Chương 11
Trong cơn mê sốt kéo dài, thân thể Vân Trạm như bị nhấn chìm trong từng lớp nước nóng lạnh xen kẽ. Cô không còn cảm giác về thời gian, không gian, chỉ có bóng tối mịt mùng, và tiếng tim đập rối loạn vang lên từ chính lồng ngực mình.
Rồi, có một làn sáng trắng nhàn nhạt len vào từ chân trời.
Gió.
Nhẹ như một sợi tơ bay, chạm vào mi mắt, cổ tay, và những góc ký ức vẫn còn ngủ yên.
Một giọng nói vang lên.
Không cao, không thấp, không gần, cũng chẳng xa.
Cô mở mắt.
Trước mắt là một cánh đồng rộng mênh mang phủ sương, phía xa là rặng núi trắng như mực hoạ, ánh sáng rọi xuống tựa như ánh trăng, lại ẩn ánh vàng dịu như nhật nguyệt cùng tồn. Ở nơi ấy, không có vách đá, không có tiếng gió rít, không còn cảm giác rét lạnh lưng áo, chỉ có mùi thơm lạ lùng như hương cỏ non và gỗ trầm, hoà trong sương khói.
Một nữ tử đứng dưới gốc liễu, y sam phất phơ, dáng người mảnh mai mà không yếu đuối, phong tư như thần nữ từ trên cao bước xuống nhân gian. Mái tóc đen như suối, da trắng như tuyết, môi đỏ như điểm chu sa, mà ánh mắt lại sâu như vực cổ.
Vân Trạm đứng ngây người.
Nàng như mộng du mà bước tới gần. Trong ánh sáng mờ ảo dần tỏ, gương mặt của nữ tử kia dần hiện rõ.
Chính là gương mặt của Uyển Ninh.
Vân Trạm như bị gõ mạnh một nhát vào tim, đứng không vững, miệng mấp máy "Công chúa... người... là thần tiên sao?"
Nữ tử kia bật cười, âm thanh uyển chuyển như chuông bạc, lướt qua không khí làm gợn lên một tầng mây mỏng. Ánh mắt nàng liếc qua, môi cong lên như chưa từng có oán trách nào trên thế gian có thể chạm đến nàng.
"Sao, ngươi thích không?"
"Không phải... ta..." Vân Trạm lắp bắp, tay chân luống cuống, lại nhìn xung quanh, giọng nhỏ như làn khói "Công chúa, chúng ta đang ở đâu vậy? Chẳng phải đang ở trong động sao... sao lại thành thế này..."
Nữ tử không đáp, chỉ thong thả bước tới, tay áo vén nhẹ, tà váy vẽ thành vầng sáng mờ trên đất. Nàng cúi xuống, gương mặt nghiêng đến gần khiến Vân Trạm rụt cổ theo phản xạ.
"Ngươi đó, sống được đến giờ đúng là thần kỳ." Nàng nói, giọng điệu vừa cười vừa trách "Ngốc như ngươi, nếu không phải nhờ ta âm thầm giúp đỡ, sớm đã chết không có chỗ chôn."
Lời còn chưa dứt, thân ảnh kia đã lướt tới như gió, gần đến mức hô hấp như hoà làm một. Bàn tay nàng nâng cằm Vân Trạm lên, ánh mắt nghiêng nghiêng, trong đáy mắt lóe lên một tia không rõ là ý cười hay cảnh cáo.
"Nói cho ngươi biết, phải bảo vệ bản thể của ta cho tốt."
Gương mặt đó quá gần, gần đến mức Vân Trạm có thể nhìn thấy từng sợi lông mi, hương thơm nơi cổ áo, và cả độ ấm nơi bàn tay ấy... tất cả đều chân thật khiến người run sợ.
Vân Trạm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sống lưng thẳng cứng như dây cung, lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất Nguy rồi, lại là loại mộng không thể tỉnh.
Chỉ là, nàng không có ý làm gì hơn, đứng thẳng dậy, ánh mắt dịu đi như thể chưa từng trêu ghẹo ai. Từ trong tay áo rút ra một viên đan màu ngọc nhạt, giọng nói thong thả "Uống viên này vào, trước là để che mắt thiên cơ, cũng để giấu thân phận ngươi. Ngươi hậu đậu như vậy, nhìn thôi cũng biết là nữ tử."
Nàng nhìn cô, ánh mắt lướt qua như nước "Đợi sau này ngươi đứng nơi cao nhất, muốn là ai cũng được. Nhưng hiện tại, phải bảo vệ mình... và bảo vệ vị nữ tử kia, đã hiểu chưa?"
Vân Trạm chưa kịp đáp lời, vị tiên tử kia đã quay lưng, đi được ba bước lại quay đầu, ánh mắt như cười như không.
"Còn nữa, giữ cảm xúc của mình cho tốt. Lần trước ngươi mạo phạm nàng, ta còn chưa tính sổ với ngươi."
Một câu nhẹ tênh mà khiến Vân Trạm sợ đến mức lập tức quỳ xuống như phản xạ, miệng bật ra "Công chúa! Ta sai rồi!"
Vừa quỳ xong thì giấc mộng đột ngột vỡ ra như mảnh gương rơi xuống nền đá.
Ngoài động vẫn tối.
Lửa trong hang động vẫn cháy, ánh sáng đỏ cam phản chiếu lên vách đá gồ ghề, thi thoảng nhảy múa theo từng cơn gió luồn qua khe nhỏ. Mùi khói quyện trong không khí, nửa ngột ngạt nửa khiến người thấy yên tâm giữa rừng sâu lạnh giá.
Uyển Ninh ngồi bên cạnh Vân Trạm, lưng tựa vào vách đá, y phục trắng phủ xuống gối. Nàng không có ý ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lòng lại không thể an ổn. Cảnh hỗn loạn trong thành, ánh đao loé lên trong màn đêm, vết máu thấm áo, từng mảnh ký ức vụn vẫn quẩn quanh trong tâm trí.
Nàng hé mắt nhìn sang bên cạnh.
Vân Trạm đang nằm, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, vết thương nơi vai vẫn chưa hoàn toàn khép miệng, y phục thấm đỏ, che tạm bằng mảnh lụa nàng xé ra băng lại. Mồ hôi trên trán người kia lấm tấm, hơi thở gấp gáp, như đang vật lộn với một cơn mộng khó thoát.
Uyển Ninh chỉ nhẹ thở dài, ánh mắt thoáng động. Nàng vốn không thích những gì khiến tâm lay, nhưng dường như từ khi gặp người này, mọi thứ đều từng chút rối loạn.
Lão nhân ngồi sát mé vách bên kia, tay lật sổ sách cũ, ánh mắt chuyên chú tìm kiếm thứ gì đó trong ký ức và giấy tờ. Không gian tạm lắng xuống, chỉ có tiếng gió khẽ rít nơi vách đá, và tiếng lật trang vang lên đều đều.
Bỗng nhiên, Vân Trạm cựa mình.
Toàn thân người kia khẽ run, mồ hôi đầm đìa thấm qua lớp áo, môi mấp máy như đang lẩm bẩm gì đó không rõ.
Uyển Ninh nghiêng người, định xem vết thương có biến chứng gì, thì người kia đột ngột bật dậy như bị thứ gì đâm mạnh vào tim trong giấc mộng.
Chưa kịp hiểu gì, Vân Trạm đã quỳ xuống, hai tay đặt trên đùi, đầu cúi thấp, miệng lặp lại đầy khổ sở "Xin lỗi công chúa... ta sai rồi, thật sự sai rồi..."
"Ta không nên tranh thủ như vậy mà hôn người..."
Câu cuối rơi xuống, rõ ràng đến mức từng từ như mang lửa, thiêu sạch không khí trong hang động.
Uyển Ninh toàn thân chấn động.
Nàng ngây người trong chớp mắt, sau đó gương mặt vốn trắng như ngọc thoắt chốc đỏ ửng, như vừa bị ai vẩy nước nóng. Đôi tay nàng run lên, không phải vì lạnh, mà là xấu hổ đến mức... không thể tin nổi.
Ngay lập tức, nàng đưa tay bịt miệng người kia, giọng nghiến qua kẽ răng.
"Ngươi...ngươi im miệng cho ta..."
Giọng nàng thấp, nhưng run. Vành tai đã ửng đỏ đến mức nhìn thấy rõ trong ánh lửa lay lắt.
Lão nhân bên mé kia nghe rõ từng chữ, lúc đầu còn tưởng nghe nhầm, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng của hai người, không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Tiểu tử, ngươi đang mộng còn chưa tỉnh sao?"
Vân Trạm bị bịt miệng, mắt vẫn còn hoảng loạn, nhưng đầu óc bắt đầu dần rõ, ánh mắt mơ hồ của cô quét qua gương mặt kề sát là Uyển Ninh. Là nàng thật, mà bàn tay đang che miệng mình, mềm như nước, lại đang run lẩy bẩy.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong sát na đó.
Vân Trạm trợn tròn mắt.
Uyển Ninh lập tức rút tay, quay mặt sang hướng khác, cả người như sắp bốc khói.
"Ngươi... nằm xuống lại cho ta." Giọng nàng lạnh đi, nhưng không còn bình thản như trước.
Vân Trạm theo phản xạ ngả người xuống đệm cỏ, miệng mím chặt, trong lòng vẫn còn hỗn loạn chưa nguôi.
Chỉ là khi nằm xuống rồi, ánh mắt vẫn len lén liếc sang bên, thấy bóng áo trắng của Uyển Ninh vẫn ngồi đó, lưng hơi cứng, ánh mắt nhìn thẳng vách đá, không nói gì thêm.
Gió ngoài hang vẫn thổi qua từng cơn, như chưa từng biết chuyện gì vừa xảy ra trong một khắc mộng tỉnh ấy.
Sau khi bị Uyển Ninh bịt miệng dằn mặt, Vân Trạm ngoan ngoãn nằm lại xuống ổ cỏ khô, giả bộ nhắm mắt, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu gió nổi trống dồn.
Mộng vừa rồi...quá chân thực.
Gió thổi, tóc bay, ánh sáng mờ ảo như trăng ngập sương, một nữ tử mang gương mặt hệt như công chúa hiện ra, lời nói như mộng như ảo, không câu nào đơn giản.
"Bản thể của ta..."
"Che giấu thân phận..."
"Uống vào để người khác không nhận ra ngươi là nữ tử..."
Từng câu như vẫn lơ lửng quanh tai, không tan đi.
Vân Trạm mở hé mắt, liếc sang phía Uyển Ninh. Người kia vẫn ngồi thẳng lưng, ánh lửa hắt lên sườn mặt, đường nét thanh tú, lạnh mà trong, đẹp tựa tượng ngọc. Chỉ là nàng chẳng để ý đến ánh mắt lấm lét kia, cứ lặng im, như đang chìm trong suy nghĩ riêng.
Vân Trạm khẽ nuốt khan một ngụm.
Trong lòng bắt đầu không yên.
Chẳng lẽ...là mình nghĩ về nàng nhiều quá, cho nên mới sinh ra mộng cảnh?
Nhưng mà...
Tính cách người trong mộng khác Uyển Ninh hoàn toàn. Nàng ấy cười rộ, dáng đi yểu điệu, ánh mắt cong cong như đang trêu chọc người, không giống vị công chúa cao quý vẫn luôn thanh lãnh kia chút nào.
Nếu là ảo giác, sao lại rõ ràng đến mức ấy?
Ngay cả lời cảnh cáo cũng nhớ rõ "Lần trước ngươi mạo phạm nàng, ta còn chưa tính sổ."
Vân Trạm rùng mình.
Chết rồi.
Ánh mắt chệch sang nhìn góc hang động. Lão nhân kia đã ngủ gật, đầu ngả sang một bên, còn Uyển Ninh...nàng vẫn ngồi đó, đầu hơi nghiêng, như đang dưỡng thần, nhưng không ai dám chắc đã thật sự thiếp đi.
Vân Trạm hít sâu một hơi, lòng run như lá gặp gió.
Lúc nãy...lúc mình tỉnh dậy, hình như...hình như có nói ra...
Mắt cô mở to, chân tay lập tức cứng ngắc.
Toi rồi.
Lỡ miệng rồi.
Lúc ấy hình như mình nói...hôn...hôn cái gì cơ mà?
Trong đầu cô chớp qua cảnh mình ngồi bật dậy, quỳ xuống như thể phạm phải tội tày trời, miệng còn lặp lại "Ta sai rồi... ta không nên tranh thủ như vậy mà hôn người..."
Lúc ấy...giọng còn rõ như chuông.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau gáy.
Cô liếc sang lần nữa, Uyển Ninh vẫn ngồi đó.
Vân Trạm vội quay đầu về lại chỗ mình, siết chặt tấm chăn mỏng, rúc sâu hơn vào trong ổ rơm, mặt vùi xuống tận cằm.
Trong lòng âm thầm cầu trời khấn Phật, cầu xin nàng đừng nghe thấy, cầu xin nàng đừng hỏi, cầu xin nàng cũng đừng rút kiếm...
Lúc đầu chỉ là một cảm giác mơ hồ.
Vân Trạm nằm thêm một lúc, bỗng thấy cơ thể mình có phần lạ thường, hơi thở đã không còn gấp gáp, đầu óc cũng không còn choáng váng, vết đau nơi vai tưởng chừng còn âm ỉ, giờ lại như đã biến mất.
Cô chớp mắt, giơ tay chạm nhẹ vào chỗ băng bó. Đầu ngón tay lướt qua một lớp mài mỏng, không còn cảm giác rát buốt như khi trước.
"Ủa...?"
Vân Trạm ngơ ra.
Cô lập tức bật người dậy, thuận tay gạt tà áo sang một bên, cúi đầu xem kỹ. Phần vai từng rách đến tận cơ, giờ chỉ còn một vết mờ như cào nhẹ, lớp da non kéo lại, màu sắc đều, thậm chí không còn rỉ máu.
Động tác vô thức, không giữ ý tứ. Áo nửa rũ, vạt bên trái trượt xuống đến khuỷu, để lộ một mảng da thịt trắng mịn, nổi bật trong ánh lửa chập chờn giữa đêm tối.
Cô vẫn còn đang ngẩn người thì chợt nhớ ra điều gì, liền quay đầu, giọng mang theo ngạc nhiên.
"Công chúa..."
Uyển Ninh vốn chưa ngủ, vừa khép mắt tĩnh dưỡng thì bị tiếng gọi kia khiến phải mở mắt.
Chỉ vừa nhìn sang, nàng lập tức cứng người.
Người nọ không rõ trời đất, không rõ ánh mắt người khác, cứ thế mà ngồi dậy, áo nửa cởi, vai lộ ra, cổ áo trễ xuống, trong ánh lửa lay động như thể sương sớm phủ lên bạch ngọc, một màn khiến người khác muốn dời mắt cũng không thể.
Uyển Ninh chưa kịp mở miệng khiển trách, thì người kia đã vội vàng chỉ vào vai mình, giọng phấn khích như đứa trẻ khoe được bánh.
"Công chúa, ngươi nhìn xem...vết thương của ta lành rồi."
Nàng nhíu mày, không tin.
Chính tay nàng đã rửa sạch vết thương, băng lại từng lớp, nàng nhớ rõ nó sâu đến mức thấy được da thịt bên trong, dù không trí mạng nhưng tuyệt đối không thể hồi phục trong một đêm.
Nàng đứng dậy, bước đến bên Vân Trạm, ánh mắt chưa rời khỏi vùng vai kia, như đang cân nhắc liệu có phải mình nhìn nhầm, hay người này lại đang mơ.
Vân Trạm cũng hơi ngẩn ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Uyển Ninh, liền nâng vai mình lên cao một chút, đưa đến gần tay nàng, miệng vô thức nói.
"Đây, người có thể kiểm tra..."
Lời vừa dứt, tay Uyển Ninh bị kéo lại.
Đầu ngón tay nàng chạm vào phần vai ấm áp kia không còn sưng, không còn rướm máu, không còn thở dốc như khi trước.
Chỉ có làn da lạnh lạnh, nhịp mạch dưới lớp da bình ổn đến khó tin.
Uyển Ninh cứng người trong sát na ấy.
Dưới lòng bàn tay là cơ thể người kia, rõ ràng là nữ tử, nhưng giờ lại sống trong thân phận giả nam. Tư thế hiện tại...lại quá mức ám muội.
Mà Vân Trạm thì không hề hay biết, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng lên như mèo nhỏ biết mình vừa qua cơn sốt.
Uyển Ninh thu tay về, ánh mắt nheo lại.
"Ngươi đúng là..."
Một chữ chưa nói ra, nhưng lòng đã nảy sinh sóng ngầm.
Một vết thương sâu đến thế, sao có thể hồi phục trong vài canh giờ?
Là y thuật thường nhân không giải được, là điều nàng chưa từng thấy.
Chuyện đêm nay...càng lúc càng có gì đó bất thường.
Lão nhân nãy giờ ngồi bên, tưởng như đã ngủ gật, nhưng mắt vẫn liếc từng động tĩnh nhỏ trong hang. Khi nghe thấy Vân Trạm hồ hởi nói ra mấy lời "vết thương lành rồi", ông vốn chỉ định lướt qua.
Cho đến khi ánh mắt chạm đến vai trái người nọ, nơi vết thương từng sâu đến tận gân, giờ chỉ còn một vệt mờ như vết trầy.
Trong ánh lửa nhảy nhót, đồng tử của lão nhân khẽ co lại.
Ánh mắt ông lập tức sắc lên như lưỡi đao.
Không ai hay, trong khoảnh khắc ấy, ngón tay của ông đã khẽ gập lại thành một thế ấn. Từng mạch khí âm thầm vận chuyển trong lòng bàn tay.
Khi xưa từng xem tay người này, đường sinh mệnh không trọn, khí mạch loạn đến mức không thể luận rõ mệnh căn. Khi ấy ông còn tưởng là người bị ép số, bị trời đất cắt mất một đoạn sinh duyên. Nhưng giờ nhìn lại...lại giống như người đến từ một mảnh thế giới khác, linh hồn cư ngụ trong thân xác không tương ứng.
Càng nghĩ, lòng càng lạnh.
Càng nhìn, tâm càng động.
Chẳng lẽ...là người trong giáo phái ẩn tu nào đó?
Chẳng lẽ được phái xuống đây để thực hiện một thiên cơ không ai đoán nổi?
Giả khờ, giả ngốc...chỉ là để che mắt thiên hạ?
Lão nhân quay đầu, liếc nhìn Uyển Ninh đang yên lặng ngồi cạnh.
Người này, là trưởng công chúa một nước. Khi xưa nghe đồn một thân võ nghệ đủ ngang cao thủ đương triều, là kẻ mà bao nhiêu thế lực không dám khinh nhờn. Vậy mà hôm nay, từ khí mạch đến thân thể, đều như người thường, không còn chút chân nguyên dao động nào.
Lão chưa từng hỏi.
Nhưng không có nghĩa là chưa từng nghi.
Nếu đây thật sự là một hồi thiên cơ, vậy thì... liệu có thể gặp được vị tiên nhân ẩn sau người nọ? Có thể mượn đó mà khiến công chúa khôi phục khí lực, hoặc dẫn đường đến điều lớn hơn?
Trong đầu lão nhân, từng lớp suy đoán như tầng tầng mây xám xô đến.
Cuối cùng, ông không nhịn được nữa.
Tiến lên một bước, ánh mắt như xuyên qua thân thể Vân Trạm, nhìn thẳng vào cốt tủy.
Giọng nói không cao, nhưng mang theo uy nghi như chuông cổ gõ giữa thạch thất.
"Ngươi là người của ai, mau nói."
Không có lửa giận.
Chỉ có sát khí ẩn dưới đáy giọng của một kẻ từng nhìn thấy quỷ thần, và cũng từng giết những kẻ giả quỷ giả thần.
Câu hỏi của lão nhân rơi xuống như một khối đá lạnh giữa hang động.
Vân Trạm lập tức cứng người.
Trước mắt là ánh lửa lập lòe, sau lưng là ánh mắt như lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như có vô số mảnh ký ức trôi qua trước mắt, từng giấc mơ chập chờn, từng lần lỡ lời, từng ánh nhìn khó hiểu của những người bên cạnh.
Nhưng rõ ràng nhất, vẫn là giấc mộng vừa rồi.
Nữ tử đó.
Vị tiên nữ mang gương mặt của Uyển Ninh, nhưng điệu bộ lại hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt yêu nghiệt, nụ cười thướt tha, tay áo khẽ vung là có gió lùa, khí chất không giống phàm nhân.
Lời nàng nói vẫn còn đọng trong đầu như mới
"Từ giờ phút này trở đi, phải giấu kỹ thân phận."
Không phải là mơ?
Vân Trạm hoảng hốt nhìn sang Uyển Ninh đang đứng bên cạnh. Một thoáng nhìn đó, hình bóng tiên nữ kia như chồng lên Uyển Ninh trong mắt cô nhướng mày, ánh nhìn như ẩn một tầng sấm sét chưa kịp giáng xuống.
Điên rồi...
Nếu tất cả là thật, thì đây không chỉ là một thế giới cổ đại. Mà là một nơi có huyền thuật.
Đây...là thế giới có phép, có thiên cơ, có ẩn tàng thần linh?
Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, sống lưng lạnh ngắt. Cô vẫn chưa hết choáng váng thì Uyển Ninh đã nghiêng đầu nhìn đến, ánh mắt lạnh dần.
Người này... thật sự là kẻ gián điệp?
Nàng không nói gì, nhưng bàn tay đã khẽ động, trong ánh mắt là một tầng nghi kỵ vừa dâng.
Nhưng rồi Vân Trạm mở miệng.
Giọng cô run khẽ, nhưng ánh mắt lại mang vẻ chân thật không chút dối trá.
"Ta...ta không biết..."
Một thoáng ngừng thở.
"Ở nơi ta...thân thể ai cũng khá tốt. Từ nhỏ...đã không như bình thường. Có thể...nhanh hồi phục thương tổn."
Uyển Ninh thoáng khựng lại. Nàng không phải kẻ dễ tin người, nhưng khi thấy ánh mắt người nọ, lúng túng mà chân thật, lời nói tuy lạ nhưng không có dấu hiệu vòng vo, lại không thấy chân khí dao động khác thường, thì trong lòng chỉ còn lại một mảnh nghi vấn chưa có chỗ đặt xuống.
Lão nhân vuốt râu, ánh mắt vẫn không rời gương mặt Vân Trạm, giọng chậm rãi "Nơi đó là nơi nào?"
Vân Trạm lập tức chớp mắt, lòng xoay nhanh như chớp điện.
Nếu nói thật, thì không có lời nào giải thích.
Nếu nói sai, e là mất mạng.
Cô liền cúi đầu, giọng mang theo vẻ tự giễu và chút xấu hổ cố tình nhấn.
"Là một đất nước rất xa."
"Ta xui xẻo bị bắt cóc, rồi bị bán tới đây. Lúc trước không muốn nhắc đến...chỉ vì xấu hổ. Bây giờ...đành thú nhận cho các vị biết."
Không gian im lặng một lát.
Tiếng lửa khẽ nổ lách tách nơi đáy hang, như từng tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực.
Lão nhân nheo mắt.
Từng chữ của người kia không hề run rẩy, nếu là nói dối thì tâm chí kẻ này thật quá sâu, mà nếu là thật vậy thì có thể là một mảnh đất nào đó phía hải ngoại chưa ghi vào bản đồ.
Lão thu lại tay, hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì.
Uyển Ninh cũng đứng yên, ánh mắt vẫn còn đặt trên người nọ, nhưng sắc lạnh trong đáy mắt đã bớt đi một phần.
Chỉ là nàng không biết, Vân Trạm lúc này đã gần như rũ người ra sau, trong lòng chỉ còn một dòng, thoát rồi...thoát được rồi...thật xin lỗi hai người, ta chỉ là bất đắc dĩ.
Sau khi chuyện ồn ào lắng xuống, Vân Trạm lại nằm xuống ổ cỏ, giả như mệt mỏi thiếp đi. Nhịp thở dần đều, ánh mắt khép hờ, trong lòng vẫn còn hồi hộp chưa nguôi.
Một lúc sau, khi thấy hơi thở người kia đã ổn định, lão nhân ngồi bên khẽ liếc qua, sau đó quay sang nhìn Uyển Ninh, ánh mắt lặng lẽ ra hiệu.
Uyển Ninh không nói gì, đứng dậy bước chậm về phía sâu trong hang, nơi ánh lửa chỉ hắt tới lờ mờ.
Lão nhân theo sau, chỉ khi cách xa người nằm lại, ông mới khẽ ho một tiếng, rồi thấp giọng mở lời "Công chúa, người này...không thể xem nhẹ."
Uyển Ninh khẽ gật đầu, ánh mắt không gợn sóng.
"Trước đây xem tay, ta đã cảm thấy có gì đó bất ổn, khi ấy còn tưởng do khí mạch loạn, vận số bị cắt khúc. Nhưng giờ nghĩ lại, có khi...là che giấu."
Ông ngừng một lát, ánh mắt lại quay về hướng vừa rời đi.
"Thương thế như vậy, trong một đêm liền kéo mài, chẳng phải là chuyện thường. Kẻ phàm tục không thể có."
"Dẫu nàng có là người ngoài quốc độ, cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Vẫn nên âm thầm theo dõi."
Uyển Ninh không đáp, chỉ lặng thinh.
Lão nhân nhìn nàng một hồi, sau đó đổi giọng, có phần trầm xuống.
"Chỉ là...hôm nay nhìn khí tức của người, không giống như xưa."
"Công chúa khi trước, một thân võ nghệ cao cường, từng đấu mấy chiêu với Huyền Vũ đường chủ, cũng không kém hơn là bao. Nhưng bây giờ..."
Uyển Ninh cụp mắt, đôi tay áo siết nhẹ.
Ánh lửa lướt qua sườn mặt nàng, chiếu ra đường nét kiên cường, nhưng mờ bên dưới là một tầng tối u uẩn khó gọi thành tên.
Giọng nàng rất nhẹ, như gió giữa rừng sâu "Bị người hạ độc, là độc giang hồ, cắt đứt chân mạch, võ công đã bị phế."
"Cả đời này...e là không thể cầm kiếm nữa."
Không có than thở, cũng không oán trách, nhưng chính sự bình thản ấy, lại khiến lão nhân thoáng run lòng.
Ông trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói "Bần đạo bôn ba nhiều năm, từng nghe nói có tiên nhân truyền y. Nếu quả thật vị nữ tử kia là người mang khí cơ dị thường, có thể nàng mang theo thứ gì đó chưa lộ ra."
"Dù không dám chắc, nhưng nếu đi cùng nàng...biết đâu có thể gặp được cơ duyên giúp công chúa hồi phục."
Uyển Ninh không đáp.
Nàng đứng yên, nhìn về phía ánh lửa xa xa, nơi có một người đang nằm đó, tưởng như ngủ rất sâu.
Gió ngoài hang thổi qua, lay nhẹ mép áo nàng.
Một lát sau, nàng chỉ nói khẽ "Có thể quan sát, nhưng không được tổn hại nàng."
Lão nhân hơi cúi đầu.
"Tuân mệnh."
—
Về phía kia.
Vân Trạm vẫn nằm bất động, nhưng lưng áo đã thấm mồ hôi.
Cô cố gắng giữ hơi thở đều đặn, đầu óc xoay như chong chóng.
Quả nhiên...bản thân đúng là sơ suất đến độ bị tiên nữ chửi cũng không oan.
Vết thương tự lành, lời nói mơ hồ, ánh mắt lơ ngơ ai nhìn mà không nghi?
Bọn họ nghi ngờ mình là người của một giáo phái nào đó, là đúng thật.
Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng vẫn chưa hết chấn động thì câu nói kia của Uyển Ninh lại đột ngột lướt qua tai.
"Võ công đã bị phế, cả đời này e là không thể cầm kiếm nữa."
Vân Trạm mở mắt một khe nhỏ, len lén nhìn bóng lưng kia trong ánh lửa lập loè.
Công chúa như vậy mà...từng là cao thủ?
Nghĩ lại cũng phải.
Khí chất ấy, ánh mắt ấy, dù tay không mang kiếm, vẫn khiến người ta không dám bất kính.
Cô khẽ rụt đầu vào chăn, mắt khép lại, nhưng trong lòng đã có thêm một mối bận.
—
Sau một lúc yên ắng, Vân Trạm cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Vết thương nơi vai không còn đau, hơi thở cũng thông suốt, không lẽ viên thuốc trong mộng thật sự có hiệu nghiệm?
Cô đứng dậy, vươn vai một chút cho gân cốt lưu thông, cảm giác sảng khoái đến mức bản thân cũng thấy không chân thực.
Ánh mắt đảo qua trong hang, vừa hay bắt gặp bóng dáng trắng mảnh đang ngồi bên ánh lửa.
Uyển Ninh.
Bạch y lay động nhẹ, ánh lửa hắt lên gương mặt thanh lệ như được khắc tạc trong ngọc, đôi mắt nhắm hờ, thần thái điềm tĩnh như tùng lạnh giữa đêm sương.
Vân Trạm ngơ ra một thoáng. Không phải vì dung mạo ấy, mà là vì...có cảm giác nàng lúc này, quá tĩnh, quá đẹp, đến mức không giống nhân gian.
Cô cẩn trọng bước đến, giọng nhẹ nhàng như đang nói với một giấc mộng sắp tan "Công chúa, người lại kia nằm nghỉ đi. Ta khoẻ rồi, có thể ngồi canh chừng cho người."
Uyển Ninh chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen sâu đảo qua người trước mặt một lượt. Không thấy gì dị thường, khí tức bình ổn, vẻ mặt sáng sủa đúng là đã hồi phục.
Nàng khẽ gật đầu.
Nhưng khi đứng dậy được nửa bước, thân thể nàng thoáng run lên. Trong khoảnh khắc đó, như có một luồng khí mờ mờ chạy dọc sống lưng, khiến chân mạch tê dại.
Uyển Ninh mơ màng nhìn về phía trước, ánh mắt lạc vào gương mặt Vân Trạm chưa kịp rút tay về.
Một giây sau..
Cả người nàng ngã về phía trước.
Vân Trạm hoảng hốt, theo phản xạ vội lao tới đỡ lấy, hai tay ôm chặt vai và lưng nàng.
"Công chúa?!"
Cô gọi khẽ, giọng đã run.
Nàng không đáp, thân thể mềm mại trong tay như không còn chút sức lực, hô hấp tuy vẫn đều nhưng yếu đến khó tin.
Vân Trạm lập tức quay đầu gọi.
"Lão nhân.."
Nhưng lời chưa kịp nói hết, thì hình ảnh trước mắt như vỡ vụn.
Lão nhân vẫn ngồi nơi góc hang, người đổ rạp xuống đống sách, ánh đèn lay động, nhưng không có ai nhúc nhích.
"Lão nhân?"
Vân Trạm gọi lại lần nữa, giọng cao hơn. Nhưng người kia vẫn nằm yên, không đáp.
Tim cô như bị bóp nghẹt.
Cả hang động như chìm vào tĩnh mịch quỷ dị.
Ngay lúc đó, một âm thanh mơ hồ như từ rất xa vang đến. Giọng nữ, mềm mại như tơ liễu, mơ hồ như đang cười, lại tựa hồ như đang thở dài.
"Còn ôm đến bao giờ..."
"Đỡ nàng lại kia."
Giọng nói ấy như đổ thẳng vào trong đầu, khiến Vân Trạm lập tức dựng tóc gáy.
Cô hoảng hốt quay đầu, ánh mắt đảo khắp nơi trong hang, nhưng không thấy bóng người.
Tim đập loạn như trống trận.
Không lẽ...lại là nàng?
Thần tiên tỷ tỷ...lại đến rồi sao?
Giọng nói kia vừa dứt, trong không khí như có một làn hương mỏng chưa từng tồn tại, từ nơi sâu trong bóng tối, từng sợi sáng như tơ chầm chậm kết lại thành hình, áo trắng nhẹ phất, đầu ngón tay thon, y phục đơn bạc như khói, ngồi xuống bên cạnh Uyển Ninh nhẹ như chưa từng bước qua đất đá mà chỉ vừa hạ xuống từ tầng mây.
Trong ánh lửa lay động, Vân Trạm trơ mắt nhìn một nữ tử ngồi xuống cạnh Uyển Ninh, tư thế ung dung, hai chân vắt nghiêng như đang ngồi trên đài sen giữa trời thu, bàn tay không vướng bụi, mắt không nhiễm trần, rõ ràng là thần tiên mà người đời vẫn hay gọi trong những truyền thuyết mịt mờ.
Hai gương mặt kia đặt cạnh nhau khiến người ta hoài nghi bản thân đang mộng, cùng một hình dung, cùng một sống mũi, cùng một ánh mắt, chỉ là...khác nhau một trời một vực.
Vân Trạm không hiểu vì sao, chỉ nhìn thoáng qua đã biết người kia không phải Uyển Ninh.
Không cần ai giới thiệu, không cần tiếng gọi, chỉ cần một ánh mắt nghiêng qua, cô liền phân biệt được đó không phải nàng.
Không phải công chúa cao quý kia từng cùng mình đi qua núi rừng, cũng không phải ánh mắt mang đầy mưu lược từng nhìn cô mà không buông lỏng.
Người trước mặt này...là một loại tồn tại khác.
Nàng nghiêng mặt nhìn Vân Trạm, đôi môi cong lên như đã biết trước cô đang nghĩ gì, một bên tay khẽ nâng, chạm vào cổ tay Uyển Ninh, động tác nhẹ đến không thể nhẹ hơn, tựa như chỉ đang lướt qua một cánh hoa. Ngay lúc đó, màu môi đỏ như son nhấc nhẹ, giọng nói mang theo ý cười mà không ai nắm bắt được độ sâu.
"Ngươi cũng thật ngốc, hễ động vào linh mạch bị phong của nàng là sẽ nghịch phản khí tức, cũng may ta đến đúng lúc, không thì người té không phải nàng, mà là ngươi."
Vân Trạm như bị ai bóp lấy tim, cổ họng khẽ khàng co lại, không thốt nổi một chữ, chỉ biết đứng yên như tượng đá, lòng bàn tay lạnh toát.
Cô muốn quay mặt đi, lại không thể.
Muốn mở miệng nói gì, lại không thành câu.
Hai người đó, rõ ràng giống nhau đến mức có thể đánh lừa ánh sáng, nhưng một người chỉ cần đứng đó đã khiến người khác kính ngưỡng, người còn lại...mỗi một động tác, mỗi một lời nói, lại như đang cố tình đưa người ta vào cõi mộng không có lối ra.
Không biết là ý trời trêu người, hay ý người trêu tâm, mà cả hai đều mang gương mặt kia.
Vân Trạm đột nhiên thấy trong lòng hỗn loạn.
Cô không phải chưa từng gặp mỹ nhân, cũng không phải kẻ thiếu bản lĩnh, nhưng giờ phút này, chỉ cần nghĩ nếu Uyển Ninh mà cũng là kiểu khí chất như thế, mắt cong, môi cười, mỗi lần nói chuyện đều có vẻ như đang trêu chọc cô, nhẹ nhàng gọi một tiếng "ngươi a" tim cô liền như có người túm lại đập loạn không theo quy luật, đau đến khổ sở, thống đến thầm than.
Thà rằng...vị này có một gương mặt khác.
Thà rằng...đừng giống nàng đến thế.
Chứ cứ như vậy...
Không cần chúng sinh sa ngã, kẻ đầu tiên gục xuống chịu trói chắc chắn chính là cô.
Vị tiên nữ ấy vẫn ngồi nghiêng bên cạnh Uyển Ninh, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc nàng như đang sửa lại cho một giấc ngủ yên lành. Động tác ấy không hề mang theo mùi tục thế, nhưng khi rơi vào mắt Vân Trạm, lại giống như có ai đang nhúng tay vào một điều thiêng liêng nào đó, khiến tim gan cô rối loạn, lồng ngực như bị một ngón tay mềm nhẹ nhấn vào, không đau, nhưng nghẹn.
Nàng quay sang nhìn Vân Trạm, ánh mắt khẽ nhướng lên, môi cong nhẹ như trăng non giữa thu.
"Ngươi động lòng rồi?"
Một câu như gió qua tai, không ai nghe thấy, nhưng Vân Trạm nghe rõ.
Toàn thân cô như đông cứng.
Đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
"Ta...ta không có..." Cô lập bập như kẻ bị bắt quả tang trộm rượu.
Vị tiên nữ nhướng mày cao hơn, ánh mắt đầy ý vị.
"Không có? Vậy ngươi vừa rồi nhìn ta như muốn rút kiếm chém cũng chém không đứt là gì? Nhìn đến mức ta thấy lòng ngứa cả buốt."
Nói xong, nàng khẽ nghiêng người về phía Vân Trạm, ngón tay mảnh như ngọc đưa lên đặt ngay dưới cằm cô, chỉ khẽ nhấn nhẹ, đã khiến Vân Trạm như mất thăng bằng.
"Nói đi, có phải nghĩ nếu công chúa nhà ngươi mà cũng như ta, ngươi đã không còn sức mà trốn rồi, đúng không?"
Vân Trạm suýt nữa nghẹn thở.
Tim cô đập loạn như tiếng chiêng trong hội xuân, mặt thì đỏ đến không còn chỗ nào để giấu.
Môi mấp máy như cá cạn nước, nhưng câu nào cũng không trôi ra được.
Tiên nữ kia cười khúc khích, tiếng cười không lớn nhưng vang rất lâu trong đầu người ta, đến khi thấy đủ rồi mới rút tay về, ngồi ngay ngắn lại, thần sắc cũng dần thu lại vẻ nghịch ngợm.
Ánh mắt nàng lúc này sâu hơn, giọng nói cũng đã đổi sắc.
"Ngươi nên nhớ, lần này ta hiện thân là ngoài dự định. Lẽ ra chưa đến lúc ta ra mặt."
"Nhưng linh mạch của nàng vừa dao động, cũng là lúc khí tức của ngươi chạm đến đường giới. Nếu không ngăn lại, có khi chân khí phản nghịch mà chết cả hai."
Vân Trạm nghe đến đây, mới có thể miễn cưỡng ổn định lại đầu óc.
Cô nhìn Uyển Ninh vẫn đang mê man trong giấc ngủ, lông mày khẽ nhíu, sắc mặt tuy không quá xấu nhưng không hề thư thái.
"Vậy...công chúa thật sự có gì đặc biệt sao? Mạch khí bị phong là do bị người hại à?"
Tiên nữ khẽ gật đầu, nét mặt trở nên phức tạp hơn một chút.
"Có người không chỉ muốn nàng bị phế võ công, mà còn muốn nàng cả đời không nhớ ra điều nên nhớ."
Vân Trạm ngẩn người "Ý là...trí nhớ của nàng...?"
"Không phải là quên." Nàng đáp, giọng lặng như sương "Mà là đã bị tẩy."
"Còn ngươi..."
Ánh mắt tiên nữ chuyển sang nhìn cô, lần này không trêu chọc, không mỉa mai, mà là sâu thẳm và thật lòng.
"Ngươi không phải vô tình mà đến đây. Ngươi là người được chọn."
Vân Trạm ngơ ngác đứng yên, cảm giác đầu óc như bị ngập trong sương mù, mỗi một chữ nàng nói đều nghe rõ, nhưng nối lại thì lại chẳng thể thông suốt.
Cô còn chưa kịp hỏi lại, thì nàng đã chậm rãi tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng mà chứa đầy hàm ý không thể với tới "Những sự kiện ngươi gặp gần đây, chẳng qua chỉ như hạt bụi trên sa mạc. Thứ ở phía sau...còn ghê gớm hơn nhiều."
Ánh mắt nàng lúc này dường như xuyên qua Vân Trạm, nhìn về một nơi rất xa, không phải nơi này, không phải thế giới này, mà là nơi nối giữa kiếp người và những tầng sâu của vận mệnh.
"Có điều, ngươi cũng đừng vội sợ, không chỉ riêng mình ngươi từng được chọn, trước đây cũng có người như thế."
"Có điều..một số lạc tâm, một số không qua khỏi."
Giọng nàng dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười "Còn ngươi...đến ở kiếp này, là để mang theo duyên số với Uyển Ninh. Cũng như là...với ta."
Một câu cuối cùng rơi xuống như giọt nước cuối cùng trong hồ tĩnh.
Tim Vân Trạm như bị bóp nghẹt.
Duyên với Uyển Ninh...là điều cô từng không dám nghĩ.
Nhưng câu cuối kia...cũng như là với ta, khiến đầu cô quay cuồng, như bị hút vào vòng xoáy sâu mà không có đường ra.
Cô lắp bắp như muốn níu lại chút gì có thể hiểu "Người và công chúa là quan hệ gì, sao lại giống nhau đến vậy...chẳng lẽ...người là...mẹ nàng?"
Một chữ "mẹ" vừa thoát khỏi miệng, Vân Trạm lập tức cảm thấy bầu không khí thay đổi.
Tiên nữ kia đứng lặng một chút, như không tin vừa nghe cái gì đó buồn cười đến vậy.
Rồi...nàng đứng dậy.
Thân ảnh nhẹ như khói, lướt đến sau lưng Vân Trạm không phát ra một tiếng động. Chưa kịp quay lại, Vân Trạm đã cảm thấy hơi thở nóng nhẹ phả vào sau tai.
Giọng nói kia vang lên sát bên tai, nhỏ, mềm, nhưng từng chữ lạnh buốt như gươm lướt qua gáy.
"Nàng ấy là ta."
"Ta...cũng là nàng."
Vân Trạm sững người.
"Ngươi cảm thấy ta...giống mẹ lắm sao?"
Giọng nói kia khẽ bật cười, nhưng không phải tiếng cười vui vẻ, mà là một tiếng cười lười biếng, nguy hiểm, và có phần bất mãn.
"Ta già lắm sao?"
"Ta giống mẫu thân nàng ở điểm nào?"
"Là ánh mắt? Là phong thái? Hay vì...ngươi nhìn ai cũng thấy giống mẹ?"
Vân Trạm muốn trốn, muốn núp, muốn nhảy xuống suối cũng được, miễn là thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Cô gượng gạo lùi một bước, nhưng người phía sau đã không còn ở đó.
Nàng đã trở lại vị trí bên cạnh Uyển Ninh, ngồi nghiêng như cũ, gương mặt xinh đẹp nhàn nhã như chưa từng động khí.
Vân Trạm há miệng, nhưng lại chẳng biết nên hỏi gì tiếp theo.
Cuối cùng vẫn là nàng lên tiếng.
"Ngươi thật sự muốn biết ta là gì ư?"
Vân Trạm gật đầu như gà mổ thóc.
Tiên nữ chớp mắt, rồi nhàn nhạt đáp.
"Ta...là một phần tàn hồn của nàng ấy, là một "ta" từng không thể giữ mạng. Là một "Uyển Ninh" khác được sinh ra từ ý chí cự tuyệt khuất phục, từ phần nàng đã từng muốn chôn giấu."
"Ta là kẻ gánh lấy những điều nàng không thể."
"Còn nàng...gánh lấy thế giới mà ta không còn cơ hội trở lại."
Vân Trạm đứng lặng giữa ánh lửa tàn. Mỗi một lời nàng vừa nói, như từng giọt nước rơi vào lòng khô, không làm dịu đi mà khiến mặt đất càng nứt nẻ.
Uyển Ninh...từng muốn chôn giấu điều gì?
Nếu nàng ấy vốn mang thiên mệnh, thì rốt cuộc là cứu lấy đất nước này...hay là cả thế giới này?
Và nếu như bản thân thật sự là người được chọn, mà lại chẳng hơn gì những kẻ trước kia đều thất bại...liệu có khiến nàng chịu tai ương hay không?
Một câu tự bật ra từ nơi đáy lòng "Tiên nữ... vậy những người lạc tâm mà người nói tới, bây giờ sao rồi?"
Tiên nữ liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn khẽ động, rồi như thản nhiên mà cũng như sâu kín "Kẻ đi theo tà đạo...thì đã chết, dù không thấy xác, ta cũng biết. Loại người ấy, tâm đã lệch, thì thân không giữ được lâu."
"Còn có người...ta cũng không rõ hiện giờ đang ở đâu."
"Có thể đang sống trong một góc của thế giới này, giả dạng làm người thường, cũng có thể...đang âm mưu thống trị tất cả."
Vân Trạm rùng mình, thế giới này...còn rộng đến vậy sao?
Cô hít vào một hơi, hỏi tiếp "Vậy...nếu sau này thành công...thì sẽ thế nào?"
"Người...sẽ đi đâu?"
Tiên nữ nghe xong, không đáp ngay.
Nàng khẽ nghiêng mặt, mắt ánh lên một tia giễu cợt, như đã đoán trước được câu này sẽ đến.
Rồi nàng bật cười, giọng mềm như hồ nước ban sớm, vừa cợt nhả vừa dịu dàng đến mức làm người ta không nỡ quay lưng.
"Lo cho ta sao?"
Vân Trạm á khẩu.
Tiên nữ khẽ cười, ngón tay đặt lên môi như muốn che nửa tiếng thở dài.
"Tuỳ tâm trạng."
"Có thể...ta sẽ hoà cùng một thể với nàng. Dù sao ta vốn là tàn hồn nàng để lại."
"Cũng có thể..." Nàng khẽ nghiêng đầu, từ từ đưa tay kéo nhẹ tay áo, thân hình khẽ đổ về một bên, dáng vẻ như hồ ly tựa gió liễu giữa trăng khuya, mắt mỉm cười, môi chậm rãi cong lên thành hình cung quyến rũ "Đợi đến lúc, ngươi sẽ thấy...nàng ta cũng trong dáng vẻ này..."
"Cười với ngươi."
Câu nói rơi xuống như một sợi lông vũ đáp vào mặt nước đang yên tĩnh, không nặng, không đau, nhưng gợn đến tận đáy lòng.
Tim Vân Trạm như bị ai đó hì hục đấm vào liên tục mấy phát.
Lưng thì lạnh, tai thì nóng.
Mặt như sắp cháy.
Uyển Ninh...cũng sẽ như vậy sao?
Cũng cười như vậy?
Cũng ánh mắt như vậy?
Tâm bắt đầu ngứa ngáy, đầu óc quay mòng mòng như bị trúng gió. Vân Trạm cảm thấy chuyện đang diễn ra đã quá sức tưởng tượng.
Cô quay đầu nhìn sang Uyển Ninh vẫn đang ngủ yên, gương mặt kia vẫn lạnh lùng như băng tuyết.
Không thể nào...
Không thể nào...
Nhưng trong lòng lại có tiếng nói khác, có chút vô sĩ
Nếu có thể...thì hay biết mấy.
Tiếng cười nơi cuối câu nói như chưa tan hẳn, nhưng dáng người kia đã thu lại nét trêu chọc. Ánh mắt tiên nữ trở về điểm lặng, hơi thở thu vào nhẹ tựa sương sớm.
"Trước mắt vẫn không thể tiết lộ thiên cơ."
Giọng nàng nhẹ hẳn xuống, không còn nửa cười nửa mỉa như trước, mà là sự nghiêm trang của người mang trách nhiệm vượt khỏi lời nói.
"Bây giờ hỗ trợ bên nàng."
"Đường đi tiếp theo...tự nhiên sẽ sáng tỏ."
"Những lúc cần thiết, ta sẽ xuất hiện."
Chỉ ba câu, như ba nhát chuông sâu đánh vào tâm mạch. Vân Trạm còn chưa kịp cất lời, thân ảnh kia đã như khói trắng tản đi trong ánh lửa sắp tàn, không để lại tiếng gió, không để lại bóng hình. Chỉ có hương thơm thoảng qua như cỏ đêm bị giẫm nhẹ, thoáng rồi mất hút.
Vân Trạm tròn mắt.
Trong lòng như có gì vừa rơi xuống, không vang, không đau, chỉ khiến người ta thở không ra hơi trong một thoáng.
Cô vội chạy đến bên cạnh Uyển Ninh, bàn tay run run đặt lên trán nàng. Hô hấp vẫn đều, sắc mặt không biến đổi, chỉ là ngủ mê quá sâu, có lẽ do khí huyết chạm động khiến cơ thể phản ứng.
Lão nhân phía bên kia vẫn nằm yên, hơi thở còn đó, nhưng thần trí chưa tỉnh.
Vân Trạm đỡ lấy người ông, nhẹ nhàng sửa lại tư thế, chèn thêm một tấm lót vào dưới lưng, tránh cho khí lạnh xâm nhập. Động tác đều đều, không ai thấy, nhưng trong lòng cô sóng đã sớm nổi.
Cuối cùng, cô quay về ngồi cạnh Uyển Ninh.
Lặng lẽ.
Không chợp mắt.
Chỉ là ngồi đó, nhìn ánh lửa tàn dần, và để suy nghĩ dẫn đường.
Rốt cuộc...tại sao lại là mình?
Nếu mình thật sự là "người được chọn", chẳng phải cũng có nghĩa...ngoài kia còn có kẻ giống như mình? Cũng là kẻ từ thế giới khác đến?
Nếu đúng như lời tiên nữ, có kẻ lạc tâm, có kẻ đã chết...thì nếu mình thất bại, có thể chết là mình, mà còn kéo theo...
Ánh mắt cô khẽ nghiêng sang.
Uyển Ninh vẫn đang ngủ.
Mi tâm nhíu rất nhẹ, khóe môi không cười, khí chất vốn là lãnh ngọc trầm tĩnh, nay ngủ say cũng vẫn khiến người ta không dám thất lễ.
Tim Vân Trạm chậm rãi nặng xuống.
Nếu có thể chọn, cô tình nguyện là người chịu hết mọi tai ương, cũng không muốn nàng dính một giọt máu nào từ cơn xoáy này.
Không phải vì cao cả.
Cũng không vì mệnh thiên định.
Mà vì...
Vị công chúa ấy, trong lòng cô, tự khi nào đã nặng tựa ngàn cân.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip