập nhật mới nhất. Còn đều được xếp hạng trong 20 cái tên đầu bảng, Mặc Hi và Phong Giản Tuyết được đặt song song ở vị trí đầu tiên, mặc dù tranh cãi trong này vẫn còn đang liên tục tiếp diễn.

Học đường a! Quả nhiên là toàn thích những chuyện bát quái.

Sau một tiếng đóng cửa "lạch cạch, hai người Mặc Hi bị cả lớp thương hại lại có vẻ mặt hoàn toàn khác.

Lảm nhảm:

Nhiêu đây thui nếu tối có siêng thì tôi viết đăng tiếp phần còn lại, dạo này tui chán quá trời lun, chả có ai để nc chuyện huhu riết rồi cũng thấy mik bị thế giới bỏ mặc a~~~ ê ê hỏi nhỏ tui tính viết bộ bh tu chân sư đồ luyến, nhưng phải nhịn vì hai bộ này chưa hoàn nhưng ý tưởng cứ lẫn lộn trong đầu ức chế dễ sợ a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#đn