2. Thân phận

Từng tiếng la hét rồi cứu binh cũng đã đến, đám người hướng người mình tìm mang đi, hai đứa nhỏ ôm nhau giúp nhau qua buổi sáng hàn khí Bích cốc, nữ nhân các nàng cứu đương nhiên khắc cốt ghi tâm đặc điêm của ân nhân cứu mạng mình.

Năm năm khi đã trở về

Ngưng phủ, hiện giờ Ngưng Bích Thần hiện đã là đại công tử Ngưng gia, tuy là đại công tử nhưng là hài nhi của nha hoàn nên không được coi trọng, cái gì công tử thật chất cuộc sống so với nô bộc còn đấu đá hơn, ánh mắt ghẻ lạnh, ngay cả mẫu thân cũng không được ghi tạc danh phận, bất quá chỉ được tôn sư yêu thích, hễ nàng muốn gì liền có ngay thứ đó để đọc. Trong thư phòng

- Thần: tôn sư mấy cuốn kia ta đọc xong rồi, mấy cuốn này cũng vậy, tôn sư mau dạy cho ta thêm đi tôn mẫu nói ta cần biết thêm về nhiều cái nữa mới cho ta ống sáo ngọc kia

- Tôn sư: Đại thiếu gia của ta, sách nơi đây đều do thân ta kiếm về y thư hay binh pháp người cũng đã đọc hết rồi, ngay cả thư phòng hoàng thượng người cũng đã ngấu hết mấy lần, bây giờ cái đại thiếu gia thiếu chính là thực tiễn và võ công

- Thần: mau mau dạy ta đi

- Tôn sư: Ta chỉ là tôn sư không phải sư phụ a, đại thiếu gia nếu như ngươi thích liền đến gặp đại sư thiếu lâm học thêm a

- Thần: không muốn a, trụ trì tối ngày kinh phạt bắt ta luyện tấn tối ngày cả năm qua đã cho ta luyện gì đâu toàn tấn

- Tôn sư: Đại thiếu gia người cũng biết hạ thân không vững thì dù cường đại cỡ nào cũng thành phế nhân mà

- Thần: Ta chính là muốn học võ công chân chính, không học tấn

- Tôn sư: Vậy 3 ngày tới ta dẫn đại thiếu gia đến gặp một người, người này nếu đại thiếu gia bái sư hay học lỏm được chút nào đố cũng coi là võ công phòng thân

- Thần: hảo, quân tử nhất ngôn

Bạch cốc nơi cả thiên hạ mỗi khi bị nặng đều đến cầu xin chữa trị, Bạch Mai đang hướng phụ thân cá cược ai hôm nay ai nấu cơm, 5 năm bị ép vào bếp chuyện ghét nhất đơn giản bởi thua cược, từ một kẻ hận chuyện bếp núc thành một kẻ tay nghề xuất thần càng lại hận, hôm nay nàng phải hướng phụ thân cược bằng được

- Bạch cốc chủ: Mai nhi dù có cược thế nào cũng vậy thôi, hài nhi thì mãi là hài nhi, bất quá nếu thắng liền cho thêm một điều kiện

- Mai: hảo, xí ngầu chắc chắn thắng

- Bạch cốc chủ: Khẩu khí lớn được để ta xem bao năm rèn luyện có thêm được tiến bộ bất ngờ nào không?

Qua 1 khắc Bạch Mai vỡ òa trong chiến thắng, đã thắng cuối cùng đã thắng, nàng ghét nhất là thua, thua ai không thua lại thua chính phụ thân của mình, bao năm chung sống nàng thật chán ghét, suốt ngày gọi tên thân mật lại còn đi biệt tăm mấy ngày khiến nàng suýt nữa vì đói mà chết mất

- Mai: phụ thân điều kiện mới này ta không cần suy nghĩ, bất quá thành thân với ai chỉ cần phụ thân không quản chấp nhận người đó là được nếu như phụ thân phản ngay lập tức những ván kia thua tánh gia bại sản

- Bạch cốc chủ: Hảo tưởng chuyện gì ta ẩn cư không lo thiên hạ dù hiền tế là ai đi chăng nữa cũng được

- Mai: hảo, sau này ngưới dám ngăn ta liền bức tử từ phụ thân

- Bạch cốc chủ: Đâu ra đạo lý ngông cuồng ấy được, không được không được, chỉ có ta từ Mai nhi ngược lại không thể

- Mai: sao lại không chứ! Hôm nay cho người nợ phụ thân, ta đi nấu cơm, hôm nay có món ta thích không để cháy khét được

Hắc Huyền Đạo nơi được cho là luyện ma công tà ma, Thạch Ấn bây giờ là thiếu môn chủ vừa bị đem đến Cát lâu, nơi luyện độc nhiều năm của các môn chủ, mấy năm qua ngoài việc nghiên cứu độc, thân thể cũng dần bách độc, một nữ tử tam tuần hướng Cát mở cửa

- Môn chủ phu nhân: Ấn nhi

- Ấn: mẫu thân không phải thân thể không khỏe sao, nơi đây toàn là độc không tốt cho thân thể người a

- Môn chủ phu nhân: Ấn nhi mấy năm qua ngoài giải độc môn còn thu phục không ít lòng người so với phụ thân chỉ hơn không kém nhưng dẫu thế nào sức khỏe vẫn tối kị quan trọng, ngươi không thể nào cứ thế mà thử độc được

- Ấn: mẫu thân yên tâm bất quá hài nhi 3 ngày xuất hôm hầu hạ mẫu thân

- Môn chủ phu nhân: Ấn nhi ta biết sau lần trước nhũ mẫu vì bảo vệ đã khiến ngươi hoảng sợ nhưng chuyện đã qua nhiều năm rồi, ngươi xem các đệ đệ muội muội đều đã chọn con đường riêng không giống người cứ trong Cát Lâu này luyện độc nhiều năm như vậy.

- Ấn: hài nhi biết lượng sức mình không quá đà đâu, mẫu thân ngàn lần yên tâm, Hắc Huyền Đạo không phải Tà môn chỉ là trước đây sai lầm bị gắn mác Tà môn thôi, ta sẽ sửa sai cho phụ thân

- Môn chủ phu nhân: Vậy thì ta an lòng nhưng thân là nhi nữ lại suốt ngày trong Cát Lâu này lấy đâu ra ái nhân đây, ta thật lo chuyện này a

- Ấn: bất quá ta cướp một nữ tử về bồi người hằng ngày là được mà

- Môn chủ phu nhân: Rất đúng ý ta, Ấn nhi thật hiểu lòng mẫu thân, ta nhắm người không sai đâu, Ấn nhi của ta phần nam trang hơn cả hoàng thượng sao lại không có ái nhân được bất quá vạn ái nhân vẫn công chúa hay quận chúa gì đó như vậy mới tốt

- Ấn: ách, mẫu thân tham quá!

Hoàng cung, Ngọc Ninh Cung là cung của tứ công chúa, nàng đang xem sách cổ về tra khảo ngay cả thị nữ bên cạnh nhìn hình ảnh có chút rợn người

Đông phủ, ái nữ út của Đông lão gia vừa đoạt được chức minh chủ võ lâm từ trận chiến, không những vậy nhiệm vụ của nàng là tìm thần y cứu phụ thân, nàng lên vị trí này là để cùng nhân sĩ tìm cách giải độc

Túy Hoa Lâu đang rộm ràng về đêm bởi hôm nay Vũ Như cô nương sẽ vì nam tử khởi vũ đạo mê li, hấp dẫn bao nam nhân, thân là quận chúa nhân chốn phong trần đặc biệt lưu giữ nàng lại có cảm giác gì khi nàng ở lại đây sẽ gặp lại người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip