2. Khi Hoàng hậu nương nương gặp gỡ WiFi
Khi Tần Vãn đẩy cửa vào nhà, cô ngửi thấy một mùi đàn hương chưa từng có.
Cô nhíu mày, ném chùm chìa khóa vào chiếc chén thủy tinh ở kệ giày, phát ra tiếng va chạm thanh thúy.
"Ai?" Một giọng nữ lạnh lẽo đột ngột vọng đến từ phòng khách.
Cả người Tần Vãn cứng đờ, chiếc cặp tài liệu "lạch cạch" một tiếng rơi xuống đất. Rõ ràng cô chỉ sống một mình.
Cẩn thận dò xét, cô chỉ thấy trên ghế sofa có một người phụ nữ mặc trang phục cổ trang ngồi thẳng tắp – không, bây giờ không thể chỉ đơn giản dùng từ "cổ trang" để hình dung nữa.
Nàng mặc một bộ phượng bào màu đỏ thắm, phượng hoàng thêu chỉ vàng lấp lánh dưới ánh đèn, chín chiếc trâm cài tóc hình phượng hoàng bằng vàng khẽ đong đưa theo động tác quay đầu của nàng, phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là ánh mắt của nàng. Đôi mắt ấy sâu thẳm như hàn đàm, mang theo sự uy nghi và cảnh giác bẩm sinh, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vãn.
"Ngươi là ai?" Người phụ nữ lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng từng chữ, "Đây là đâu?"
Tần Vãn há hốc mồm, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Não cô vận hành nhanh chóng – đây là cosplay quá 180 phút ư? Hay là diễn viên của đoàn phim nào đó đi nhầm chỗ? Nhưng những bộ trang phục kia quá đỗi chân thật, đến vết sờn ở cổ tay áo cũng có thể nhìn rõ…
"Nói đi." Người phụ nữ cau mày, động tác này khiến Tần Vãn vô cớ nhớ đến vị chủ nhiệm giáo dục nổi tiếng nghiêm khắc hồi cấp ba.
"Tôi là Tần Vãn, đây là nhà tôi," Tần Vãn cuối cùng cũng tìm lại được giọng mình, "Cô… cô ngất xỉu ở ban công nhà tôi."
Người phụ nữ – lúc này Tần Vãn mới chú ý thấy ống tay áo bên phải của nàng có một vết rách, mơ hồ nhìn thấy băng gạc bên trong – nhìn quanh bốn phía, ánh mắt khi lướt qua TV và đèn điện rõ ràng co rúm lại một chút.
"Vớ vẩn." Nàng thì thầm, giống như đang lầm bầm một mình, "Bổn cung rõ ràng đang ở Ngự Hoa Viên…"
Bổn cung? Tần Vãn nhướng mày. Nhập vai sâu thật đấy.
"Cô bị thương à?" Tần Vãn chỉ vào cánh tay nàng, "Có cần tôi giúp cô không…"
"Đứng lại!" Người phụ nữ lạnh giọng quát, đồng thời nhanh chóng đứng dậy, động tác duyên dáng nhưng đầy vẻ đề phòng, "Lại gần một bước nữa, đừng trách bổn cung không khách khí."
Lúc này Tần Vãn mới để ý trong tay nàng không biết từ khi nào đã có thêm một cây trâm vàng, đầu nhọn lóe lên hàn quang. Cô dở khóc dở cười giơ hai tay lên: "Được được được, tôi không qua. Nhưng cô dù sao cũng phải nói cho tôi biết cô là ai chứ?"
Người phụ nữ hít sâu một hơi, tựa hồ đang cố kìm nén sự tức giận: "Hoàng hậu Đại Chu Thẩm Thanh Loan."
Tần Vãn chớp chớp mắt. Đại Chu? Trong lịch sử đúng là có vài triều đại nhà Chu, nhưng Hoàng hậu của triều đại nào lại xuất hiện trên ghế sofa nhà cô chứ?
"Thẩm… Thanh Loan phải không?" Tần Vãn thăm dò nói, "Bây giờ là năm 2023 Công Nguyên, khu Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cô hiểu ý tôi không?"
Biểu cảm của Thẩm Thanh Loan cứng đờ. Nàng chậm rãi buông trâm vàng xuống, đầu ngón tay hơi run rẩy.
"Lời lẽ yêu ma." Giọng nàng đột nhiên nhẹ bẫng, "Bổn cung không tin…"
Lời còn chưa dứt, bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tràng tiếng còi xe chói tai. Thẩm Thanh Loan giật mình như mèo bị kinh hãi, đột ngột lùi lại, đụng đổ chiếc cốc thủy tinh trên bàn trà. Nước đổ vào phượng bào của nàng, loang ra một vệt sẫm màu.
Tần Vãn nhân cơ hội tiến lên một bước, nhưng lại bị cây trâm vàng bất ngờ giơ lên trong tay Thẩm Thanh Loan đẩy lùi.
"Đừng căng thẳng," Tần Vãn cố gắng làm dịu giọng, "Đó chỉ là tiếng còi ô tô thôi. Cô xem, đây là thế kỷ 21, cô có thể là… ừm, xuyên không?"
Thẩm Thanh Loan nhìn chằm chằm cô, ngực phập phồng dữ dội. Tần Vãn có thể nhận ra nàng đang cố giữ bình tĩnh, nhưng hàng lông mi run rẩy đã tố cáo sự hoảng loạn của nàng.
"Chứng minh cho bổn cung xem." Nàng đột nhiên nói.
"Cái gì?"
"Ngươi nói đây là…" Thẩm Thanh Loan khó khăn thốt ra con số đó, "Năm 2023. Chứng minh cho bổn cung xem."
Tần Vãn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, mở một đoạn video quay từ trên cao Cố Cung: "Cô xem, đây là Tử Cấm Thành, chính là hoàng cung thời đại của các cô. Bây giờ nó đã trở thành viện bảo tàng rồi…"
Ánh mắt Thẩm Thanh Loan dừng lại trên màn hình điện thoại, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch. Khi màn hình lướt qua Càn Thanh Cung, nàng phát ra một tiếng hít hơi gần như không nghe thấy.
"300 năm sau…" Nàng lẩm bẩm tự nói, "Bổn cung thế mà lại tới 300 năm sau…"
Tần Vãn đang định nói gì đó, Thẩm Thanh Loan đột nhiên lảo đảo, vịn vào ghế sofa từ từ ngồi bệt xuống đất. Lúc này Tần Vãn mới chú ý thấy băng gạc trên cánh tay nàng đã thấm một mảng máu nhỏ.
"Cô chảy máu rồi!" Tần Vãn bất chấp nguy hiểm, xông lên đỡ lấy nàng, "Để tôi xem vết thương."
Điều ngoài dự đoán là, lần này Thẩm Thanh Loan không phản kháng. Nàng để mặc Tần Vãn gỡ miếng băng tạm thời, để lộ ra một vết thương do mũi tên đâm sâu và ghê rợn bên dưới.
"Đây là… trúng tên?" Tần Vãn hít một hơi lạnh, "Rốt cuộc cô là…"
"Cung tiễn thủ do Liễu Như Nhứ phái đến." Thẩm Thanh Loan cười lạnh một tiếng, "Vì muốn giết bổn cung, ả ta còn dám phạm tội mưu phản."
Tay Tần Vãn run lên. Nếu đây là thật… Không, không thể nào. Chuyện xuyên không chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Nhưng vết thương này quả thật không giống do vũ khí hiện đại gây ra…
"Tôi xử lý vết thương cho cô trước đã." Tần Vãn quyết định tạm gác lại nghi vấn, đứng dậy đi lấy hộp thuốc.
Khi cô quay lại, Thẩm Thanh Loan đã tự mình đứng dậy, đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm thành phố bên ngoài. Ánh sáng đèn neon chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của nàng, phủ lên một vầng hào quang kỳ lạ.
"Những thứ phát sáng kia… là vật gì?" Nàng chỉ vào những tòa nhà chọc trời xa xa.
"Đó là đèn điện." Tần Vãn lấy ra bông cồn sát trùng, "Sáng hơn nến nhiều, đúng không?"
Thẩm Thanh Loan không trả lời. Ánh mắt nàng chuyển từ những tòa nhà cao tầng sang những chiếc xe như dòng nước chảy trên đường, rồi đến điện thoại di động trong tay người đi đường, cuối cùng quay lại khuôn mặt Tần Vãn.
"Vậy ra," nàng nhẹ giọng nói, "Đại Chu… đã vong?"
Tần Vãn không biết nên trả lời thế nào. Các triều đại nhà Chu trong lịch sử quả thật đều đã…
"Cứ xử lý vết thương trước đã." Cuối cùng cô nói, "Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện từ từ."
Thẩm Thanh Loan trầm mặc vươn cánh tay. Khi cồn tiếp xúc với vết thương, nàng chỉ khẽ nhíu mày, không hề rên một tiếng. Tần Vãn không khỏi nảy sinh một tia kính nể đối với người phụ nữ tự xưng là Hoàng hậu này.
"Được rồi." Băng bó xong, Tần Vãn lùi lại một bước, "Có muốn… đổi bộ quần áo không? Cô ra ngoài như thế quá nổi bật."
Thẩm Thanh Loan cúi đầu nhìn bộ phượng bào dính máu của mình, đột nhiên cười: "Bổn cung bây giờ xem như… người mất nước sao?"
Nụ cười ấy mang theo nỗi bi thương khó tả, khiến lòng Tần Vãn thắt lại.
"Đừng nói vậy." Cô buột miệng, "Có lẽ… có lẽ cô vẫn có thể trở về mà?"
Thẩm Thanh Loan ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sáng quắc: "Ngươi có thể giúp bổn cung?"
"Tôi…" Tần Vãn nghẹn lời, "Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách. Trước đó, cô có thể ở tạm chỗ tôi."
Vừa thốt ra lời, cô đã hối hận. Cưu mang một Hoàng hậu tự xưng xuyên không ư? Cô nhất định là tăng ca đến phát điên rồi.
Nhưng hành động tiếp theo của Thẩm Thanh Loan còn khiến cô kinh ngạc hơn – vị "Hoàng hậu" cao quý này đột nhiên quỳ gối hành một lễ tiêu chuẩn với cô.
"Tần cô nương cao thượng, bổn cung… ta khắc cốt ghi tâm."
Tần Vãn há hốc mồm nhìn cảnh tượng thay đổi đột ngột này, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
"Cứ gọi tôi là Tần Vãn được rồi." Cô khô khan nói, "À… nương nương có muốn tắm rửa trước không?"
Khi Thẩm Thanh Loan đứng dưới vòi hoa sen, kêu lên kinh ngạc vì dòng nước ấm đột ngột phun ra; khi nàng đối diện gương nghiên cứu nguyên lý hoạt động của vòi nước; khi nàng định dùng dầu gội đầu của Tần Vãn như "hương cao Tây Vực" để bôi – Tần Vãn cuối cùng cũng xác định được một điều:
Bất kể người phụ nữ này có phải là Hoàng hậu thật sự xuyên không đến hay không, những ngày sắp tới, chắc chắn sẽ không nhàm chán.
°° vote đi bé °°
Mà còn vui vẻ tung ta tung tăng 🐒🐒🐒.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip