CHƯƠNG 78: CHUYỂN ĐẾN KIỀU AN VIỆN.

   


      Sau bao nhiêu hồi mông lung nghĩ nghĩ suy suy, rốt cuộc Tử Kỳ vẫn là theo Điêu Thuyền chuyển tới Kiều An viện.

     Đích thực, chính là theo Điêu Thuyền chứ không phải Điêu Thuyền theo nàng. Từ lúc nàng còn một đầu ù ù cạc cạc ở Tôn phủ hỏi Điêu Thuyền xong thì chớp mắt, chưa tới ba ngày sau đó đã phát hiện chính mình thế nhưng bị bán tới trước cổng viện của Tiểu Kiều rồi.

    Ôm bọc hành lý ít ỏi đi qua đi lại vài vòng đối diện cổng viện thuộc sản nghiệp Song Kiều, mới không cần biết cảnh vật bên trong là cỡ nào xa xỉ đẹp đẽ, chỉ nói ấn tượng đầu tiên thôi đã khiến Tử Kỳ có điểm nghẹn họng bất khả thuyết. Nhìn kia bảng gỗ khung vàng cùng ba chữ đồng dạng vàng chói khắc tên này, khiến nàng nhất thời dự cảm điềm hung sắp tới, chưa nói tới việc đặt chính mình ở đây ngày ngày phải chịu đựng cái vị ở nhà là cỡ nào giấm, chỉ nói mỗi khi đi ra đi vào biệt viện nhìn thấy cái bảng này thôi, bất giác đã làm nàng rớt hết mấy mảng da gà ra đầy đất rồi.

    Còn không phải trước kia ở Song Kiều người người đều gọi Tử Kỳ bây giờ là An Kỳ sao?. Một chữ An này, đúng là làm khó nàng a, cho dù là bản thân nàng tự mình đa tình nghĩ nhiều đi chăng nữa, thì Tiểu Kiều cũng đâu nhất thiết phải khắc tới tên của mình kia chứ, lại còn là chữ 'An' hệt theo phong cách viết của nàng, chẳng lẽ cổ tự tại thời điểm này cũng có thể viết ra hệt chữ phồn thể của nàng rồi?. Có thấy vô lý không?, trừ khi kẻ khắc bảng này cũng là đồng nghiệp xuyên không nha!. Chưa kể, cách đây vài mươi dặm chẳng phải còn vài cái biệt viện nữa sao?. Cứ nhất thiết phải ở cái địa phương ý tứ như thế này mới được hả!?.

     Đứng thừ người như trời trồng trước cổng viện hết nửa ngày, cho đến khi trừng mắt nhìn tấm bảng ấy đến nỗi tơ máu đều sắp che đầy tròng trắng, Tử Kỳ mới chịu miễn cưỡng thôi làm trò con bò. Thế nhưng, lúc nhìn lại xung quanh cũng chỉ còn có mỗi mình nàng ở đây, cả Điêu Thuyền, A Hoa, cùng với hai tên thuộc hạ bất lương nào đó đều trước một bước đi vào, từ lâu đã theo gia nhân nhận xếp phòng ở rồi.

     "Ta nói quá đáng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!, ta mới là người được mời tới ở mà, các người không thể cho ta chút thời gian riêng tư tự kỷ được sao?".
   

    Mấy lời này, Tử Kỳ dù nghĩ hùng hồn bao nhiêu thì cũng chỉ dám để trong bụng rầu rĩ chứ không hề nói ra. Sau đó lấy lại phong thái ung dung tiêu sái bước vào bên trong, nàng mới mặc xác cái gì bảng cái gì An, đi tìm Điêu Thuyền mới là chuyện trọng yếu nhất.


      "Ô... cuối cùng cũng tỉnh rồi nha".

     Vừa mở cửa đi vào phòng, bắt gặp đối diện Điêu Thuyền một bộ như thản nhiên nâng mí mắt nhìn Tử Kỳ một cái, sau không có quán một câu đánh phủ đầu.

    Tử Kỳ méo miệng vội giả ngu: "Ách?, tỉnh?... Tỉnh cái gì đâu nha, ha ha ha". Trong lòng có quỷ, nàng mới không tự đi lấy đá đập chân mình, xác nhận việc vừa rồi quả thật đứng ngốc hết nửa ngày chỉ vì một cái bảng có tên mình trên đó.

    Điêu Thuyền : "Được rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa, đến...  uống chén trà đi, đều đứng thành một đầu mồ hôi".

    Rót đưa tận tay cho Tử Kỳ chén trà ấm, Điêu Thuyền còn phá lệ ân cần ôn nhu đem ra khăn tay, tỉ mỉ thấm lấy mồ hôi trên trán Tử Kỳ, bất quá, như vậy thực khiến Tử Kỳ được sủng mà kiêu, cũng có chút không quen chọc tới tâm ma sợ hãi.

     Một lúc sau, nàng mới hơi gượng ép nghiêng đầu tránh khỏi, miệng cười nói.

     "Ha hả, cái này... ta tự làm được nha". Dứt lời liền nhấc lên cánh tay, đem vai cùng tay áo xuề xòa lau một cái, tất thảy động tác không có dư thừa, lại tự nhiên vô cùng.

   Trái lại, Điêu Thuyền sau khi nhìn nàng một mạch lau bừa mặt mình xong, ngũ quan lập tức bày ra một loại biểu cảm thì ra là thế, sau đó dường như là có chút dở khóc dở cười, kìm không được đưa tay véo yêu ở bên má Tử Kỳ.

    "Ta hiểu vì sao bọn hắn lại không nhìn ra ngươi là nữ nhân rồi".

    "Gì chứ, ta là nữ nhân hàng thật giá thật đó nha, nhìn không ra ta thì phải trách bọn hắn có mắt mà như mù đấy chứ".

      Tử Kỳ lập tức kháng nghị, cao giọng khẳng định, cũng không có tránh thoát khỏi ma trảo còn bên mặt kia.

 

    Nghe xong, Điêu Thuyền buông ra mặt Tử Kỳ, mắt phượng hơi nheo lại, khoanh tay làm bộ trầm ngâm.

   "Hừm, nữ nhân thì đúng là nữ nhân, nhưng mà, điệu bộ của nàng quả thật một chút cũng không giống".


    Nghe tới đây, Tử Kỳ lập tức vỡ lẽ, dù sao tại thời điểm này đối nữ nhân và tư tưởng của họ vẫn còn quá mức phong kiến so với thời của nàng, vậy nên lời Điêu Thuyền nói lẫn việc đa số người ở đoàn sơn tặc không nhận thức được nàng, chung quy cũng thuộc loại chuyện lẽ thường tình mà thôi.

    Tự thấy không nên tiếp tục soi mói vấn đề vặt vãnh nhàm chán này, Tử Kỳ bĩu môi khoát tay, đáp.

    "Việc này mới không làm khác được, ta đây là thói quen a, không phải nói lòng người dễ đổi bản tính khó dời sao".


     Điêu Thuyền : "Như vậy, Tử Kỳ nàng thử nói một chút, lòng nàng liệu có thể đổi không?".

      Mặc dù giọng điệu Điêu Thuyền lúc hỏi ra câu này đúng là so với thường ngày không có điểm nào bất đồng, cũng vô cùng tự nhiên nhẹ nhàng. Thế nhưng, đến khi vào tai Tử Kỳ lại mang theo loại ẩn ý khác, giống như linh cảm những chuyện sắp tới các nàng sẽ phải thảo luận sau khi nàng trả lời câu hỏi đó, rất có thể sẽ khiến cả người trong cuộc không còn được tự nhiên. Vì lẽ đó, Tử Kỳ vô thức tìm cách né tránh việc trực tiếp đáp lại Điêu Thuyền.


   "Ta cũng không biết a... Có điều, đối với nàng thì khác, Điêu Thuyền, ta đối nàng tuyệt nhiên sẽ không có thay lòng đổi dạ. Vậy nên đừng hỏi mấy cái vấn đề này nữa". Dứt lời, Tử Kỳ liền đứng dậy, kéo kéo tay áo Điêu Thuyền, bộ dáng làm nũng.

   "Hay là chúng ta trước đi dạo xung quanh một chút đi có được không, nha".


    Điêu Thuyền :"Tử Kỳ chậm đã, trước trả lời ta... Nàng.... có thể hay không?".

     Biết trước người nọ nhất định qua loa trả lời, Điêu Thuyền ngược lại có cố chấp, nhất thời nóng lòng muốn biết được đáp án từ chính miệng Tử Kỳ, thế nên, nàng thanh âm lẫn biểu cảm liền chậm rãi thay đổi, đều dồn dập ép người.

    "Nếu như ta nói sau khi ta rời đi nơi này, muốn nàng cùng Tiểu Kiều trở lại Song Kiều sơn trang, muốn nàng thật tâm đối xử với các nàng thật tốt, giống như cái cách mà nàng đã đối với ta, bù đắp các nàng mười năm... ".


      "Ta không làm được".

    Tử Kỳ cơ hồ là nạt nộ, lớn tiếng cắt ngang. Giống như thực sự tức giận, ngũ quan lập tức thay đổi thành âm u, lần nữa nghiến răng lặp lại.

     "Điêu Thuyền, nàng đừng ép ta nữa, ta thật sự không thể làm được, ta biết nàng nghĩ gì, cũng nắm rõ tâm tư của nàng từ lúc ta tỉnh lại cho đến bây giờ. Nhưng mà, ta thực sự không thể, không muốn chỉ vì cả ta và nàng đều có lỗi với tỷ muội các nàng mà phải thiệt thòi cho cả bốn người chúng ta. Cho dù ta có thể hữu danh kỳ thực thú cả hai, thì cuối cùng thứ quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, liệu các nàng sẽ nghĩ gì nếu như việc ta đối tốt với bọn họ chỉ vì muốn trả món nợ ân tình này?. Rằng chỉ muốn bù đắp các nàng mười năm chờ đợi ta, rằng những rung động khi ấy, thứ mà ta gieo lên các nàng, tất thảy vốn chỉ là một giấc mộng sớm nở tối tàn của ta. Điêu Thuyền, nàng thực sự rất hiểu ta, nàng biết toàn bộ những xúc cảm từ hoài niệm, những ưu phiền của ta là từ đâu mà ra, nhưng, đây thực chất không phải thứ gọi là giải pháp. Ta yêu nàng thương nàng, nên mới muốn nàng có thể hiểu ta, cũng thay ta quyết định, thế nhưng, rõ ràng đó không phải điều ta thực sự muốn mà, Điêu Thuyền, như vậy đối với nàng không công bằng, ta càng không cần nàng phải cố tỏ ra bao dung đến mức có thể chia sẻ người mình yêu với người khác như vậy!".


    "Nàng nói xong rồi?".
     Điêu Thuyền đứng dậy đỏ mắt nhìn thẳng mắt Tử Kỳ, từng câu từng chữ tuôn ra đanh thép mà lại ẩn chứa đầy những vệt yếu mềm được chôn sâu bên trong. Vạch trần tất thảy dồn nén đã tích tụ qua thời gian.

      "Hảo... Là ta nóng vội, là ta thánh mẫu, nàng nghĩ chuyện ta có thể cùng các nàng hòa hợp đồng sự nhất phu* thực sự dễ dàng đến thế sao, nàng nghĩ ta không có ghen tuông, không có khó chịu sao. Tử Kỳ, đúng là ta nợ các nàng, là ta cướp ngươi từ trong tay của các nàng trước, nhưng nàng thì thế nào, nàng chẳng lẽ không sai, từ lúc chuyển tới Song Kiều đến khi rời đi, bốn năm đó nàng có từng nghĩ lại mình đã làm những gì?, làm những gì khiến tỷ muội các nàng từ nhỏ đến lớn nhớ mãi không quên, mười năm như một khắc cốt minh tâm. Đúng, nàng cũng có thể nói rằng đấy là do nhân cách khác của mình làm, nhưng cảm giác bây giờ không có, vậy còn sau này thì sao? Sau này thật sẽ vẫn như thế?".

*Đồng sự nhất phu: nhiều phụ nữ chung một chồng.

    Nói đoạn, nhận thấy người đối diện hẳn là đang lâm vào rối rắm tự tư quá lại, ngũ quan Tử Kỳ từ giận đỏ chuyển sang trắng bệt, cũng không còn đối Điêu Thuyền gắt gao cướp lời hay phản bác câu hỏi của nàng nữa. Điêu Thuyền mới nhẹ thở ra một chút, bản thân nàng cũng rất mệt mỏi, càng hơn cả đối phương chính nàng cũng muốn sớm kết thúc chuyện rắc rối này. Nàng biết, cả nàng và Tử Kỳ đều không yêu thích nổi việc nợ nần người khác bất cứ chuyện gì, nếu bằng cách ấy có thể giải quyết, chính mình nhưng là có thể chịu được, là có thể dễ dàng xem nhẹ đối với việc Tử Kỳ tam thê tứ thiếp, dẫu sao tại thời điểm này, các nàng xưa nay đều có nghĩ vậy cũng là việc dễ hiểu, chưa kể, nếu như người đó không phải Tử Kỳ, càng không chắc hai tỷ muội họ Kiều sau này liệu có thể có được hạnh phúc hay không, Điêu Thuyền quan ngại Tử Kỳ ba phần, lại có sự đồng cảm giữa phụ nữ với các nàng ấy bảy phần. Có điều, Tử Kỳ thì khác, càng không rõ tư tưởng của hai người chính xác là ai chấp nhất hơn ai, mà cũng chính vì nàng thực sự rất yêu Tử Kỳ, nên mới phải thay Tử Kỳ suy nghĩ.

     Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, Điêu Thuyền đến lúc đối diện rồi mới biết, để thuyết phục Tử Kỳ quả thật còn khó khăn gấp bội so với tưởng tượng.

    "Tử Kỳ, bởi vì ta cũng yêu nàng thương nàng, ta hiểu nàng, nên mới biết nàng rồi sẽ thay đổi, từ lúc tỉnh lại đến nay nàng luôn cố tránh mặt Tiểu Kiều, chẳng phải vì chính nàng hoặc ít hoặc nhiều tâm trung hữu sổ*, sợ đến khi đối diện, liền không thể khẳng khái xác định lòng mình?. Trừ khi nàng thật sự có thể xóa sạch bóng dáng của mình trong lòng các nàng, Tử Kỳ, ta đã nói đến mức này, nàng vẫn không thể cho ta một đáp án nào sao?. Nếu vậy, nàng quả thực là một con rùa rút đầu".

*Tâm trung hữu sổ: trong lòng đã có đáp án.

    

    Qua một lúc lâu, từ phía Tử Kỳ vẫn không hề có ý định phản hồi, Điêu Thuyền gần như cảm thấy bản thân đúng là đang làm việc thừa thải đem tích công dã tràng. Chờ đợi Tử Kỳ sau khi tự vấn lương tâm chính mình xong quả thực cũng là một việc rất nhàm chán, đã thế lại càng không thể phá vỡ cục diện im ắng bế tắc ở trước mắt này. Điêu Thuyền lúc này ngoài mặt tuy thản nhiên tâm như chỉ thủy, thực tế đội hình đã sớm tan rã, miễn cưỡng chỉ có thể đứng, đứng đến mỏi chân thì ngồi.


    Lại nói, thật lâu sau khi Điêu Thuyền dứt lời chỉ trích, Tử Kỳ mới chậm chạp xoay đầu đối mặt Điêu Thuyền, đồng thời thở dài một hơi, càng chẳng rõ nàng lại nghĩ quẩn thành cái gì, đột ngột ở trước mặt Điêu Thuyền quỳ gối, nắm siết lấy bàn tay người trong lòng tựa như trân bảo, đem mu bàn tay Điêu Thuyền áp lên, che đi biểu cảm ngũ quan của chính mình, đầu gối trên đùi người kia, thân thể bất tri bất giác đã run lên nhè nhẹ kèm thanh âm gần như nức nở.

      "Điêu Thuyền, là ta có lỗi với nàng, cũng có lỗi với Đại Kiều, Tiểu Kiều. An Kỳ những năm đó quả thực đã quá thân thiết đối với các nàng ấy so với thân phận một hạ nhân, cảm xúc của An Kỳ khi đó là ta minh bạch được, bởi vì tất thảy chung quy cũng là ký ức của ta. Quả thật, từ lúc tỉnh lại, ta rất rối rắm, rất quẩn bách, cũng cảm thấy bản thân đáng chết, khốn nạn. Ta có nàng, nhưng cũng muốn đồng thời đối với tỷ muội các nàng ấy chiều chuộng bảo hộ, ta vẫn biết đây là suy nghĩ không đáng có, nhưng ta chung quy vẫn không thể ngưng nó dứt điểm được. Điêu Thuyền, ta không thể cho nàng một đáp án xác đáng, càng không thể nói trước bất cứ điều gì để nàng an lòng. Ta.... ta thực sự, thực sự không biết mình nên làm cái gì cả, nàng nói ta biết, ta rốt cuộc nên làm cái gì mới được chứ".

    Nghẹn ngào phút chốc biến thành vỡ òa, Tử Kỳ ở trong lòng bàn tay Điêu Thuyền cứ thế mặc cho thế giới bên ngoài biến hóa, nàng chỉ muốn ở đây được tỏ bày chính mình nỗi lòng, đem nước mắt phó thác cho người mình yêu trông giữ.

 
     Lúc này, Điêu Thuyền xem như cũng có chút cảm giác thành tựu nửa vời, thứ cảm nhận đáng ra cũng là người trong cuộc không nên có. Dẫu vậy, Điêu Thuyền vẫn nhẹ nhàng an ủi Tử Kỳ, nâng lòng bàn tay bị thấm ướt bởi nước mắt người yêu lên, cạy mở ngũ quan chính nàng tùy thời đều yêu thích không buông đương lê hoa đái vũ tùy tiện thất thố. Điêu Thuyền hướng bên trên vầng trán Tử Kỳ nhẹ hôn một hồi, sau lại tiếp tục dời môi đem nước mắt người kia thu vào.

     "Có câu dục tốc bất đạt, chính ta cũng là nôn nóng mới khiến nàng khó chịu, Tử Kỳ, nàng bây giờ không cần làm gì cả, mọi thứ cứ phó mặc cho thời gian, để lão thiên lo liệu... Vậy được không?, để trái tim của nàng tự do yêu hận như nó vẫn luôn thế, không sao cả, dù nàng có làm gì... Thì vẫn còn ta ở đây, vẫn luôn ủng hộ nàng, được không... "


   Nghe được những lời này, Tử Kỳ ngẩng đầu, mếu máo gọi tên

     "Hức... Điêu Thuyền... "

    Điêu Thuyền: " ân".

    Mắt phượng hẹp dài đối mắt nhỏ tròn long lanh ướt át, cả hai người cứ thế giữ nguyên bầu không khí mùi mẫn này qua khoảng tầm một chung trà.

     " Điêu Thuyền ". Tử Kỳ nín khóc, đổi thành sướt mướt.

    Điêu Thuyền chớp mắt mỏi nhừ đáp lại: "Ừm". Biểu hiện dần mất kiên nhẫn.



    Tử Kỳ hít sâu một hơi, sụt sùi: "Nhậm Hồng Xương~".

     Điêu Thuyền : "Cút!".


       ______________________

    Đầu giờ dậu (17h - 19h), dãy sương phòng phía đông.

    "Đại vương, phu nhân hai người mau mau ra ngoài đi ăn cơm a". Đứng ở đối diện phòng Tử Kỳ cách một cái hồ nhỏ cùng tả hữu hai khối núi giả, vậy mà vẫn không thể chắn được thậm chí nửa phần thanh âm đặc trưng chết đói này của Phạm Lão. Tiếp sau đó, lại nghe thêm mấy tiếng mắng nhiếc của nữ nhân, so ra cũng to mồm không kém.

    "Người la lối cái gì, đây là nhà của người ta, ngươi không thể nào thu liễm một chút, ra dáng sư phụ một chút, làm ta nể mặt chút không được sao".

   Phạm Lão bị mắng một tràng liên thanh đến đỏ cả mặt, đôi mắt to tròn chớp động ứ nước, vẻ mặt già nua lập tức nhăn nhó muốn khóc.

    "Nhưng mà, nhưng mà sư phụ đói a".

   "Đói đói đói, ngươi cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn thôi, cầm lấy màn thầu này lót dạ đi. Sau này không có ở chỗ người khác tùy tùy tiện tiện như vậy mãi được, có biết không".

    Mặc dù vẫn là bị mắng, có điều thấy được đồ ăn Phạm Lão liền đã vui vẻ rồi, vừa nhét miệng bánh bao, vừa ồm oàm hỏi tiếp.

   "Đúng chỉ có tiểu đồ đệ là đối tốt với ta. Vậy... có cần gọi hai người bọn họ nữa không?".

   A Hoa khịt mũi khinh bỉ, cái lão ngoan đồng này chỉ có nhìn thấy đồ ăn mới nhớ tới mình, nàng bễ nghễ híp mắt nhìn Phạm Lão một cái. Sau đó mới hệt như làm việc nghĩa chẳng từ nan, khẳng khái.

  " Để ta!".

  

     Vốn là từ lúc nghe được hồi huyên náo bên ngoài đã muốn trực tiếp phớt lờ, Tử Kỳ còn đương đánh giấc mộng đẹp ở trong phòng, chết dí làm ngưu bì đường* bám lấy người Điêu Thuyền thay cho gối ôm. Đến thời khắc này khi nghe tới hai chữ mà A Hoa hăng hái réo lên. Nàng ngay tức thì bị dọa cho chết khiếp, hớt hải mặc lại quần áo ra mở cửa, cẩn cẩn dực dực thỉnh đại thần.

 *Ngưu bì đường: dính như da trâu    

       "Đại vương hảo!". Phạm Lão vừa thấy Tử Kỳ đi ra liền bày hớn hở chào đón, nguyên nhân chính vẫn là biết sắp được ăn cơm, trong khi đó vẻ mặt nhân sự về cơ bản chẳng có tí nào gọi là thiện lành đáp lại.

    Tử Kỳ ngáp ngắn ngáp dài qua loa hướng y, đạo.

   "Ừm, Tứ Hãn đi đâu rồi, không đến cùng ngươi sao?".

   "A...  hắn à, hình như là tới phụ việc bên kho, ta nghe nói tiểu nha đầu họ Kiều vừa xong việc ở Đường Lụa mới trở lại, đều đang ở bên đó". Phạm Lão lau vội hai tay dính dầu bánh lên người, sáp tới bên cạnh Tử Kỳ kể lể.

     Mắt thấy y bộ dáng luộm thuộm như thế Tử Kỳ trái lại không có vội ghét bỏ, chỉ thấy nàng ngũ quan bày ra ngạc nhiên, hệt như lần đầu thấy bắc nam có một con sông. Liền hỏi.

    "Tứ Hãn cùng Tiểu Kiều quen biết đến mức vậy rồi?, từ khi nào?".

    "Ách?". Hỏi ta ta làm sao biết chứ hả, ngài đi hỏi hắn có phải nhanh hơn không chứ?. Phạm Lão trong lòng ai oán hô lên một tiếng, trực tiếp dùng vẻ mặt ngờ nghệch của mình trả lời.
    


      "Nàng vội cái gì đây, không phải sẽ cùng dùng bữa tối sao, đến đó rồi hỏi cũng không muộn nha".

    Thanh âm yến oanh ngữ đề phát ra từ hướng phòng, thành công lôi kéo sự chú ý của hai kẻ ngờ nghệch đương đứng bát quái ngoài kia. Từ trong phòng đi ra sau khi đã đổi mới xiêm y, Điêu Thuyền một thân váy lụa hồng ngọc liền thân, mười phần kiều diễm mà thanh tao cùng toát ra khí chất thuần thục ổn trọng hiếm có, trong từng bước đi uyển chuyển bộ diêu sinh hoa lại che không đặng cốt lõi cao ngạo tận xương, thân hình vốn tinh mỹ như tạc tượng được vải vóc bao bọc dung hòa thành mềm mại, cơ hồ có thể uốn lượn nhịp nhàng, từ xa đã thu hút mà càng đến gần đích thực phải khiến người người choáng ngợp, đem hoa cỏ bên ngoài cùng cảnh sắc đào nguyên thu nhỏ nơi đây bị đẩy lùi vài dặm.

    Eo nhỏ đong đưa, mang theo phong tình vạn chủng của thế gian tiến đến gần Tử Kỳ, búi tóc phi tinh trục nguyệt hoàn hảo trợ lực tô điểm bông hoa điền màu đỏ ở giữa trán, đồng thời đem cần cổ và sau gáy tất thảy phá lệ thon dài trắng muốt mịn màng tựa đậu hũ phơi bày ra không sót, Điêu Thuyền mắt phượng vốn đã hoàn mỹ lại còn được chủ nhân chăm chút kẻ vệt đuôi sắc sảo, tinh tế tột độ, đồng dạng tôn lên sườn mặt như khắc như họa, nàng môi đào son nhẹ treo lên tựa tiếu phi tiếu, cùng một cỗ hương thơm đặc trưng tràn vào xoang mũi, tiên tri tiên giác khiến Tử Kỳ từ trong mê luyến, hốt hoảng bừng tỉnh khỏi cơn hoa si quay về thực tại, cực lực khắc chế bản thân bằng cách nhắc nhở trạng huống chính mình bây là đang phải đối mặt mối đe dọa nào. Điêu Thuyền vừa rồi rõ ràng là đang nhắc khéo cùng cảnh cáo nàng đó a!.

   "Khụ, phu nhân nói chí phải, chí phải, chúng ta đi dùng bữa a dùng bữa".

   Vội lắp bắp nói theo, Tử Kỳ chân chó chạy tới kế bên, còn tỏ ra rất thức thời nhấc lên cánh tay để dìu Điêu Thuyền.

    Tử Kỳ :  "Phu nhân... Mời".

    Điêu Thuyền nheo mắt cười hài lòng. Xem như đã bỏ qua, trực tiếp ban thưởng Tử Kỳ thêm một cái cười nhẹ.

      "Đa tạ phu quân".

   A Hoa, Phạm Lão ngay sau lưng hai phụ phụ các nàng, triệt triệt để để biến thành không khí.

     Nối bước theo sau, Phạm Lão tay vuốt râu tay vắt sau lưng, bỗng dưng có chút bộ dáng giống trưởng bối, vỗ vai A Hoa an ủi. Miệng tuy không nói nhưng ý tại ngôn ngoại.

   "Ta cảm thấy bát cơm chó này không nên dùng trước khi ăn, rất dễ thương thực đâu, chớ nên đau buồn".


     Thời điểm bốn người bọn họ trước sau đi vào nhà chính, từ xa đã thấy một bàn dài thức ăn cùng hạ nhân động tác nhanh gọn nề nếp, đang tinh chỉnh các loại tiểu tiết xung quanh, xem ra mọi thứ gần như đều đã được sắp xếp chu toàn. Thậm chí đến gia nhân ở một biệt viện ít khi được chủ nhân lui tới đã có tiêu chuẩn này, cũng liền khó trách Tiểu Kiều có thể dễ dàng một tay hô mưa gọi gió trên thương trường. Nguyên bản, Tiểu Kiều ít nhiều cũng phải có vài món sở trường như là đọc tâm thuật, chỉ có hiểu biết lòng người mới dùng được người tốt nhất. Tử Kỳ rảnh rỗi mà liên tưởng, cảm thấy nếu đổi lại về hiện đại Tiểu Kiều ắt hẳn phải được xem là một nữ cường nhân, dư thủ dư cầu nội ngoại ứng biến.


    Đón tiếp bọn họ đầu tiên là một nam nhân cao gầy, tư thế đứng mang lại cảm giác thư sinh văn nhược, từ trong lời nói đều cẩn trọng hiểu lễ.

    "Các vị, xin mời lối này. Thực ngại quá, chủ tử cùng Tứ Hãn quý nhân vẫn còn bận chút sự vụ sổ sách ở kho phía tây, nhất định không lâu liền khả quay lại. Rất mong các vị có thể nán chút thời gian chờ đợi, tại hạ thay mặt tất thảy gia nhân ở Kiều An viện cùng chủ tử, trước mạn phép xin tạ lỗi với mọi người".

    Tử Kỳ nghe qua một đầu đầy hắc tuyến, cảm thấy người này có phần nói quá, mà nàng mới không rảnh đi làm khó y, liền xem như không có gì nói.

    "Không sao, chúng ta cũng không vộ....i"

    "Cái gì, còn phải đợi sao, Kiều tiểu nha đầu này đã tới trễ còn muốn bắt chúng ta đợi nàng, lão phu bây giờ đói đến run tay run chân rồi, lão phu mặc kệ, lão phu muốn ăn!!". Hễ mà đụng tới đồ ăn thì Phạm Lão chính xác phải là kẻ đầu tiên nhảy dựng, tuôn ra một tràng tiếng heo tru xong liền dậm chân đứng ăn vạ tại chỗ.


    Nhà chính tổng cộng mười mấy người, chỉ vì một cái thân hình nho nhỏ đã thành công thu hút sự chú ý của tất thảy bọn họ, đồng thời thành công khiến ai ai cũng phải ôm trán lắc đầu chán nản.

      'Ha hả?. Phạm Lão ngươi chuyển chỗ ở cũng ăn cả gan hùm rồi?, bây giờ còn dám nhảy vào miệng ta nói, giỏi lắm, đợi dùng bữa xong xem ta thế nào thu thập ngươi'.

    Tử Kỳ ngoài cười trong không cười, hướng Phạm Lão khai mấy mươi vạn nhãn đao sắc lẻm, tự thấy mặt mũi của mình chính xác là bị cái loại này thuộc hạ đem đi vứt xuống nền đất hết cả rồi. Mãi đến khi Tử Kỳ trừng đến y lạnh buốt sống lưng, Phạm Lão mới chậm rãi thu liễm trở về ngồi tại chỗ, yên ổn nhìn bàn thức ăn mà nhỏ dãi cắn móng tay.

      Qua khoảng thêm nửa chung trà, Tứ Hãn là người đầu tiên quay trở lại bộ dáng hốt ha hốt hoảng, còn đương nghĩ không biết có phải gặp ma giữa đường hay không thì ngược lại mấy lời sau đó hắn thốt ra mới thực khiến Tử Kỳ hắc tuyến mém chút đã có thể bùng nổ thành một đầu máu.

     Tứ Hãn vừa tới đã quỳ rập dưới chân Tử Kỳ, thân hình nặng nề của y lúc tiếp đất còn vang lên tiếng bịch rõ to.

     "Đại vương thứ lỗi thuộc hạ chậm trễ, để ngài cùng phu nhân chờ đợi, đã lỡ mất thì giờ quý báu của ngài, Tứ Hãn... Tứ Hãn quả thật tội đáng muôn chết".

     'Mọe nó tại sao ta lại cảm thấy từ cái giây phút đặt chân đến địa phương này, ai ai cũng thay đổi xoành xoạch hết cả vậy, các người diễn tuồng đến mức nhập tâm rồi hả, còn có thể làm quá tới mức này luôn?'.

    "Đứng lên đi". Lấy chân đạp đạp cái thây béo chắc của Tứ Hãn vài cái, Tử Kỳ phiền chán ra lệnh.

    Tứ Hãn từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chăm sắc mặt Tử Kỳ, nhận thấy từ biểu hiện của đại vương đã biết chính mình nhất định làm sai cái gì rồi, y vội lấy lại tinh thần, nghĩ nên đợi sau khi dùng bữa phải xin Tử Kỳ giáo huấn cùng tìm cơ hội nhận sai. Vẻ mặt lời nói cũng theo đó mà thành uể oải.

     "Đa tạ đại vương". 

    Lại thêm gần nửa chung trà, mắt thấy phía góc nọ hạ nhân người này truyền tai người kia, đến khi tới lượt nam nhân nho nhã làm quá khi nãy liền mới biết Tiểu Kiều đang đến, cũng nói bọn họ có thể dùng bữa trước.

     Mặc dù là ở nhờ nhà người khác, nhưng ngay khi chủ nhà đã nói vậy, Tử Kỳ cũng không cấm cản được cái bụng đói như hố đen vũ trụ của Phạm Lão nữa, âm thầm đồng ý cho hắn đụng đũa. Bên cạnh đó, nàng cũng sợ Điêu Thuyền phải nhịn vất vả nên liền ân cần săn sóc gắp vài khối thức ăn bỏ vào chén của nàng ấy.

    "Nàng ăn trước đi, cả ngày nay đều mệt mỏi rồi nên để đói là không tốt đâu".

    Điêu Thuyền nhẹ gật đầu, nho nhã đóng mở khẩu hình, chậm rãi nhai nuốt, nuốt trôi rồi mới lại mở miệng nhắc nhở.

     "Phu quân, đừng gắp nữa... Rất nhiều rồi, lại gắp, mọi người liền biết ngươi đang lo lắng đấy".

   "Khụ khụ khụ".

     Tử Kỳ sặc nước miếng, vội che miệng ho khan một trận. Tự lừa mình dối người.

    "Ha ha, mới không phải nha, là ta lo cho nàng đó chứ. Nàng nói xem, ngoài nàng ra thì ta còn lo... ".
    Vốn là một câu hoàn chỉnh còn chưa kịp nói xong, bên tai đã thấy từ đâu xông tới một trận tiếu thanh cười nói chen vào.

    "Ôi..., đến xem ai đang vui vẻ khanh khanh ta ta đây này, Tử Kỳ vậy ngươi lo lắng cái gì nha?".

     Lần thứ hai trong một buổi bị người khác nhảy vào miệng cắt ngang lời mình. Tử Kỳ tức thì máu nóng dồn não, đã đạt cảnh giới có thể nộ khí xung thiên, lập tức trợn trắng mắt liếc về hướng thanh âm phát ra.


    Có điều, giây phút nhìn tới người rồi, Tử Kỳ liền phải hớt hải lật mặt, lấy tốc độ người thường không thể nhìn thấy kịp, từ hổ dữ chớp mắt biến thành Hello Kitty.

Bởi lẽ,

    Tiểu Kiều...  đến rồi.


__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip