18. Ký ức còn sót lại
Hoa anh đào trong vườn hoa của bệnh viện đã nở, những cánh hoa trắng phơn phớt hồng bay lả tả trong gió, vài cánh còn vương trên vai Thẩm Thanh Loan. Nàng ngồi trên xe lăn, ánh mắt dõi theo một cánh hoa đang xoay tròn rơi xuống, dáng vẻ chuyên chú y hệt một đứa trẻ.
"Về nhé? Bên ngoài hơi lạnh rồi." Tần Vãn khẽ hỏi, ngón tay đặt hờ trên tay vịn xe lăn, sẵn sàng đẩy nàng về phòng bệnh bất cứ lúc nào.
Thẩm Thanh Loan chớp chớp mắt, một động tác đơn giản là thế mà nàng làm lại trông chậm chạp lạ thường, cứ như mỗi cái chớp mắt đều phải dốc cạn sức lực. "Đợi thêm chút nữa đi." Giọng nàng rất khẽ, nhưng nhả chữ lại cực kỳ rõ ràng, "Hoa anh đào... làm ta nhớ đến hoa hải đường trong cung ở Đại Chu."
Ngón tay Tần Vãn hơi siết lại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Loan chủ động nhắc đến ký ức về Đại Chu kể từ lúc tỉnh lại cả tuần nay. Bác sĩ nói rằng não của nàng bị ảnh hưởng bởi Đoạn Duyên Nhận nên đã xuất hiện "chứng mất trí nhớ có chọn lọc", đặc biệt là những ký ức liên quan đến kiếp trước đều đã vỡ thành từng mảnh. Nhưng thi thoảng, sẽ có một vài đoạn ký ức đột nhiên lóe lên.
"Nàng thích hoa hải đường à?" Tần Vãn cẩn thận hỏi dò, cố gắng để giọng mình nghe như đang tám chuyện vu vơ.
Thẩm Thanh Loan giơ tay, bắt lấy một cánh hoa, rồi chau mày: "Không phải ta... là nàng ấy. Thẩm Hoàng hậu." Nàng ngập ngừng, dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, "Ta có thể cảm nhận được ký ức của nàng ấy, cứ như... đang nhìn ảnh của người khác qua một tấm kính mờ."
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá của cây anh đào, rọi xuống những vệt sáng lốm đốm trên gương mặt nhợt nhạt của nàng. Sau khi tỉnh lại, Thẩm Thanh Loan gầy đi rất nhiều, ngũ quan vốn đã tinh xảo nay lại càng thêm vẻ mong manh, tựa như một món đồ sứ dễ vỡ. Điều khiến Tần Vãn đau lòng nhất chính là thần sắc trong mắt nàng – ánh sáng sắc bén và trí tuệ từng có nay đã trở nên mông lung, mơ hồ, nàng thường xuyên nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó rất lâu rồi ngẩn người.
"Lạnh không?" Tần Vãn để ý thấy nàng khẽ run lên, liền cởi áo khoác của mình choàng lên vai nàng.
Thẩm Thanh Loan ngước lên nhìn cô một cái, ánh mắt phức tạp. Cả tuần nay, thái độ của nàng đối với Tần Vãn luôn ở trong một trạng thái cân bằng kỳ lạ – không từ chối sự chăm sóc của cô, nhưng cũng hiếm khi chủ động bắt chuyện. Cứ như đang quan sát một người lạ quen thuộc.
"Cảm ơn." Nàng siết chặt áo khoác, đột nhiên hỏi, "Trước đây... chúng ta thân nhau lắm sao?"
Tim Tần Vãn hẫng một nhịp. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Loan hỏi về mối quan hệ của hai người. "Phải," cô khẽ đáp, "Cực kỳ thân thiết."
Thẩm Thanh Loan như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Một cánh hoa rơi xuống tấm chăn trên đùi nàng, nàng dùng ngón tay khẽ gảy nó đi, rồi bỗng dưng dùng tiếng phổ thông của Đại Chu nói một câu: "Xuân sâu tựa biển, lòng quân nơi đâu?"
Tần Vãn sững người. Đây là một bài dân ca từ thời Đại Chu, kể về người vợ nhớ nhung người chồng đi viễn chinh. Cô vừa định đáp lời, lại phát hiện ánh mắt của Thẩm Thanh Loan đã trở nên mờ mịt, dường như hoàn toàn không nhớ mình vừa nói gì.
"Về thôi," Thẩm Thanh Loan đột nhiên nói, "Ta mệt rồi."
Sau khi về phòng bệnh, Thẩm Thanh Loan nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tần Vãn ngồi bên giường, chăm chú nhìn gương mặt say ngủ bình yên của nàng, lòng ngổn ngang trăm mối. Bác sĩ đã nói, việc hồi phục ký ức không thể nóng vội, phải thuận theo tự nhiên. Nhưng mỗi khi Thẩm Thanh Loan vô thức để lộ ra những mảnh ký ức đó, Tần Vãn lại cảm nhận được một nỗi đau nhói buốt – bởi vì trong những ký ức đó có cô, nhưng lại là một Tần Chiêu trong vai kẻ phản bội.
"Tình hình sao rồi?" Lâm Tu Nghi đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một bó tulip trắng.
"Mới ngủ thôi." Tần Vãn ra dấu im lặng, "Hôm nay cô ấy có nhắc đến một chút ký ức về Đại Chu."
Lâm Tu Nghi cắm hoa vào bình, hạ giọng: "Có tin tốt và tin xấu. Tin tốt là, tôi đã tìm thấy ghi chép chi tiết về Đoạn Duyên Nhận; tin xấu là, tổn thương ký ức mà nó gây ra có thể là vĩnh viễn."
Bụng Tần Vãn quặn lên một cơn đau: "Không có khả năng hồi phục sao?"
"Về mặt lý thuyết, một khi tuyến nhân quả đã bị cắt đứt thì không thể chữa lành." Lâm Tu Nghi lấy từ trong cặp ra một bản sao của một cuốn sách cổ, "Nhưng trên đây có nhắc tới, nếu hai người có 'tân nhân duyên' đủ mạnh mẽ, có thể sẽ hình thành một liên kết mới."
Tần Vãn đang định nhìn kỹ hơn thì Thẩm Thanh Loan trên giường bệnh đột nhiên bật ra một tiếng nức nở. Hai người lập tức quay đầu lại, thấy nàng đang nhíu chặt mày trong giấc ngủ, hai tay vô thức vơ lấy ga giường, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Lại gặp ác mộng rồi." Tần Vãn thành thục cầm khăn lông lau mồ hôi cho nàng, động tác nhẹ nhàng như đang đối xử với một món đồ dễ vỡ. Cả tuần nay, Thẩm Thanh Loan gần như đêm nào cũng trải qua cơn đau khổ tương tự trong giấc ngủ, nhưng khi tỉnh lại thì chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì.
Điều đáng kinh ngạc là, khi tay Tần Vãn vừa chạm vào trán nàng, Thẩm Thanh Loan bỗng dưng im bặt, thậm chí còn vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay cô, hệt như một chú mèo con tìm được cảm giác an toàn. Hành động nhỏ bé này khiến hốc mắt Tần Vãn nóng lên – dẫu cho ký ức đã không còn vẹn nguyên, nhưng cơ thể dường như vẫn ghi nhớ sự gần gũi này.
Lâm Tu Nghi như có điều suy nghĩ khi nhìn cảnh này: "Có lẽ tân nhân duyên của hai người còn bền chặt hơn chúng ta tưởng."
Nàng ta để lại cuốn sách cổ rồi rời đi. Tần Vãn tiếp tục ngồi canh bên giường, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Lúc y tá vào kiểm tra phòng, cô mới phát hiện mình đã ngủ quên tự lúc nào, khi tỉnh lại thì thấy trên người được đắp một chiếc chăn mỏng, còn trên giường bệnh – trống không.
"Cô Thẩm?" Tần Vãn tỉnh ngủ ngay lập tức, nhìn quanh tứ phía. Cửa phòng vệ sinh đã đóng, nhưng bên trong không có đèn. Cô bước tới đẩy cửa, chẳng có một bóng người.
Sự hoảng loạn ập đến như thủy triều. Tần Vãn lao ra khỏi phòng bệnh, nhìn quanh hành lang. Hành lang bệnh viện lúc nửa đêm trống hoác, chỉ có ánh đèn xanh leo lét của biển báo lối thoát hiểm ở cuối dãy.
Cô rút điện thoại định báo cho bảo vệ thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn quay người về phía thang máy – tầng thượng. Thẩm Thanh Loan đã từng nói, khi đầu óc rối bời, nàng thích đi đến những nơi cao.
Cửa sân thượng trên tầng cao nhất quả nhiên đang hé mở. Tần Vãn đẩy cửa ra, một cơn gió đêm lạnh buốt ập vào mặt. Thẩm Thanh Loan đang mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, đứng ở mép sân thượng, ánh trăng kéo bóng nàng trải dài trên mặt đất.
"Thanh Loan!" Tần Vãn kiềm nén sự thôi thúc muốn lao thẳng tới, khẽ gọi.
Thẩm Thanh Loan từ từ xoay người lại, trên mặt là vẻ mờ mịt mà Tần Vãn chưa từng thấy bao giờ. "Ta nhớ ánh trăng này," nàng ngẩng đầu nhìn trời đêm, "Ánh trăng ở Đại Chu cũng như thế này. Nhưng tại sao... tại sao ta lại không thể nhớ ra những chuyện quan trọng?"
Tần Vãn chậm rãi lại gần: "Ký ức sẽ quay về thôi, đừng vội."
"Không, không phải vấn đề ký ức." Thẩm Thanh Loan lắc đầu, giọng run rẩy, "Là ta không cảm nhận được... tình cảm. Ta biết chúng ta đáng lẽ phải rất thân thiết, nhưng khi ta nhìn nàng, trong lòng chỉ có một khoảng trống rỗng." Nàng túm lấy vạt áo trước ngực, "Cứ như chỗ này bị thiếu mất một mảnh."
Tim Tần Vãn như bị xé làm đôi. Cô muốn ôm lấy Thẩm Thanh Loan yếu đuối trước mắt, nhưng lại sợ làm phiền đến nàng. "Không sao cả," cô cố nén giọng nghẹn ngào, "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, tạo ra những ký ức mới."
Thẩm Thanh Loan nhìn cô chăm chú, ánh trăng lấp lánh trong mắt nàng: "Tại sao nàng lại đối tốt với ta như vậy? Kiếp trước ta... không, nàng ấy của kiếp trước hận nàng đến thế cơ mà."
Câu hỏi này như một con dao găm đâm vào tim Tần Vãn. Cô phải giải thích thế nào đây, rằng tình yêu và sự bảo bọc của kiếp này không liên quan gì đến mối huyết thù của kiếp trước? Phải làm sao để một người có ký ức không trọn vẹn hiểu được rằng, linh hồn có thể lựa chọn sự tha thứ và bắt đầu lại?
"Bởi vì Tần Vãn của kiếp này, đã chọn yêu nàng." Cuối cùng cô cũng cất lời, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định, "Không phải vì số mệnh hay sự bù đắp, mà bởi vì nàng là Thẩm Thanh Loan, là người mà ta nguyện dùng cả đời để bảo vệ."
Trong mắt Thẩm Thanh Loan thoáng lên một tia dao động, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mờ mịt. Nàng quay người nhìn về phía ánh đèn thành phố xa xăm: "Ta muốn ở một mình một lát."
Tần Vãn lùi về phía cửa, nhưng không rời đi. Cô dựa vào tường, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi bóng người trên sân thượng. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Thanh Loan cuối cùng cũng cất bước, nhưng khi vừa xoay người thì đột nhiên lảo đảo. Tần Vãn lao tới như một mũi tên, vững vàng đỡ lấy nàng trước khi nàng ngã xuống.
"Ta không sao," Thẩm Thanh Loan cố gắng thoát ra, "Chỉ là hơi choáng một chút."
Tần Vãn chẳng nói chẳng rằng bế thốc nàng lên theo kiểu công chúa: "Nàng lạnh cóng rồi." Thẩm Thanh Loan nhẹ đến mức khiến cô đau lòng, cứ như thể nàng sẽ tan biến vào trong gió đêm bất cứ lúc nào.
Trở lại phòng bệnh, y tá đã lo đến mức đi vòng vòng. Tần Vãn đắp chăn cẩn thận cho Thẩm Thanh Loan, dùng khăn ấm lau đôi tay và bàn chân lạnh buốt của nàng. Trong suốt quá trình đó, Thẩm Thanh Loan im lặng lạ thường, chỉ dùng ánh mắt phức tạp đó nhìn cô.
"Tại sao..." Thẩm Thanh Loan đột nhiên mở miệng, rồi lại im bặt.
"Sao cơ?" Tần Vãn dừng động tác.
"Không có gì." Thẩm Thanh Loan quay mặt đi, "Ngủ thôi."
Sáng hôm sau, Lâm Tu Nghi mang đến một vị khách bất ngờ – một người phụ nữ trung niên mặc trang phục màu xám, tóc ngắn gọn gàng, trên mũi là một cặp kính gọng vàng.
"Vị này là tiến sĩ Đỗ Minh Nguyệt, chuyên gia lịch sử Đại Chu." Lâm Tu Nghi giới thiệu, "Bà ấy thấy tin tức về việc cô Thẩm hôn mê trên báo, nói là có tài liệu quan trọng muốn cung cấp."
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu chào Tần Vãn, nhưng ánh mắt lại luôn dừng trên người Thẩm Thanh Loan đang nằm trên giường bệnh: "Ngưỡng mộ đại danh của nhà nghiên cứu Thẩm đã lâu. Về tình hình của cô, có lẽ tôi có thể giúp được một chút."
Giọng bà ta ôn hòa, lịch sự, nhưng lại khiến Tần Vãn cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt ấy quá sắc bén, không giống sự ngưỡng mộ của học giả với học giả, mà càng giống như... đang săm soi, đánh giá.
Thẩm Thanh Loan lễ phép gật đầu: "Cảm ơn, nhưng bác sĩ nói tình hình của tôi cần thời gian..."
"Sự thiếu hụt ký ức do Đoạn Duyên Nhận gây ra không chỉ là vấn đề thời gian." Đỗ Minh Nguyệt lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ tay có bìa cũ kỹ, "Đây là cuốn 'Tư Thiên Giám Bổ Sung' gia truyền của nhà tôi, có ghi lại những trường hợp đặc biệt về tuyến nhân quả."
Tần Vãn nhận lấy cuốn sách, cảnh giác hỏi: "Sao bà biết là do Đoạn Duyên Nhận gây ra?"
Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười: "Tiến sĩ Lâm đã miêu tả cho tôi về triệu chứng của nhà nghiên cứu Thẩm và đặc điểm của con dao găm đó. Tổ tiên nhà tôi nhiều đời nghiên cứu về Tư Thiên Giám của Đại Chu, nên cũng khá am hiểu về những pháp khí này."
Thẩm Thanh Loan đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cuốn sách: "Tôi có thể xem được không?"
Đỗ Minh Nguyệt đưa cuốn sách cho nàng. Ngón tay Thẩm Thanh Loan vừa chạm vào trang sách đã giật nảy lên như bị điện giật. Nàng nhanh chóng lật đến một trang nào đó, chỉ vào một bức tranh minh họa: "Hình vẽ này... ta đã mơ thấy nó!"
Tần Vãn ghé sát lại xem, đó là một bức tinh đồ phức tạp, ở giữa có vẽ một phù văn giống hệt trên món pháp khí bằng đồng.
"Tuyến nhân quả tái sinh đồ." Đỗ Minh Nguyệt giải thích, "Theo ghi chép, nếu hai người bị Đoạn Duyên Nhận cắt đứt có mối ràng buộc đủ mạnh mẽ, tuyến nhân quả có thể sẽ tự nối lại giống như vết thương lành lại." Bà ta nhìn Tần Vãn với ánh mắt đầy ẩn ý, "Đương nhiên, quá trình sẽ tương đối... đau đớn."
Ngón tay Thẩm Thanh Loan nhẹ nhàng miết theo hình vẽ, ánh mắt dần trở nên mơ màng: "Ta cảm thấy có thứ gì đó đang... lớn lên." Nàng ấn vào thái dương, "Giống như cành cây đang vươn dài trong đầu..."
"Thanh Loan?" Tần Vãn lo lắng nắm lấy tay kia của nàng.
Đột nhiên, Thẩm Thanh Loan hét lên một tiếng đau đớn, cả người co quắp lại. Các chỉ số trên máy theo dõi biến động dữ dội, tiếng báo động vang lên chói tai.
"Bà đã làm gì cô ấy?" Tần Vãn lạnh giọng chất vấn Đỗ Minh Nguyệt, đồng thời nhấn chuông gọi y tá.
Đỗ Minh Nguyệt lùi lại một bước, trên mặt là vẻ kinh ngạc vừa phải: "Tôi chỉ cho cô ấy xem tài liệu thôi! Có thể là do ký ức đột ngột phục hồi gây sốc..."
Nhân viên y tế vội vã chạy vào phòng bệnh, Tần Vãn và Lâm Tu Nghi bị mời ra ngoài. Qua ô cửa kính, Tần Vãn nhìn thấy Thẩm Thanh Loan đang đau đớn giãy giụa trên giường, mấy y tá phải giữ chặt nàng để tiêm thuốc an thần.
"Cô không thấy quá trùng hợp sao?" Tần Vãn lạnh lùng nói với Lâm Tu Nghi, "Bà Đỗ Minh Nguyệt này đột nhiên xuất hiện, rồi Thanh Loan liền..."
"Tôi đã điều tra lý lịch của bà ấy rồi," Lâm Tu Nghi giải thích, "Đúng là một học giả lịch sử nổi tiếng, đã xuất bản không ít luận văn nghiên cứu về Tư Thiên Giám của Đại Chu."
Tần Vãn không bình luận gì thêm. Ánh mắt cô chuyển về phía cuối hành lang – Đỗ Minh Nguyệt đang vội vã rời đi, nhưng ở khúc quanh, bà ta quay đầu lại liếc nhìn về phía phòng bệnh, khóe miệng nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận ra.
Đó không phải là nụ cười quan tâm, mà là... một nụ cười đắc ý.
Hai giờ sau, bác sĩ cuối cùng cũng cho phép Tần Vãn trở lại phòng bệnh. Thẩm Thanh Loan đã ngủ thiếp đi dưới tác dụng của thuốc an thần, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng đôi mày đã không còn nhíu chặt.
"Cô ấy không sao," bác sĩ an ủi, "Có thể là một ký ức nào đó lóe lên đã gây ra sự rối loạn thần kinh tạm thời. Điều thú vị là, kết quả quét não cho thấy một số vùng não trước đây không hoạt động đã bắt đầu trở nên sôi nổi."
Tần Vãn nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Thanh Loan: "Điều này có nghĩa là ký ức của cô ấy đang phục hồi?"
"Rất có khả năng, nhưng quá trình có thể sẽ rất gian nan." Bác sĩ do dự một chút, "Có một hiện tượng kỳ lạ. Khi chúng tôi lấy máu xét nghiệm, phát hiện trong máu cô ấy có một lượng rất nhỏ nguyên tố kim loại, tương tự như... đồng thau."
Lòng Tần Vãn chấn động. Dù ấn ký Pháp Châu đã biến mất, nhưng ảnh hưởng của nó có lẽ vẫn còn lưu lại trong cơ thể Thẩm Thanh Loan.
Sau khi bác sĩ rời đi, Tần Vãn cẩn thận kiểm tra lại cuốn sách mà Đỗ Minh Nguyệt để lại. Bìa sách đúng là cũ kỹ, nhưng nét mực ở một vài trang trông mới hơn hẳn những phần khác. Cô chụp lại những trang quan trọng rồi gửi cho một người bạn là chuyên gia giám định sách cổ, sau đó tiếp tục ngồi canh bên giường Thẩm Thanh Loan.
Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Thanh Loan tỉnh lại. Lần này, ánh mắt nàng trong trẻo hơn bất cứ lúc nào trước đây.
"Tần Vãn," nàng khẽ gọi, giọng hơi khàn, "Ta đã mơ một giấc mơ rất dài."
Tần Vãn đưa cho nàng một ly nước: "Về chuyện gì thế?"
"Về... sự lựa chọn." Thẩm Thanh Loan từ từ ngồi dậy, "Trong mơ, ta phải quyết định là sẽ nhớ lại tất cả để tiếp tục đau khổ, hay là quên đi tất cả để có được sự bình yên."
Tim Tần Vãn đập nhanh hơn: "Và nàng đã chọn gì?"
Thẩm Thanh Loan nhìn ra khung cửa sổ nơi trời đang dần tối: "Ta đã chọn ghi nhớ." Nàng quay sang Tần Vãn, trong mắt lấp lánh một thứ ánh sáng phức tạp, "Bởi vì có những thứ, cho dù có đau khổ đến mấy cũng đáng để khắc ghi."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, Thẩm Thanh Loan bày tỏ ý muốn của mình một cách rõ ràng đến vậy. Tần Vãn không biết nên vui hay nên buồn – ký ức phục hồi cũng đồng nghĩa với việc nỗi đau sẽ quay trở lại, bao gồm cả những ký ức về Tần Chiêu.
"Cuốn sách của tiến sĩ Đỗ... đã giúp ta." Thẩm Thanh Loan nói tiếp, "Tuy quá trình rất đau đớn, nhưng nó giống như một chiếc chìa khóa, đã mở ra một cánh cửa nào đó sâu thẳm trong ký ức của ta."
Tần Vãn nhíu mày: "Ta không tin bà ta. Thời điểm quá trùng hợp."
"Ta cũng không tin." Câu trả lời của Thẩm Thanh Loan khiến Tần Vãn kinh ngạc, "Nhưng thông tin trong cuốn sách đó là thật. Ta có thể cảm nhận được... ký ức của ta đúng là đang được tái cấu trúc."
Nàng đột nhiên đưa tay lên vuốt ve má Tần Vãn, hành động thân mật bất ngờ này khiến Tần Vãn nín thở.
"Ta nhớ được một vài mảnh ghép rồi," Thẩm Thanh Loan khẽ nói, "Dáng vẻ nàng ngồi canh bên giường bệnh của ta, những lời nàng nói với ta trên sân thượng..." Ngón tay nàng khẽ run, "Nhưng nhiều hơn cả là cảm giác. Khi ta nhìn nàng, trong lòng không còn trống rỗng nữa, mà là... một nỗi đau ấm áp."
Tần Vãn áp tay mình lên tay nàng, giữ nó trên má mình: "Đau?"
"Giống như ngón tay bị cóng đang dần có lại cảm giác." Thẩm Thanh Loan cố gắng giải thích, "Cái cảm giác đau buốt khi máu bắt đầu chảy lại." Nàng ngừng một chút, "Tần Vãn, ta muốn nhớ lại tất cả, cho dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với sự phản bội của Tần Chiêu một lần nữa."
Hốc mắt Tần Vãn nóng lên: "Ta sẽ ở bên nàng, cho dù có đau đớn đến đâu."
Thẩm Thanh Loan nhìn cô chăm chú, đột nhiên nói: "Ta tha thứ cho nàng rồi."
"Cái gì?"
"Không phải nói với nàng." Thẩm Thanh Loan lắc đầu, "Là nói với Tần Chiêu. Trong mơ, cuối cùng ta cũng có thể... buông bỏ mối hận với hắn. Không phải vì hắn đáng được tha thứ, mà là vì ta xứng đáng được giải thoát."
Tần Vãn không biết phải đáp lại thế nào. Thẩm Thanh Loan của giờ phút này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cứ như thể linh hồn của hai thời không đang hòa giải với nhau bên trong cơ thể nàng.
"Tiến sĩ Đỗ ngày mai sẽ đến nữa," Thẩm Thanh Loan nằm lại xuống gối, "Bà ấy nói còn có nhiều tài liệu hơn muốn cho ta xem."
Tần Vãn muốn phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Thẩm Thanh Loan, cô chỉ có thể gật đầu: "Ta sẽ ở đây."
Đêm đã khuya, Thẩm Thanh Loan lại chìm vào giấc ngủ. Tần Vãn nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài. Điện thoại rung lên, là tin nhắn trả lời của người bạn chuyên gia sách cổ: "Mấy trang cậu gửi, có ba trang là đồ giả được làm trong vòng mười năm trở lại đây, đặc biệt là cái tấm bản đồ sao kia, thuốc màu được dùng có chứa thành phần hóa học hiện đại."
Ánh mắt Tần Vãn trở nên sắc bén. Đỗ Minh Nguyệt đang cố tình dẫn dắt sự phục hồi ký ức của Thẩm Thanh Loan, nhưng mục đích của bà ta là gì?
Ngoài cửa sổ, một bóng đen lướt qua vườn hoa dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng cô. Dù khoảng cách rất xa, nhưng Tần Vãn chắc chắn đó là một người phụ nữ – dáng người cực kỳ giống Đỗ Minh Nguyệt.
Trò chơi còn lâu mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip