CHƯƠNG 100: TỬ KỲ TIẾN HỨA ĐÔ.
Đương lúc Phạm Lão hăng say kể chuyện tình trường thời trẻ ngày xưa của mình, bên kia đường phía đối diện lại vang lên hàng loạt thanh âm huyên náo ồn ào. Chớp mắt một cái, một người đàn ông cả thân rách nát te tua từ bên trong bị đá văng theo cánh cửa ngã ra mặt đường.
"Mẹ kiếp đúng là xúi quẩy mà, lúc đầu không phải nói ăn bánh trả tiền sao, được một nửa lại chạy tới ngăn cản làm mất hết hứng của lão tử!". Kế tiếp lại tới một nam nhân y phục xốc xếch từ bên trong vừa càu nhàu than phiền vừa đi ra.
Bấy giờ dân chúng xung quanh ngày một chú ý tới bên này, cũng xem thử người bị đá ra kia có hay không còn thở. Chỉ thấy người nằm đất hơi thở yếu ớt cực độ, thân mình gầy đến mức da bọc xương, lại đầy rẫy những vết bầm tím xám xanh che kín.
Họa vô đơn chí, lão bản tiệm lúc này cũng từ bên trong lại nhào ra, bỏ thêm đá xuống giếng.
"Các người mướn phòng thì mướn phòng, làm cái gì lại phá cửa của ta. Có biết đây là cửa chiêu tài hay không, giá trị bao nhiêu có biết không, rốt cuộc ai đền tiền đây".
Nam nhân vừa rồi y phục không chỉnh tề kia rốt cuộc cũng kéo hoàn hảo lại quần áo, lộ ra giáp bạc cùng gươm kề bên. Dựa theo màu giáp cùng kiếm người thức thời liền nhận biết hắn chính là quân binh trong thành. Mà lão bản tiệm tay mắt cũng thực nhanh lẹ, chớp mắt đã thấy thay đổi thái độ sang vuốt mông ngựa tên nam nhân.
"Quan nhân, ngài xem, ngài đánh hắn như vậy nửa sống nửa chết. Cản bản là không cách nào đền lại tiền cửa. Cái này...". Mặc dù sợ sệt, nhưng làm ăn nào có đạo lý quăng tiền ra cửa, dù được hay không cũng phải kiếm lại chút đền bù đâu.
Nghe vậy, nam nhân liếc mắt nhìn lão bản "Hửm?" một tiếng, dứt khoát khiến lão bản sợ run người, rụt cổ kéo áo lau mồ hôi trán.
"Tiền này là phí đền cửa của hắn, đổi lại nữ nhân kia ta lấy". Nam nhân rút ra vài đồng bạc ít ỏi ném cho lão bản tiệm rồi mới khoan thai quay người lên lại lầu.
Người có mắt nhìn liền biết cả hai bên cũng là một chín một mười, cái gì cửa căn bản không phải cửa chiêu tài, mà đổi lại chút tiền lẻ kia của tên quan binh cũng chẳng đủ trả cho phí sửa một cánh cửa bình thường đi. Bất quá, hắn làm quan binh hông treo kiếm, há lại có người bất bình mà vẫn dám động tới hắn một sợi mao sao?. Một hồi náo loạn nho nhỏ chung quy cũng vì là thời thế loạn lạc khiến lòng dân nhất sợ quan binh nhì mới là sợ cướp.
Vốn chỉ là cái tuồng kịch nho nhỏ, Tử Kỳ bên này nhìn một hồi cũng đoán được một hai, mà nàng dù mắt thấy cũng không hề có dự tính nhúng tay làm anh hùng giải nguy cái gì. Dù sao đó cũng chẳng phải việc lẫn phận sự của nàng, nhiều một chuyện đương nhiên không bằng bớt một chuyện.
Thế nhưng, chỉ mấy phút sau khi thấy nam nhân vừa nãy đang lôi theo một nữ nhân, kéo tóc nàng ta từ trên lầu đi xuống trong tiếng thét thất thanh bất lực của nữ nhân đó thì, Tử Kỳ thật sự không thể tiếp tục mắt điếc tai ngơ được nữa, trực tiếp bỏ qua câu chuyện còn dang dở của Phạm Lão mà đứng dậy.
Phạm Lão thấy động tác nhanh như chớp đứng bật dậy của nàng, hồ hồ vội vươn tay kéo nàng lại.
"Ấy đại vương, ta còn chưa kể xong mà, ngươi đi đâu a".
"Ngồi lâu ngứa mắt chịu không được, làm chút việc rèn luyện gân cốt mà thôi". Tử Kỳ vỗ vỗ vai Phạm Lão, vừa đi vừa xoay cổ tay khởi động, sau mới quay đầu nhìn y nói tiếp.
"Vừa rồi kể đến đoạn nào nhớ kỹ, lát ta quay lại kể tiếp".
Tử Kỳ từ đối diện chen vào đám đông dân chúng xem chuyện, âm thầm len tới rồi hàng đầu tiên, vừa định bước lớn nhào tới đánh một phen cho tên nam nhân còn đang lôi kéo nữ nhân kia một phát trở tay không kịp thì, bất chợt từ dưới đất một bàn tay gầy nhom lộ cả gân xương túm phải ống quần nàng. Kế tiếp nghe được giọng nam nhân bị đánh nằm la liệt dưới đất hấp hối mấy chữ không ra hơi.
"Cứu... Cứu Tiểu Xuân, cầu người, cứu".
Căn bản là lời một người sắp chết Từ Kỳ vốn đã định không để tâm, vì dù gì nàng cũng sắp ra tay hành hiệp trượng nghĩa đến nơi rồi. Thế nhưng, hai chữ Tiểu Xuân kia lại trong một sát na suy nghĩ thoáng qua đầu nàng, dọa Tử Kỳ toàn thân như bị định châm, lạnh lẽo từ trong tâm tràn ra cả ngoài da thịt.
Nàng như ngưng mấy nhịp thở, cứng đờ đốt ngón tay vươn đến nam nhân nằm dưới đất kia, dùng chút sức đã có thể lật lên cơ thể gầy yếu của hắn. Một lần chân chân chính chính nhìn tới ngũ quan của người nọ.
Mặc dù thời gian rất lâu đã qua, năm tháng mài mòn khi khổ cực cùng đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác đã bòn rút hết sạch ý chí và sự kiên định đáng tin trong quá khứ của hắn. Thế nhưng từ nét mặt này, không khó để Tử Kỳ vẫn nhận ra một trong những người từng gắn bó với mình từ thuở mới bước chân rời đi Tiểu Bái Quận.
Hắn, vậy mà chính là Cự Hành.
Nói như vậy Tiểu Xuân trong lời hấp hối vừa rồi, còn không phải ái nữ duy độc của hắn sao?.
Tử Kỳ không biết thời gian mấy năm qua cha con hai người bọn họ đã trải qua khó khăn như thế nào. Tuy nhiên nàng chỉ biết từ trong vở tuồng dạo đầu mới vừa nãy, thì Cự Hành có lẽ cả đời này cho đến tận kiếp sau khi luân hồi, không, thậm chí hắn không nên được luân hồi, mà phải là ở lại đáy địa ngục để chờ rửa sạch tội lỗi của mình. Nào có người cha nào lại để cho con gái của mình đi bán thân, lại đứng trước cửa làm tùy tùng chờ đợi lấy tiền đâu?.
Thật quá mức nhục nhã, Cự Hành hắn làm một người cha, chính là thất bại như vậy.
Sau khi xác nhận được thân phận hai người này, Tử Kỳ càng không thể lại khoanh tay đứng nhìn thêm nữa, một bước lớn bước qua người Cự Hành. Lấy tư thế sét đánh không kịp bịt tai, nàng trực tiếp ba bước chỉ lấy một, nhào tới xoay thân dùng chân đá vào ngực tên nam nhân kia, ngay tức thì khiến hắn ngã ngửa lăn thẳng vào giữa khách điếm.
Trong lúc tên nam nhân còn đầu choáng mắt ù loay hoay tìm đường ngồi dậy, Tử Kỳ động tác nhanh như cắt bắt lấy cánh tay Tiểu Xuân kéo lên như kéo một con tiểu cẩu đáng thương.Trực tiếp mặt đối mặt xác nhận lần nữa.
Đối mặt đích thật là Tiểu Xuân, nữ hài năm nào còn ở sau lưng nàng chạy theo kêu gọi. Nữ hài... Không, hiện tại nàng là nữ nhân, một nữ nhân tội nghiệp. Tiểu Xuân của quá khứ tươi sáng và năng nổ hoạt bát bao nhiêu, lúc này lại lôi thôi lếch thếch, y phục rách tươm mặc như không mặc, tóc tai rối mù, gương mặt đường nét có hơn xinh đẹp trưởng thành, bất quá, lại u ám chứa đầy phiền muộn, chứa đầy những thứ dơ bẩn của thiên hạ nam nhân.
Răng đã nghiến đến thật chặt, Tử Kỳ không dám nhìn tiếp cùng Tiểu Xuân đối điện, không phải vì nàng ghét bỏ Tiểu Xuân, mà là vì nàng sợ đối diện hiện thực của thời đại đầy tiêu cực này, đối diện với sự thất trách của bản thân, đối diện với tội lỗi vô cớ mà nàng đang tự muốn ôm thêm vào người.
Tử Kỳ đem áo khoát cởi xuống che đậy phần trọng yếu giúp cho Tiểu Xuân, mặc dù nàng thừa biết nhiêu đây đối Tiểu Xuân căn bản cũng chẳng đáng là gì, tiếp đến mới quay đầu nhìn hướng bên kia đường, bực tức hóa thành tiếng rống gọi dọa người.
"Phạm Lão!!!"
Phạm Lão đối diện vừa hay cũng đứng ngoài đám đông tìm cách chen vào xem xét, lúc này nghe tiếng gọi của Tử Kỳ mới lạnh cả người giật mình.
Càng không dài dòng chen chút thêm nữa, y lui về sau lấy đà, hạn địa bạt thông một bước nhảy qua đầu người, như một cái chớp mắt không hình không ảnh đã xuất hiện tại bên trong.
"Giúp ta mang nàng đi, năm ngày tiếp theo ngươi ở ngoài thành sắp xếp cho hai người bọn họ".
"Đã rõ". Biết Tử Kỳ đang không được vui, Phạm Lão bấy giờ cũng vứt sạch vẻ hiếu kỳ nhiều chuyện, lập tức muốn nhận mệnh rồi. Thế nhưng khi nhìn lại nữ nhân đang đứng dựa ở lề cửa như một cái xác chết trân, bất đồng hai mắt lấp lóe chút tia sáng mỏng manh, đang đăm đăm vào Tử Kỳ kia, y bất giác nhíu mày một cái không rõ nguyên nhân.
"Kỳ... Ca ca, thật... Thật là ngươi sao?". Nữ nhân lắp bắp đầy kinh hãi, giống như bây giờ mới dám tin vào chính mắt mình. Thế nhưng không đợi nàng nghe được đáp án, Tử Kỳ lại tiếp nói cắt lời.
"Còn không mau đi!".
"Vâng!". Phạm Lão ứng mệnh, lôi kéo nữ nhân tên Tiểu Xuân ra khỏi khách điếm, tiện tay nhấc luôn cả người vẫn nằm liệt trên đất kia lên vai, xung quanh dòng người bon chen xem nào nhiệt cũng biết điều nhường ra một con đường cho ba người bọn họ. Đợi đến khi Phạm Lão kéo ngựa cùng Tiểu Xuân rời đi rồi tên nam nhân kia mới xem như lấy lại ý thức chuyện xảy ra, đầu choáng lâng lâng nhưng miệng vẫn luôn phiên chửi bới, chỉ tay vào Tử Kỳ la hét.
"Mẹ nó, con điếm chết tiệt lắm trò, kéo hết kẻ này đến kẻ khác làm vướng tay lão tử, thật phiền phức".
"Ngươi lại là kẻ chết bầm ở xó nào nữa đấy?. Khách quen của ả sao?, À...". Nam nhân châm biếm nhìn Tử Kỳ một lượt, vừa rồi nhận một cước cũng biết nàng căn bản không phải người thường, hắn mặt ngoài làm như vô sự, bên trong cũng bắt đầu tính toán phòng bị nàng.
"Chậc... Mặc dù không được sạch sẽ nhưng nghe huynh đệ của ta nói ả ta trên giường cũng rất biết cách kêu đâu, khó trách ngươi như vậy công phu cũng muốn cứu. Như vậy đi, người thì ta cho ngươi, cũng không cần bồi thường, trả lại ta tiền đã mua ả liền hảo". Nhận thấy sát khí phi lăng xung quanh người Tử Kỳ tỏa ra ngày càng áp bức, nam nhân mấy câu đầu khiêu khích dần dà tự biến thành thỏa hiệp. Hắn mới không nguyện đi chơi kỹ nữ lại cắn phải khổ, chỉ cần nhìn đối diện Tử Kỳ liền biết không phải loại dễ chơi gì rồi.
Trái lại, nghe được mấy lời của hắn, Tử Kỳ giận quá phải hóa bật cười. Lặp lại:
"Người thì cho ta?. Ha ha, cho ta, như vậy ta phải biết ơn ngươi sao?".
"Cái này... Nếu ngươi thấy biết ơn có thể thêm chút tiền... À không, không có cũng chẳng sao". Nam nhân ngày càng bị uy áp của Tử Kỳ dọa đến run chân, ý đồ lách người ra ngoài cửa bỏ trốn mới được một nửa liền thấy gấp bội khó khăn dang dở.
"Thêm chút tiền cũng không phải không thể,... Chỉ là không biết ngươi còn mạng để dùng đến hay không". Tử Kỳ nheo mắt cười nhạt, vừa nói dứt câu liền tay không nhào đến tên nam nhân giáp lá cà. Đồng thời tên nam nhân bên kia vốn thủ sẵn tinh thần, cùng lúc rút ra kiếm chém bừa.
Quả nhiên, một người mang tiếng từng là đại vương đoàn sơn tặc bậc nhất một vùng, đến hiện tại dưới tay đã có hơn trăm nghìn tùy tùng làm ẩn binh. Tử Kỳ về cơ bản không phải chỉ có tiếng không có miếng, lúc này so với một tên tiểu tốt thủ thành quân binh, liền dù cho hắn cả người vũ trang cũng chỉ sợ không đủ để Tử Kỳ luyện nắm tay.
Bấy giờ chỉ vài động tác trong nháy mắt, thanh kiếm cùn của tên nam nhân đã bị Tử Kỳ ném sang một bên, tiếp đến quật hắn ngã xuống đất trực tiếp dùng hình thức vũ lực thuần túy nhất là nắm đấm, nàng liên tục từng cái từng cái một, như một cái máy không có cảm xúc đập nát mặt nam nhân nọ.
Xung quanh người người chứng kiến đến độ khiếp sợ, từ ồn ào đến rì rầm lại chuyển sang không dám hó hé nửa tiếng mà thay vào đó là tiếng hít khí lạnh liên tục vang lên, phần lớn người bắt đầu sợ hãi vạ lây mà rời đi.... Mãi một lúc sau, bất giác có tiếng người nào đó hét lên.
"Giết người, giết người rồi. Giết quan binh rồi, mau, mau báo quan".
_______________
"Đại vương, người thật sự không cần đại phu xem qua một chút sao?".
Nam nhân mặc áo triều phục màu xanh đứng kế bên ghế chủ tọa trong huyện nha, đỉnh đầu dường như cúi gầm xuống đất, lòng lo lắng sợ hãi lại ân ẩn mạc danh có chút hưng phấn. Bởi lẽ đây là lần đầu hắn được đích thân diện kiến qua đại vương, dù sao hắn cũng chỉ là cấp bậc trên tiểu tốt một chút trong Kỳ. Đều nghe nói muốn thấy được đại vương chỉ có mười hai Kỳ đầu, trong khi đứng Kỳ thứ bốn mươi ba hắn đây chắc chắn là vinh dự bậc nhất, chỉ có điều tiếc nuối chính là hôm nay hắn không thể trực tiếp chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ khi đại vương đích thân ra tay, thử nói dùng tay trần đập vỡ đầu người cái này có mấy ai làm được đâu. Nhắc tới thảm trạng khi chứng kiến thi thể nọ, hắn lại khó giữ được không lạnh sống lưng, càng thêm sùng bái mà hạ thấp đầu, khi nói xong một câu đó mới sợ sệt chạy nhanh bặm lại vệt môi đã trắng bệt.
"Không cần, còn rất thống khoái đâu, để làm kỉ niệm cũng không tệ... Nhỉ". Ngồi gác chân ở ghế chủ tọa, Tử Kỳ lau đi lau lại vệt máu dính trên nắm tay, tấm tắc mà khen.
Nghe được ý tứ trong lời này, nam nhân đứng kế bên đầu cúi hận không thể sâu hơn, lòng lạnh cả kinh liền trực tiếp quỳ xuống, dẫm lên vạt bào áo triều phục, hướng Tử Kỳ hốt hoảng nói.
"Đại vương, sự việc lần này thực sự không nằm trong tầm kiểm soát của thuộc hạ, mong đại vương minh giám. Thuộc hạ thật sự không hề biết hai cha con Cự Hành như thế nào lại xuất hiện ở đây".
Tử Kỳ nghe qua, diện vô biểu tình hơi ghiêng đầu liếc qua hắn một cái.
"Ngươi cho rằng ta là thật rảnh rỗi nên mới ở huyện nha của người đợi gần một ngày chỉ vì để nghe được mấy lời giải thích sáo rỗng này sao?. Ta rõ ràng từ trước đã nhắc qua một lần, ta muốn tin tức của hai người bọn họ, ấy thế mà các ngươi như vậy dám bỏ ngoài tai?".
Từng câu từng chữ như dội xuống người nam nhân một trận mưa tên, khiến đỉnh đầu hắn cảm nhận được từng sợi chân tóc đang kêu gào đau nhói, mồ hôi lạnh bất giác túa ra như mưa rào đầu hạ. Nam nhân khiếp đảm càng thêm rụt cổ khép người.
"Đại vương, là chúng thuộc hạ tắc trách làm việc sai sót, Cự Hành cùng nữ nhi của y hành tung thực sự rất bất định. Chỉ vừa mới nửa tháng trước mới đặt chân đến Nam Hương huyện. Chung quy cũng là lỗi của chúng thuộc hạ, khẩn xin đại vương... Khẩn xin đại vương...". Nói đến đây, nam nhân như suy sụp hết cả hơi, nhất thời không biết cầu xin như thế nào mới phải, liên tục lắp bắp lặp lại.
"Được rồi". Tử Kỳ cuối cùng cũng lau sạch vết máu đã khô từ lâu, tiện tay vứt khăn ướt đỏ thẫm lên trên bàn, thở dài một hơi chọn thỏa hiệp.
"Là ta làm khó các ngươi. Việc của cha con Cự Hành xem như lần đầu cũng là lần cuối. Sau này càng không có sau này, chỉ mong các ngươi đừng bao giờ quên, những gì các ngươi hiện tại có được là do ai ban cho. Những việc còn lại hẳn là không cần ta phải nhắc lại đi".
Nam nhân nghe được Tử Kỳ hạ thanh, lập tức mừng rỡ như điên, khấu đầu thật nhanh sau mới đứng lên.
"Trong vòng hai ngày thuộc hạ nhất định dọn dẹp sạch sẽ những gì từng có liên quan đến hai người họ, kể cả chuyện xảy ra sáng hôm nay. Thay mặt Kỳ thứ bốn mươi ba Trạch Thiên Quải, xin được nhận mệnh!".
________________________
Đêm trôi ngày lại đến, ánh dương quang ló dạng soi sáng cả một vùng trời tựa hồ đang gột rửa sự tanh tưởi của màn đêm. Một ngày lại qua, Tử Kỳ ngủ đủ một giấc liền đã nhận thấy tinh thần khôi phục thật tốt lắm. Tính toán không thể để thời gian quý báu trở nên thêm vô ích, liền rạng sáng hôm đó nàng một thân một mình cất bước tiến vào Hứa Đô kinh thành.
________________________
Tiểu Cát: Khụ... Dự là chương sau sẽ có hoàng văn cho các hạ a :>
Tử Kỳ : Câm miệng, diễn cũng là chúng ta công lao, ngươi có quyền gì mà nói!
Điêu Thuyền nhàn nhạt gật đầu hưởng ứng phu xứng phụ tùy: Ân... không có quyền nói.
Tiểu Cát: ách?.
Tử Kỳ thấy có hậu phương liền vội hất mặt lên trời : biết thân biết thận một chút có phải hơn không.
Tiểu Cát: hả?
Điêu Thuyền lại gật đầu : Ân... Biết thân biết phận một chút.
Tiểu Cát bất bình xù lông: Điêu Thuyền, ngươi vì cái gì không bênh vực ta a?. Này cũng quá bất công đi, ta mới là người viết ra các ngươi a!!?.
Điêu Thuyền : Ta từ đầu liền không có nói ngươi.
Tử Kỳ : ???
Tiểu Kiều từ đâu chen chân tới: Lão công, ngươi cũng thật là, muốn hôn liền nói một tiếng nhân gia, cần gì hôm trộm người ta lúc ngủ đâu~
Điêu Thuyền mặt lạnh phóng nhãn đao về phía ta: còn không mau đi viết tiếp chương sau?.
Đứng trước cái bộ dáng run rẩy của lão Kỳ tử... Ta thật không muốn đắc tội nàng... Bất quá, so với nàng, ta còn sợ hãi phu nhân của nàng hơn. Vì thế,
Tiểu Cát : "Kỳ lão gia tử... Chúc ngươi sớm đạt được "bàn tay vàng" a~
*Lu cát nào đó co giò bỏ chạy...*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip