12. Ý nguyện
Theo đúng dự kiến của Đệ nhất trộm, canh 3 giờ Hợi (11 giờ đêm) có tổng 10 cái bóng đen tiến vào hoàng thành, việc của Thạch Ấn rất đơn giản giết bọn lâu la không chừa một tên, Bích Thần cùng Bạch Mai dọn dẹp đôi chút lên xe để chuyển đến Bạch phủ, sau đó cả Bạch Mai chịu khổ thay y phục thái dám, dẫn 2 công tử đi trên đường để không bị phát giác
Ngay canh 2 giờ tí, quả nhiên Cao Vĩnh Niên hành động, thế nhưng lại bị Thạch Ấn chặn lại, cả hai giao đấu với nhau gây ra tiếng động lớn còn thêm sự la hét của Bích Thần cùng Bạch Mai, ngự lâm quân tiến vào sân của tẩm cung tứ công chúa, chuyện ổn ào như vậy khiến công chúa tỉnh giấc, khoát thêm y phục bước ra
Từ đâu xuất hiện một người nam nhân ăn mặc quý phái, dùng quạt che đi cảnh bên trong còn lại nói bên tai tứ công chúa.
- Thần: Công chúa trở về đi đừng nhìn thấy cảnh này thì hơn"
Công chúa giựt mình nghe được giọng nói quen thuộc thì cũng về phòng, nhận được sự gật đầu đồng ý, Ngưng Bích Thần thành công không muốn để nàng nhìn thấy, trước khi đóng cửa còn nói thêm một câu
- Thần: Nhất định ta sẽ đến mang nàng đi, lúc đó đừng cản ta
Dứt câu còn tặng kèm cho nàng một nụ hôn, quay lưng chỉ huy ngự lâm quân tấn công hắc y hộ giá công chúa. Thạch Ấn theo đúng kế hoạch dụ Vĩnh Niên tấn công hoàng đế, còn là dùng kịch độc để uy hiếp để trốn thoát.
Vĩnh Niên nhìn từng người, để ý thấy Bích Thần ra dấu hiệu, "Chạy đi", không hiểu tại sao lại tin tưởng mà biến mất đến sau lưng, nhận được một bộ thái dám nhanh tay tháo lớp hóa trang ra, hòa mình vào đám đông
Bích Thần giả bộ hoang mang điều khiển ngự lâm quân cùng cẩm y vệ luôn canh phòng cho hoàng thượng, còn Bạch Mai dưới con mắt kinh ngạc của hoàng thượng cùng những nô tì xung quanh, một ngân châm cứu hoàng thượng từ thói thóp sống dậy, giải độc rất nhanh. Thạch Ấn cứu giá một bên vẫn canh chừng bên cạnh, lúc này đã thay y phục công tử
Mọi chuyện tạm lắng đi, hoàng thượng đã được giải độc, nhìn đến 3 người đương nhiên nhận ra phò mã tương lai, trạng nguyên Ngưng Bích Thần, cả 3 mới quỳ xuống hành lễ
"THAM KIẾN HOÀNG THƯỢNG"
- Hoàng thường nhìn đến: Bình thân Thần nhi hai ngày nữa mới bái đường sao lại nhập cung giờ này
- Thần: Bẩm hoàng thượng vừa nãy có một vị công công đến truyền thần đến gặp hoàng thượng
- Hoàng thượng ngạc nhiên: Trẫm không ra khẩu dụ này"
- Thần: Vậy vị công công kia chẳng lẽ muốn đầu của thần
- Hoàng thượng nghiêm mặt: Chuyện này không thể qua loa được, còn hai ngươi là ai, có chuyện gì vào cung!
- Thần: Bẩm hoàng thượng, đây là hai hảo huynh đệ của thần, một người là Bạch Mai, theo học y người vừa cứu hoàng thượng khỏi độc tố, còn người vừa cứu giá chính là Thạch Ấn, vị huynh đệ này có chút bén duyên suýt nữa là thành quận mã gia nhưng có đôi chút hiểm lầm nên hôn sự tạm hoãn, đêm đi lại cảm thấy công công hành xử có chút lạ nên dẫn theo 2 người, may mắn là bản thân đã đúng, xin hoàng thương cứ trách phạt
- Hoàng thượng: Haha còn gọi hoàng thượng sao, gọi phụ hoàng đi
- Thần: Vâng, phụ hoàng, nhưng lại để chúng thoát được rồi
- Hoàng thượng: Đêm nay nếu không có Thần nhi e rằng trẫm đã không còn giữ được mạng
- Thần: Xin phụ hoàng đừng nói vậy long thể bất an thật khiến thần lo lắng
- Hoàng thượng: Đúng là trạng nguyên nhưng hôm nay trẫm cảm thấy chọn Thần nhi cho công chúa quả là đúng đắn, dù sao cũng không thích thượng triều lại là chủ nhân của Tụ Nhân Lâu nổi tiếng khắp Kinh Thành, vậy từ nay nhận làm khâm sai đại thần thay trẫm thanh trừ hoạn quan, cũng như lo cho bá tách đương nhiên trẫm tin tưởng tài trí nên khâm sai đương nhiên có quyền hành lớn nhất ngay cả hoàng thất cũng có thể chém trước tấu sa
- Thần: Tạ phụ hoàng
- Hoàng thượng: Còn hai người này, Bạch Mai?
- Mai: Có thảo dân
- Hoàng thượng; Trẫm không biết ban tặng gì cho ngươi, thôi thì ngự ban danh 'Thần Y', trẫm biết nếu giữ lại bên cạnh trẫm sẽ không thể nào dễ dàng phát huy được, vậy hãy theo phò mã cùng lo cho dân chúng
- Mai: Tạ hoàng thượng ban thưởng
- Hoàng thượng: Còn Thạch Ấn võ công khá tốt lại không thích gò bó bất quá về chuyện của quận chúa kia, trẫm sẽ đứng ra mặt nói vào câu, nhưng cũng đừng ỷ lại làm gì, bằng hữu của phò mã chắc hẳn ở Tụ Nhân Lâu rồi, ngày mai phần thưởng sẽ được đưa đến. Cũng khuya rồi trở về hết đi, Thần nhi đi theo trẫm
Cao Vĩnh Niên đang đứng ở cổng thành đợi cùng chiếc xe đầy xác cùng Bạch Mai và Thạch Ấn đến Bạch phủ, đương nhiên đã rắc một loại gây ra mùi hôi thốc như đã chết lâu ngày, Vĩnh Niên có chết cũng không ngờ lại là những thân cận của hắn
Ngưng Bích Thần theo hoàng thượng vào một căn phòng sa hoa, bị kinh động tinh thần chưa thể ngủ lại được
- Hoàng thượng: Thần nhi, chuyện đêm nay đến là cứu giá đúng không?
- Thần: Phụ hoàng sớm đã đoán ra rồi
- Hoàng thượng: Không phải là trẫm đoán ra mà trẫm nhìn ra, hai cao thủ đắc lực bên cạnh không phải là người Kinh Thành tuy có mặc y phục nhưng trong đôi mắt lại hoàn toàn khác biệt, Thần nhi trẫm ban hôn cho công chúa có ý kiến gì không?
- Thần: Thật sự ban đầu thần rất khó chịu nhưng thần nghĩ chuyện hôn nhân đại sự phải để mọi chuyện tự nhiên, tình cảm đến từ hai phía giống như phụ hoàng với nữ nhân kia vậy đó, tuy không phải hoàng hậu nhưng sủng ái cao ngất không ai bằng
- Hoàng thượng: Chỉ vào cung có vài lần mà tình hình ra sao đã nắm rõ như vậy rồi, quả là rất để ý
- Thần: Phụ hoàng, người còn lo lắng chuyện gì sao?
- Hoàng thượng: Đúng là vậy, thời gian trước đây có một người mặc hắc y hay dừng ở một nơi trong tẩm cung của công chúa, chuyện này đã khiến Dạ nhi thay đổi không ít, thật sự trẫm nhìn thấy được sự vui vẻ hiếm có thế nhưng chỉ cần nghe đến hôn sự thì quả thật lại mất đi, trẫm không muốn khiến nữ nhi của trẫm buồn, cũng không muốn mất một nhân tài. Thần nhi liệu trẫm nên làm thế nào cho đúng
Lúc này Ngưng Bích Thần đã nhìn ra một thứ hình như đã quên, chính là công chúa mà bản thân muốn trộm lại chính là hôn thê của mình, suy nghĩ một chút
- Thần: Phụ hoàng, thần sẽ đưa công chúa đi khỏi hoàng cung cùng bồi đắp tình cảm, phụ hoàng cứ ra chiếu công chúa đào hôn bỏ đi, chuyện này cũng không lạ lẫm gì rồi một ngày công chúa có tình cảm với thần thì cả hai sẽ quay lại bồi tội với phụ hoàng
- Hoàng thượng lo âu: Nhưng còn người kia thì sao?"
- Thần: Nếu như công chúa không còn nữa nhất định sẽ không đến nữa, từ từ thời gian 2 người sẽ dần quên đi, thần sẽ mang hạnh phúc đến cho công chúa
- Hoàng thượng lấy ra một kim bài: Được rồi! Đây là kim bài lớn nhất, mọi việc của công chúa, trẫm giao lại cho Thần nhi, chỉ cần nữ nhi của trẫm hạnh phúc, dù có đánh đổi thế nào trẫm cũng chấp nhận
- Thần: Thần sẽ đến dâng chén trà cho phụ hoàng
- Hoàng thượng: Thần nhi còn một chuyện nữa, trẫm muốn nhờ
- Thần: Phụ hoàng cứ nói
- Hoàng thượng: Hãy giúp trẫm coi chừng thừa tướng cùng tể tướng. Được rồi trẫm tin tưởng giao lại mọi thứ, xem ra cũng được nghỉ nhiều một chút cùng với nàng ấy
- Thần: Phụ hoàng đừng nói đùa nữa, mấy chiêu đấy nên nói với nữ nhân chứ với thần không thể đâu
- Hoàng thượng: Haha đúng là tuấn kiệt, nhưng trẫm cũng muốn đón nhận tôn nhi lắm!
[* Bắt đầu chặn đường của 6 giai thoại, Trộm đã được phép mang công chúa đi, vậy còn Bạch Mai cùng Thạch Ấn có mang hai người kia theo được không? Đón chờ tiếp nhé ...*]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip