25. Phục Thần chi ảnh thân pháp

Thạch Ấn định ra tay nhưng Bích Thần chặn lại, "Thừa tướng đại nhân chắc đã nhìn ra được điểm sai của mình rồi chứ?"

Lưu Cẩn hét, "Thắng làm vua thua làm giặc, nếu năm đó ta không hạ độc bọn chúng thì làm sao có được ngày hôm nay dưới một người trên vạn người, nhưng như vậy chưa đủ với ta"

Bạch Mai hét lên. "Tố Nguyệt không phải nữ nhi của ngươi sao, tại sao ngươi lại muốn tàn sát nàng cơ chứ"

Lưu Cẩn một quyền khựng lại đôi mắt có chút không nỡ, "Bởi vì nha đầu đấy không phải nữ nhi của ta, ta không còn ai cả, ta không cần ai hết", nội lực phát công khiến Bích Thần phải chặn lại mà thổ huyết, "Haha tứ phò mã không ngờ ngươi lại dễ đánh như vậy"

Thạch Ấn định xông vô nhưng Bích Thần nhất quyết chặn lại, "Chúng ta không được làm loạn, phải có quy cũ nếu không người chịu nạn chính là các nàng, đặc biệt là Như Yên đấy"

Bạch Mai xoa xoa lưng của Bích Thần, "Rốt cuộc cậu còn giấu chuyện gì nữa!"

Hoàng thượng bước ra, "Bởi vì đấy không phải tứ phò mã nữa, thủ cấp là người thật. Người đâu bắt bọn tạo phản lại ngay"

Ngự lâm quân bao vây bắt lại, mạnh mẽ một thời gian cũng vì Bạch Mai khóa lại nội lực cơ thể dễ dàng bị bắt lại

Thạch Ấn khó hiểu bởi vì hoàng đế dường như biết chuyện mà bọn họ không biết, "Hoàng thượng chuyện của Thần là sao?"

Hoàng thượng thở dài, "Thật ra đấy là một thân ảnh của Thần nhi, có biết đến Phục Thần chi ảnh thân pháp không?"

Thạch Ấn ngỡ ngàng, "Cậu ta không thể biết được?"

"Trộm được từ chỗ ngươi đấy"

"Nhưng cậu ta không thể luyện, chỉ có một cơ thể đặc biệt mới luyện được"

"Cơ thể vạn năm có một người đúng không?"

"Đúng vậy, chỉ có thân thể đó mà thôi"

"Lúc đầu trẫm cũng không tin nhưng nhìn Thần nhi trước mặt trẫm tách ra 2 thân ảnh có hơi thở nhịp sống cùng suy nghĩ khác nhau lúc đó ta mới tin, thân ảnh chính của Thần nhi không phải nơi này mà là cỗ quan tài thứ 4 nơi đó, nơi mà chỉ có 2 người biết mà thôi"

Bạch Mai bàng hoàng quỳ rạp xuống, "Cả chặn đường chính là thân ảnh của cậu ta, cái tên trời đánh tại sao lại một mình làm điều điên rồ đó chứ"

Thạch Ấn nhớ lại điều gì đó, "Không cậu ấy đã làm đúng, chúng ta chỉ cần giết những thân ảnh của cậu ta nhất định cậu ta sẽ trở về"

Hoàng thượng chen vào, "Không thể giết được, thân ảnh có suy nghĩ có cuộc sống riêng nếu giết thì chính là giết một mạng người, Thần nhi có nói lại với trẫm kiếp này thật sự có lỗi với Dạ nhi của trẫm, số lượng thân ảnh bây giờ đã lên tới con số 21, rãi rác khắp nơi, khi giết như vậy nhất định sẽ khiến tổn hại tinh thần sâu sắc hơn nữa rất có khả năng sau khi tỉnh dậy được tâm trí không bình thường"

Thạch Ấn lắc đầu, "Không đó là khi thân xác chính không đặt ở đó, mình biết tại sao cậu ta để 3 nàng ngủ nơi đó, chính là giữ cho không bị tinh thần quấy nhiễu, bị tổn thương, nhanh lên chúng ta cầm mang họ trở lại, 3 người ấy sẽ biết được tung tích của 21 thân ảnh, đặc biệt làm mọi cách khiến tứ công chúa tỉnh lại, chỉ có người mới mang Thần lại được!"

Bạch Mai suy nghĩ một chốc, "Khoan đã nếu như nói như cậu thì võ công của thân ảnh rất lợi hại đấy"

Thạch Ấn nhớ đến, "Khả năng tàng hình của cậu ấy"

Bạch Mai gật đầu, "Đúng là vậy đấy, 21 thân ảnh cũng sẽ được kế thừa khả năng này, và cũng có sự thông minh của cậu ta, chỉ có thể dùng thứ mà cậu ta yếu thích nhất ra mà thôi"

Thạch Ấn cười cười đến chỗ hoàng thượng, "Hoàng thượng hoàng cung còn bảo vật nào không? Đúng 21 bảo vật"

Hoàng thượng hạ lệnh, "Đưa nghĩa tử của trẫm đến ngân khố hoàng gia, muốn gì cứ lấy"

Bạch Mai cùng Thạch Ấn vui mừng, "Tạ phụ hoàng"

Ngay khi có được 21 bảo vật kia, bắt đầu cho người đi lang truyền về bảo vật xuất hiện, có bản miêu tả chi tiết kèm hình ảnh

Bạch Mai cùng Thạch Ấn cấp tốc ngày đêm đến nơi cất giữ quan tài băng ngàn năm không bao giờ tan ra của các nàng, cũng là bảo vật được Bích Thần không rõ lấy từ đâu mà mang ra dùng, cũng đủ thấy Bích Thần đã suy nghĩ kĩ như thế nào mới ra những kế sách liều mạng như vậy, để bảo vệ tốt tất cả mọi người

Phũi đi những bông hoa trên quan tài đá ẩn kia đã gần 3 năm rồi, Thạch Ấn dùng nội công hất tung những nắp quan tài nhanh chóng mang người ra khỏi đó, ngay vừa khi đưa người cuối cùng ra ngoài thì cả mảnh đất chấn động, Bạch Mai đi tìm nguyên nhân phát hiện một bia mộ không xa nơi đó

Bạch Mai gọi, "Ấn nếu cậu xong rồi thì nhanh đến đây ngay đi"

Thạch Ấn để các nàng nghỉ ngơi nhanh chóng chạy đến trên tay là dụng cụ, 'cốp' tiếng xẻng chạm đến một thứ gì đó, một thân ảnh Bích Thần xuất hiện, "Các cậu không được mở nắp hòm ra"

Bạch Mai ra lệnh dừng, xoay lại hỏi, "Xem ra những thân ảnh đều dồn vào cậu đúng không?"

"Đúng vậy, mình là người có thể phân ra thân ảnh cũng là người duy nhất chứa được thân ảnh sau khi đã hoàn thành công việc"

"Cậu ép bản thân đến khi nào nữa, nếu cậu không trở lại thì cậu sẽ không tỉnh dậy nữa đã 3 năm rồi đấy"

"Mình biết nhưng ...", khuôn mặt xấu hổ của Bích Thần khiến Bạch Mai khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn đợi, "Lúc mình bước vào thì quần áo không còn nữa. và có một thứ mình không muốn các cậu nhìn thấy"

Thạch Ấn sững sốt lên tiếng, "Là vết thương của cậu đúng không, không được khử trùng nên đã lở loét tuy bên trong có lạnh đến thế nào cũng không thể ngăn chặn việc bị nhiễm trùng đúng không?"

"Ấn cậu giận mình sao?"

"Không giận mới lạ, cậu tự động làm ra những cái chuyện ngu ngốc đó, cậu muốn mình nện cho cậu một trận mới chịu à"

"Thôi nào, thôi nào, mình tin các cậu sẽ giúp mình"

Bạch Mai chen vào, "Cậu đang học cái điên rồ kia bao nhiêu năm rồi?"

Bích Thần thản nhiên trả lời, "1 ngày đấy, học rồi làm được luôn không hiểu sao nữa"

Thạch Ấn bị sock, "1 ngày, chỉ một ngày thôi đấy"

Bích Thần cười cười, "Cậu tính làm gì Mai?"

Bạch Mai thở ra, "Thì xử lí cái xác cho sạch một chút chứ, hơn nữa cậu bày trận rõ ràng như vậy còn gì!"

"Đúng là qua được Ấn không qua được cậu mà"

"Cậu còn làm chuyện điên rồ ấy một lần nữa thì đừng nghĩ mình không mang cái xác của cậu ra xẻ ra đấy"

"Được rồi đừng nóng đừng nóng mà"

Quan tài được mang lên, nhìn kích thước bên ngoài thôi cũng đã thấy rất khổng lồ rồi, Thạch Ấn một lần nữa phô diễn khả năng của mình 3 quan tài băng như một cục bông được ráp lại nhẹ nhàng làm quan tài chính hiện lên, đẩy nắp ra, Bạch Mai nhanh chóng xử lý vết thương cho cái xác rồi quấn một tầng vải đen loại vải này không phải bình thường bảo quản cơ thế rất tốt, đặt vào lại quan tài băng đóng cơ quan lại, bên ngoài trở nên trong suốt chỉ thấy lớp băng bên ngoài bọc lại Bích Thần

Bích Thần hài lòng đưa ngón cái ra khen thưởng, "Các cậu vẫn là tốt nhất"

[• Bích Thần rốt cuộc đã làm gì??? •]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip