CHƯƠNG 38: NẠN ĐÂU CŨNG VÌ TƯ SẮC MÀ TÌM ĐẾN.
Sau cùng, hai người A Hoa cùng Điêu Thuyền vẫn như kế hoạch xuất cung, căn bản là thuận lợi, có Tử Kỳ tiễn đến cửa thành mang theo kim bài của Lưu Bị liền là linh canh cũng không tốt làm khó các nàng.
"Người đã đi được nửa ngày rồi, đệ còn muốn đứng đây nhìn đến bao giờ". Quan Vũ tiến đến bên cạnh Tử Kỳ nhìn theo hướng nàng từ trên thành xuống, chỉ thấy xa xa là kinh đô phồn vinh người ngựa qua lại chật như nem cối, cỗ xe ngựa cùng bóng dáng mà Tử Kỳ muốn tìm kiếm kia hẳn là đã rất xa rất xa điểm đến rồi.
Tử Kỳ nhận thấy khí tức người quen cũng không buồn quay mặt chào hỏi, chỉ là giữ nguyên như vậy từ đầu trạng thái, nhàn nhạt thở dài.
"Đệ thật sự không có cảm giác an tâm ở các nàng, chỉ mong có thể sớm đến được nơi một chút, có như vậy mới yên ổn tránh xa loạn lạc hồi".
Quan Vũ sâu sắc cảm thấy của hắn tứ đệ thật sự bị đoạn này quan hệ mờ mịt dày vò tốt lắm, quả nhiên một câu ngoài cuộc sáng suốt trong cuộc u mê lúc này dùng tới cũng quá hợp rồi, hắn nhìn nàng lắc đầu chỉ mong nàng có thể sớm một chút nhất thanh nhị sở.
"Lo cho nàng như vậy ngươi sao không theo nàng đi đi chứ?, Thật tình, ta nói ngươi tứ đệ a, rõ ràng thích người ta như vậy còn tỏ vẻ cứng cổ". Từ xa Trương Phi hùng hổ chạy tới, vừa chạy vừa rống nhưng thanh âm nửa điểm cũng không có bị đứt đoạn rời rạc.
Ngược lại, còn là một đòn chính xác ghim thẳng Tử Kỳ tâm đen, hảo a cái Trương Phi tên thiểu năng này, thật hay cho hắn nói bừa cũng nói được một câu đủ thấm như vậy đi.
"Ta cứng cổ?. Trư tam ca ngươi có ăn bừa uống bừa cũng không thể nói bừa nha, ta lúc nào nói thích nàng?, chỉ có trì độn như huynh mới thích nàng!". Tử Kỳ quả nhiên vẫn là thẳng lưng gượng cổ có chết không nhận. Nào biết một câu này nói ra liền là thanh âm cao hơn một bậc cũng thật tốt.
Trương Phi vờ đưa ngón út lên ngoáy tai, lại hướng Tử Kỳ thổi một cái.
"Như thế nào, nàng ta xinh đẹp như vậy, thử hỏi có ai mà không thích, đệ nếu nói không thích nàng liền có thể nhường lại cho ta đi". Nói rồi lại chống nạnh cười đắc chí một hồi.
Nhường?. Lí nào nói nhường liền nhường dễ như vậy?. Tử Kỳ trong lòng âm thầm đem Trương Phi ba đời tổ tông ra nhắc đến thổ tào. Lại vung lên chân hướng bên dưới kiêu đồn họ Trương đá một cái.
"Huynh có thể nào nói chuyện có suy nghĩ một chút không, nàng cũng không phải món hàng để chúng ta đổi chác".
"Ai nha, ai nha, hung dữ như vậy, ta mới không nói trúng tim đen của đệ đi". Trương Phi hai tay ôm mông nhảy cẫng lên. Bộ dáng không khác gì hài tử đùa dai nói.
"Được rồi tứ đệ tiểu bảo bối của ta a, ngươi đừng có đứng ngốc ngốc ở đây nữa, ngươi không mệt nhưng là huynh đệ chúng ta thay ngươi vất vả, nhìn xem, mặt ủ mày chau nào giống bộ dáng của ngươi đâu". Trương Phi một chút cũng không hề nể tình buông một câu, ý tứ rõ ràng chê bai bộ dáng nàng thật quá đủ bi thương xấu xí rồi.
"Xú trư tam ca, ta anh tuấn tiêu sái như vậy, ta tuổi trẻ khí thịnh như vậy, bên ngoài còn có không biết bao nhiêu hoa khôi thiếu nữ ôm ấp mộng đối ta ngày đêm nhớ thương, ta còn cần ngươi nói thay sao, ta như vậy bi thương sao?". Tử Kỳ rốt cuộc vẫn là bị Trương Phi chọc cho xù lên lông mao, liền mới đó đã để lại một hồi tương tư lưu luyến ở nơi trường thành, nửa ngày sau đã hướng Trương Phi rượt đuổi nháo loạn một hồi.
_________ Cách kinh thành Hứa Đô ba trăm dặm____
Từ xa vọng lại đạo thanh âm nữ tử thúc ngựa liên hồi, bánh xe cán qua sỏi đá gây ra tiếng lạch cạch chói tai, trong phạm vi mười dặm đều là núi rừng liền chỉ có tiếng gót ngựa lẫn tiếng vòng xoay gỗ vọng qua từng đoạn núi cao vang thật rõ rệt.
Điêu Thuyền cảm thấy chính mình đầu đau như nứt ra, như bất giác đã muốn chìm sâu trong mộng tức, nàng một giấc này ngủ đủ lâu đến nỗi lúc tỉnh lại liền chỉ thấy trước mắt trắng xóa thật mơ hồ. Nghe được thanh âm A Hoa ở ngoài vung roi thúc ngựa, Điêu Thuyền liền có điểm an tâm hơn đôi chút, tuy vậy nhưng vẫn là cố gắng chống đỡ thân thể đang không chút khí lực ngồi dậy.
"A Hoa chúng ta là đang ở đâu". Nâng lên tay đem hai ngón trỏ cùng ngón giữa xoay đều bên huyệt thái dương giảm đau nhức, Điêu Thuyền mở miệng khô khốc hỏi đến.
"Tiểu thư người tỉnh rồi à". Vừa được hỏi đến, A Hoa âm điệu nâng cao quay vào trong đáp lại, vẫn là nghe được nàng có bao nhiêu mừng rỡ khi biết Điêu Thuyền tỉnh lại đi, thế nhưng sau đó liền đã như muốn bộc phát toàn bộ tức tối từ đêm qua, hướng bên đường dừng ngựa, sau đó mới chui vào bên trong cỗ kiệu tố khổ rồi.
"Tiểu thư người còn nhớ đêm qua là như thế nào sự tình hay không, nô tỳ đã nói trước với người rồi Tử Kỳ nàng không phải loại tốt đẹp gì để dây dưa a, đêm qua chính nàng lén lút qua mắt ta điểm huyệt đạo của người, sau liền bức chúng ta rời khỏi kinh thành đâu, tự nhiên đang yên đang lành lại phải ngày đêm chạy trốn như vậy, người xem ta một đêm chưa ngủ chính là có luôn bọng mắt rồi". A Hoa vừa nói lại vừa kiềm không được nước mắt tuôn ra như mưa, rốt cuộc cũng có người cùng nàng nói chuyện rồi, nhắc đến đêm qua nàng một mình một cõi tự thân nói với bản thân không khác gì ả điên đầu chợ, cái này tình cảnh thật khiến A Hoa muốn ghi hận cả đời.
"A Hoa ngoan, không khóc, ngươi khóc đến xấu xí như vậy A Nguyệt sẽ chê ngươi đây, Tử Kỳ muốn chúng ta đi hiển nhiên là có ý tứ của 'y', ngươi trước đem sự việc sau đó kể lại một hồi cho ta". Điêu Thuyền nhìn A Hoa khóc đến thương tâm như vậy liền mủi lòng không ít, từ trong vạt áo xuất ra khăn tay lau đi này nọ lệ hoa trên mặt A Hoa.
"A Nguyệt cái gì chứ, nàng xú xú nữ nhân đến bây giờ cũng không có thấy chút tin tức... Hức hức".
Nhắc đến A Nguyệt, A Hoa lúc này lại như nước vỡ đê khóc rống còn hơn cả hài tử bị mất kẹo, rốt cuộc phải đợi thêm một lúc nữa nàng dịu xuống xúc động, mới đem việc kể lại đầu đuôi cho Điêu Thuyền, đồng thời vẫn không ngừng quên ở sau lưng lén lấy chỉ trích đâm Tử Kỳ mấy mươi nhát bên trong đó.
"Ân... Vậy sau khi chúng ta đến Bắc Lăng 'y' có nói thêm gì khác không". Điêu Thuyền nghe A Hoa bát quái một hồi chuyện rời rạc, chịu không được liền đánh thẳng vào trọng tâm hỏi.
"Nàng nói chúng ta đến Bắc Lăng lại đi thêm mười dặm về phía tây băng qua một con suối cùng thêm một dãy núi, đến trú nhờ ở nhà một bà lão tên Hoa Nương, nàng còn nói nhà của bà lão ấy rất đặc biệt nên rất dễ tìm. Hừ, cứ cho là nàng chỉ điểm tận tâm đi nhưng nếu người ta không cho chúng ta nhờ được, nô tỳ liền sẽ hóa thành hồn ma ám chết nàng ta". A Hoa bộ dáng ngưng khóc rốt cuộc cũng trở lại bình thường chua ngoa. Lời lời nói ra đều nồng đượm ý tứ trù oán Tử Kỳ.
Điêu Thuyền ngân dài một tiếng, cũng không rõ là đang nghĩ gì, qua nửa khắc liền nói để chính mình cầm cương, nhất quyết đem A Hoa đổi chỗ cùng mình.
Nhưng là, A Hoa nào có thể để Điêu Thuyền như vậy việc tới tay làm, trước kia vì xích thố khó bảo nàng mới phải để Điêu Thuyền cầm cương, bây giờ chính là lúc nàng phải báo đáp lại cho Điêu Thuyền mới là hợp đạo lý đi.
'giá'. Nữ nhân che mạn sa đen tuyền cùng búi tóc nam tử thanh thúy trên đỉnh đầu, y phục thực thức thời thay đổi thành một hộ tử sam, 'y' liên tục thúc ngựa hướng về địa phương được nói đến, bên cạnh còn đính thêm tấm da dê để tìm đường.
Lúc này bên trong cỗ kiệu đó vẫn chính là cái người mạnh dạn lấy suy nghĩ làm lí tưởng ban nãy, vừa gặm khăn tay vừa hướng mắt không chớp một cái, nhìn bóng lưng gầy yếu cô liêu kia đang đều đặn ra sức thúc ngựa.
Trong cảm nhận của A Hoa, Điêu Thuyền chính là cực phẩm nữ nhân bậc nhất thiên hạ không ai sánh bằng, vì thế mà khi nghe được chính miệng Điêu Thuyền nói đã có điểm ái thượng Tử Kỳ, nàng liền cật lực phản đối.
'A Nguyệt hắn có phải chết rồi không'. A Hoa ở sau lưng A Nguyệt siết chặt lấy góc áo nàng, luôn miệng hỏi, đến mí mắt cũng chưa hề mở ra.
A Nguyệt đáp cũng không buồn đáp, chỉ chú tâm trước mắt người đang thoi thóp bị cố định trên ghế tựa, trước giúp hắn gỡ hai cái cây này xuống, nghĩ đến liền làm, nàng đem theo một lớp vải bao quanh gốc xương rồng, sau một hồi vất vả cũng kéo ra được cả hai.
A Nguyệt tay không ngừng thoăn thoắt tìm mạch tượng, cũng không quên hướng về phía sau an ủi tâm hồn yếu ớt của A Hoa.
'A Hoa đừng sợ, còn có ta ở đây, ngươi đem đèn đến hướng này một chút, trời tối ta không thể nhìn rõ được'.
'Ân... A Nguyệt, ngươi nói xem 'y' có sống được nữa không'. A Hoa dù không thích Tử Kỳ nhưng dù sao vẫn là chủ tử nàng Điêu Thuyền với người này lại có vẻ thân lắm, trong cảm nhận của nàng là vậy, thực tế cũng là vậy. Nhìn hắn bộ dáng thảm như thế cũng thực tình khiến người ta muốn xót thương, liền đơn thuần hỏi đến.
'Sống, hắn nhất định phải sống, chỉ có như vậy mới giúp chủ tử tháo đi buộc chuông mà thôi, Nhưng là... '. A Nguyệt như phát hiện ra điểm bất thường, tuy ngũ quan bất động thanh sắc nhưng động tác tay ở trước vạt áo đã lơ lững ngừng giữa không trung.
'Nhưng thế nào?'. A Hoa tò mò hé nửa mắt nhìn đến hỏi. Cuối cùng cũng thấy điều không nên thấy, một cái loại bí mật trước giờ Tử Kỳ vẫn luôn đối mọi người che đậy.
'A... Hắn như thế nào lại là nữ nhân!'.
Cho dù nói đến Tử Kỳ là nữ nhân xét về luân thường đạo lý đã là không đúng. Nếu việc này truyền đi ra ngoài, chỉ sợ Điêu Thuyền tiểu thư nhà nàng tiếng xấu lại thêm tiếng xấu đâu. Chỉ vì muốn phá vỡ quan hệ Đổng Trác cùng Lã Bố, A Hoa hiển nhiên cũng nhận thấy được đã có biết bao nhiêu cố gắng miệt mài của Điêu Thuyền phải đổ ra. Rốt cuộc nhận lại được gì, Đổng Trác chết, trăm họ vui mừng, cái tên Điêu Thuyền lại hóa thành một chuyện châm biếm nữ tử tham lam nhúng chân vào chính trị, là Điêu Thuyền hoàn toàn cam tâm tình nguyện làm sao?. Nếu không phải vì Vương Doãn, vì bách tính trăm họ, Điêu Thuyền đã không phải mỗi đêm ngâm mình trong mộc dũng nhiều giờ liền để thanh tẩy ô uế từ đụng chạm của lão tặc thần quá cố Đổng Trác. Đã không phải nhiều đêm tính toán chi li lời ra tiếng vào để dỗ ngọt Lã Bố. Đã không xiết tay đến bật máu khi bức tử Tử Kỳ, cốt cũng chỉ để lấy lòng Đổng Trác. Điêu Thuyền nữ nhân đó, cao thượng đến mức chỉ vì một người mà mất ăn mất ngủ nhiều ngày đến cơ thể kiệt quệ, sau cùng lại chỉ vì biết tin người kia còn sống mà cố gắng nhấc cọ trang dung thịnh sức, mà gắng gượng ngũ quan giả tạo đi lừa mình dối người.
Nói tóm lại, trong suy nghĩ của A Hoa Tử Kỳ chính là không xứng với Điêu Thuyền, trong chuyện này cứ cho là Điêu Thuyền đơn phương tình nguyện đi, nhưng những gì Điêu Thuyền trải qua, A Hoa là người chứng kiến tất cả, nàng nghĩ đến cố gắng của Điêu Thuyền và sự hồi đáp đó thì so ra Tử Kỳ chẳng là cái gì cả.
Chỉ vì nữ nhân đó, Điêu Thuyền nhiều ngày ngủ không được yên giấc, đôi lúc nửa đêm còn gặp ác mộng liên hồi gọi tên ai kia chỉ mong giữ lại chút khí tức thân thuộc nọ, chưa kể vì tương tư mà ăn không ngon, cả ngày như người mất hồn thơ thẫn, miễn là nghe được cái tên đó lại liền như điên như dại tìm kiếm. Những gì Điêu Thuyền bỏ ra, Tử Kỳ mãi mãi cũng không thể minh bạch cảm nhận được.
_______ Ngoại thành Hứa Đô vài ngày sau___
"Ở bên này, bên này..."
"Vút... Phập". Cung dương lên, mũi tên sắc nhọn bay nhanh đến nỗi chỉ còn để lại vệt ảnh cùng tiếng con hươu phía xa rống lên trong đau đớn.
Tử Kỳ một mũi tên này bắn xong liền thu lại bộ cung tên, thở hắt ra một hơi, mồ hơi trên trán lấm tấm dần dà trôi xuống lặn trong vạt áo.
Tiếng vỗ tay tán thưởng ở xung quanh dội lại. Tào Tháo hướng nàng một câu khích lệ xong cũng đồng thời thu cung.
"Hảo tiễn pháp... Tử Kỳ ngươi gần đây thực lực quả nhiên vượt trội lắm, như thế này liền là bách bộ xuyên dương được rồi đâu".
"A Man... Ta có điểm mệt mỏi, thất lễ cáo từ trước, ngươi cùng ta huynh đệ tiếp tục ngoạn đi thôi". Nói xong một câu liền đã giật cương hướng ngựa đi mất dạng, cũng không màn Tào Tháo phía sau là cái gì mặt mũi, thật sự mà nói người như vậy đối Tào Tháo hành vi còn sống đến hiện tại xem như chỉ có mình nàng đi.
Những ngày gần đây với Tử Kỳ mà nói cũng không khá hơn khi Điêu Thuyền còn ở kinh thành là bao, nàng suốt ngày chôn đầu trong các loại bình rượu, ngoài việc tới lui giữa trường tập của binh lính, gặp lại cùng chỉ đạo một chút những thuộc hạ cũ ra cũng chỉ lẩn quẩn bế quan trong phủ lấy rượu bầu bạn. Thỉnh thoảng, vẫn còn có vài tên thuộc hạ trước đây đến cùng nàng chung vài oản rượu, sau đó hiển nhiên nhận ra tâm trạng nàng không tốt liền là ít lại tới lui. Khác một chút, hôm nay Tào Tháo lại giở chứng muốn đi săn thú, Tử Kỳ mới phải lần nữa xuất diện đi theo bồi cùng y. Theo lẽ đương nhiên, nàng một chút hưng trí cũng không có.
Vừa trở về lều của mình, Tử Kỳ uống xong hai bầu rượu nhìn ra ngoài trời đã ngã tối rồi. Nàng rốt cuộc đã ngây ngốc bao lâu ở kinh thành, Tử Kỳ chính là nhớ không đến nữa. Có điều, ở trong lòng nàng luôn luôn có một lời thôi thúc, nàng muốn đi, thực sự rất muốn rời đi. Tử Kỳ lần đầu tiên mới thực sự thành thật với bản thân rồi, nàng chính là hoài niệm cùng lo lắng cho Điêu Thuyền, nhìn trước mắt đêm tối phủ xuống khoảng trời lớn. Tử Kỳ lại lần nữa âm thầm đưa ra quyết định.
_______Khách điếm tọa giữa An Hương cùng Bắc Lăng Huyện_
Sau khi giữ ngựa cùng cỗ xe ở bên dưới hoàn chỉnh, nhìn trời đã ngã tối Điêu Thuyền liền cùng A Hoa cải trang thành hai cái thiếu niên công tử trụ lại trong khách điếm một đêm. Các nàng đi đường gần nửa tháng trời, rốt cuộc đến được địa phương này cũng xem như đã là thành tựu lắm, mệt mỏi trên nét mặt đều là che giấu không tốt, hiện rõ đến mức mỗi lần nhìn vào gương đều phải bật cười đến tiền phủ ngậu ngưỡng.
Đương lúc cả hai cùng dùng bữa ở bên dưới sảnh chính, một đám người ngoại lai ăn diện kỳ quặc lại tiến vào gây ầm ĩ không ít. Sau khi gọi rượu cùng thức ăn, liền đập bàn hồ nháo từng trận, đến cả chưởng quầy cũng phải núp dưới bếp đem bọn tiểu nhị ra làm bia thế mạng.
"Tiểu thư... Hay là chúng ta trở về phòng đi". A Hoa nhìn xung quanh khách quan đều đang lục tục bỏ về liền nhỏ giọng nhắc Điêu Thuyền. Nhận thấy Điêu Thuyền gật đầu một cái mới nhanh chóng bọc theo vài cái màn thầu hướng bên trên phòng đã đặt trước đi lên.
Vừa đi được vài bước liền bị một cái thân to cùng y phục nửa vời thấy rõ khuôn ngực chắn trước tầm mắt.
"Ai nha... Không phải ta nhầm chứ, ngươi lúc nãy là gọi tiểu thư a, tiểu thư ai là tiểu thư a, là ngươi hay là ngươi hahaha". Tên to xác này không những đứng chắn trước mặt các nàng còn mở miệng đầy dầu mỡ chế nhạo, xoay qua xoay lại chọc cho bọn người theo cùng hắn đến lăn bo ra ha hả cười lớn.
Chưa kể còn có kẻ trong bàn hắn, đứng dậy chỉ vào bản thân nói to câu 'ta mới là tiểu thư' đâu.
A Hoa tức đến nổ phổi, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn mỗi hai chủ tớ các nàng cùng bọn tạp lai này. Mặc dù sợ đến trắng mặt nhưng A Hoa sĩ diện cao nào dám để Điêu Thuyền lên trước hứng chịu được.
Chỉ thấy Điêu Thuyền đem tay đặt trên vai nàng đè nhẹ xuống, lại học đâu bộ dáng tiêu sái hướng tên nam nhân to lớn chắp tay đạo.
"Thật ngại quá, là tiểu nô bộc không hiểu chuyện, chẳng là ta từ nhỏ ốm yếu mới phải để tên nhà, cầu mong là được khỏe mạnh như người phương bắc, nào đâu phụ lòng hai vị lão nhân gia, lớn lên vẫn như vậy yếu ớt bù lại được chút làm ăn dư dả, chi bằng thế này, các vị cứ tự nhiên cùng thoải mái dùng bữa, chầu này cứ thanh toán hết cho ta có được không".
"Ây dà... Tiểu công tử này bộ dáng thư sinh lớn lên nhưng ngũ quan cũng đẹp mắt lắm đây, chậc, mặc dù lão tử nam nữ ăn thông nhưng ngươi đã nói vậy thì huynh đệ ta không khách sáo". Tên to xác vẫn như cũ thô lỗ nói năng, dùng ngón tay đầy mỡ nâng lên căm nàng, lại mặt dày ăn cạn tiền của nàng hướng tiểu nhị gọi thêm đồ ăn nữa, xong mới nhường lại đường cho các nàng đi qua.
Vừa vào phòng, A Hoa liền bực tức nhảy dựng lên chửi bới bọn thổ phỉ bên dưới, quay qua quay lại chỉ thấy Điêu Thuyền đang từ tốn dùng khăn tay tỉ mỉ lau qua cằm mình. Tựa như chưa hề để tâm việc vừa rồi.
"Tiểu thư bọn hắn như vậy người chịu được sao". A Hoa nhiều lúc thực có điểm không thể hiểu nổi chủ tử của mình.
"Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, việc có thể giải quyết bằng ngân lượng mới là việc dễ dàng nhất, sáng mai còn phải lên đường ngươi nên giữ sức nghỉ ngơi sớm thì hơn". Nói rồi, Điêu Thuyền trước lên giường dùng chăn che cả người lại như thể đã muốn ngủ.
Lại cắn thêm một cái màn thầu như nó là kẻ thù không đội trời chung của mình, A Hoa liền leo lên giường đối diện học theo Điêu Thuyền che chăn ngủ ngay sau đó.
Chỉ có điều.... Đêm xuống, việc đều khó có thể đoán trước.
'Phụt' 'phụt'.
'Như thế nào, có trúng không?'
'Ngươi còn phải hỏi, tài nghệ của ta đương nhiên phải trúng'.
'Được, cái bên cạnh thưởng cho ngươi, tên thư sinh đó là của ta, hắc hắc'.
'Ách, đợi đã, ta bắn nhầm thuốc mê cho tên kia rồi'.
'Cái gì! Không phải nói là xuân dược sao, con mẹ nó làm với ăn thật là muốn vứt cho chó, để tên kia lại, mang theo tên thư sinh kia đi thôi'.
'Được được... nghe lời đại ca, huynh yên tâm liều lượng này đủ cho huynh đệ chúng ta dùng qua đến mất hồn đâu'.
Trong đêm tối đen không nhìn rõ năm đầu ngón tay, đoạn đối thoại như muỗi kêu, tiếng cười lang dại rợn tóc gáy vang lên văng vẳng khắp dãy phòng trọ của khách điếm. Tiếng cạy khóa cùng tiếng bước chân nặng nề, toàn bộ đều rõ ràng như vậy. Thế nhưng ở bên trong hai người, vẫn giữ tư thế như cũ chìm sâu vào cơn mê man.
_______________________________
Hậu cảnh sau cánh gà.
Điêu Thuyền: "cái gì chỉ có người trì độn như Trương Phi mới thích ta?, Tử Kỳ ngươi chính là ăn gan hùm hổ báo gì rồi a"
"Ách... Hoàn toàn không phải ý của ta, phu nhân nàng bình tĩnh chuyện đâu còn có đó mà". Tử Kỳ lão gia bộ dáng chân chó ôm đùi đại phu nhân khóc lóc van xin
Điêu Thuyền mắt phượng lưu ly hướng đại lão gia chớp vài cái, xong lại quay về phía ta: "tác giả ngươi nói xem cảnh hôm qua không được tốt lắm, có thể diễn lại không?"
Ta thực sự yêu mạng của mình "hảo hảo, không biết đại phu nhân là muốn quay lại cảnh nào đây"
Điêu Thuyền : "cũng không nhiều lắm, quay vài chục lần là được, chính là cái cảnh ta một tay tát đến của ta tướng công a"
Ách, người nào đó ánh mắt lấp lánh từ dưới nhìn lên ta, ta đương nhiên biết được trong ánh mắt đó có bao nhiêu run sợ.
Thật cảm động lắm... Ta đột nhiên nhớ lại ánh mắt đó giống hệt con cún trước kia mình từng nuôi.... Thật hoài niệm. Ta liền bất chấp ánh mắt như đao đang lia tới của Điêu Thuyền mà đưa ra quyết định!.
"không thành vấn đề!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip