Chap 14


Sau khi ở trong nội trú một thời gian thì tôi chuyển ra ngoại trú, ngoại trú là chúng tôi sẽ ở ngoài trường, ngoại trú thì không phải ăn ở trong trường và được tự do hơn. Bây giờ vẫn trong thời gian học hè nên lịch học của chúng tôi không quá dày đặc, buổi sáng tôi đi học còn buổi chiều tôi được nghỉ. Buổi chiều hôm nay tôi làm xong bài tập và nằm trên giường, tôi thấy thật là chán vì từ ngày tôi ra ngoại trú, tôi chỉ một mình quanh quẩn trong nhà, không có ai nói chuyện như ở trong nội trú. Tôi chán nản lướt điện thoại thì tôi thấy cô đang onl, tôi lấy hết cam đảm nhắn rủ cô đi chơi

" Cô đang làm gì thế ạ? "

" cô đang làm việc thôi, sao thế em? "

" Cô đưa em đi chơi đc ko ạ? Em ra ngoài ngoại trú chán quá ạ "

" haha, thế em đang ở đâu? "

" Em ở nhà ạ "

" gửi vị trí đi cô qua "

" Dạ "

Tôi vui vẻ đi tắm rồi gội đầu, tôi còn xin ít nước hoa từ bạn phòng bên rồi quay lại phòng ngồi đợi cô. Tôi đi loanh quanh cho phòng một lúc, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Ting... tin nhắn cô gọi tôi, tôi nhanh nhảu khóa cửa phòng rồi chạy xuống dưới nhà, tôi nhìn một vòng xem cô đứng ở đây, thì thấy cô vẫy tôi ở cột đèn giao thông, tôi tung tăng chạy ra chỗ cô

- Em muốn đi đâu?

- Đi ăn vặt đi ăn, em thấy hơi đói

- Thế muốn ăn gì?

- Em không biết ở đây có gì ạ. – vì đây là lần đầu tôi ở thành phố, ngày qua ngày tôi chỉ đi từ nhà đến trường, từ trường về nhà nên tôi không rõ về việc ăn uống ở đây.

- Thế ăn nem chua rán nhá.

- Dạ

Cô lai tôi sang bên kia sông, rẽ vào con ngõ nhỏ, sâu trong con ngõ có tiệm nhỏ bán nem chua rán, khoai tay chiên, cô gọi cho hai đứa một đĩa nem chua rán to. Tôi công nhận nem chua rán rất ngon và đầy đặn, tôi với cô ngồi ăn không nói chuyện gì nhiều, cô hỏi tôi vài câu về nội trú, đơn phép các kiểu vì năm nay cô chủ nhiệm lớp đầu tiên. Chúng tôi ăn xong cũng là 6h hơn, cô phải về nấu cơm cho bố mẹ nên tôi với cô tranh thủ về luôn. Trên đường đi, không biết tâm trí cô để đâu mà cô phi thẳng vào rãnh to trên đường, lúc cô kịp nhận ra thì cô bóp phanh gấp khiến tôi ngồi xuống ngã dúi dụi về đằng trước, mặt tôi kề sát mặt cô. Tôi vội ngồi lại tư thế ban đầu, lúng túng lấy tay che tai lại, sợ người đi qua sẽ nhìn thấy đôi tai đỏ chói của tôi. Cô đưa tôi về đến trọ rồi cô cũng vội đi về nhà mình luôn. Tối đó cô nói chuyện khác mọi ngày

" Cô ăn cơm chưa ạ? "

" cô chưa, mẹ cô chưa về nên chưa đc ăn "

" Cô đói không ạ? "

" có chứ, về chạy đi chạy lại mua thức ăn rồi nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa tiêu hết đống nem chua rán rồi"

" Em vừa nấu xong, hôm nay nấu hơi nhiều, cô ăn không em ship cho miếng ạ "

" ăn em được ko? "

" Dạ? "

" cô đùa thôi, em ăn cơm đi, cô ăn cơm đã nhá "

Là sao? Sao cô lại đòi ăn tôi? Cô đói đến thế cơ à? Những câu hỏi chạy quanh đầu tôi, tôi không hiểu ý cô muốn nói là gì. Tôi nhét từng hạt cơm vào mồm, đầu tôi vẫn nghĩ về lời nhắn của cô. Quá tò mò nên tôi nhắn tin hỏi Việt, tôi cap màn hình câu của cô rồi tôi hỏi nó

" Sao cô lại đòi ăn tao? "

" tao đến ạ mày"

" Ê cô là chủng tộc ăn thịt người hả? "

" khùng hả mày, ăn ở đây ý, mang nghĩa khác "

" Nghĩa gì nữa? "

Thế là Việt bắt đầu giải thích cho tôi về ý nghĩa của từ "ăn" đó, tôi như được khai tối, đầu óc của tôi quá trong sáng để hiểu ý nghĩa sâu sa của từ này, tôi không ngờ từ ăn bình thường lại mang nhiều nghĩa đến vậy. Ngày khai giảng để đến, sáng tôi dắt xe ra thì phát hiện xe hết điện, hôm qua đi về tôi đã quên sạc xe. Tôi loay hoay gọi điện cầu cứu may là vẫn có đứa cùng lớp chưa đi, tôi đi cùng bạn đó đến trường. Ngồi khai giảng tôi cảm tưởng mình ngồi trong cái lò, hơn 800 người ngồi trong cái nhà đa năng nhỏ xinh và mặc bộ trang phục dân tộc dày cộp, nhà trường cũng rất tâm lý khi lắp quạt trần, nhưng mái nhà đa quá cao, quạt có quay nhưng không có mát. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi hấp trong nhà đa, cuối cùng lễ khai giảng cũng xong, mọi người chia nhau ra chụp ảnh, tôi nhìn xung quanh xem cô ở đâu thì thấy cô ngồi nói chuyện cùng một bác phụ huynh, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho cô

" Cô ơi, tý cô lai em về được không ạ? "

Rồi tôi tắt điện thoại đi lên lớp ngồi cho mát, một lúc sau cô nhắn lại cho tôi " đợi cô tý nhá, khi nào cô xong việc cô gọi ", tôi đọc tin nhắn rồi ngậm ngùi đợi cô. Tôi lướt facebook, rồi lướt tik tok, rồi lướt ig, rồi quay lại facebook, tôi lướt theo quy luật được một lúc thì tôi nhận được cuộc gọi từ cô, tôi nhìn lại đồng hồ, đã 11h rồi sao, tôi ngồi lướt 2 tiếng rồi sao. Tôi đã đói mốc mồm lên rồi nên tôi chạy thật nhanh xuống nhà xe giáo viên, tôi vừa xuống đến nơi cũng là lúc cô từ nhà hiệu bộ xuống

- Em, em qua đây cô bảo tý – cô vẫy tôi ra chỗ cô đang đứng

- Dạ. – tôi chạy lại gần cô

Tôi vừa đến gần thì cô ôm lấy tôi, cô dựa cằm vào vai tôi

- Cô mệt quá, mượn vai em một tý được không?

- Dạ. – tôi ấp úng trả lời

Mọi vậy xung quanh yên lặng đến lạ, khác với mọi lần, lần này là sự im lặng của bình yên, tôi cảm nhận từ hương thơm từ tóc cô, mùi đào nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, hương thơm nhẹ nhàng, như con người cô. Chỉ cô ôm lấy tôi, tôi thực sự không biết nhìn nên làm gì, tay tôi vẫn thả dọc theo chân, không tý động đậy nào hay cử chỉ ôm lấy cô

- Em ôm cô được không em? – cô nói, giọng cô nghẹn lại

Tôi từ từ đưa tay lên ôm lấy cô, tôi nhận ra cô vừa với vòng tay của tôi, vừa khít luôn, tôi nhẹ nhàng vỗ về cô, xoa lưng cô, an ủi cô. Rồi tôi cảm nhận vai tôi bắt đầu chứa thật nhiều nước mắt của cô, cô gục mặt vào vai tôi rồi khóc thật nhiều, cô khóc như để buông bỏ đi những mệt nhọc của ngày hôm nay. Tôi im lặng đứng xoa lưng cô, cổ họng tôi nghẹn ứng lại, tôi không thể nói được câu nào, chỉ nhẹ nhàng ở cạnh cô. Bầu không khí cảm xúc này bị phá vỡ bởi tiếng bụng réo của tôi, cô ôm tôi cũng bật cười thành tiếng rồi buông tôi ra

- Em bé đói rồi hả? Về để ăn trưa nha

- Dạ ...ạ... - tôi ngượng chín cả mặt

Lúc lai tôi về, cô cũng tranh thủ ghé qua quán cơm cho tôi mua cơm vì muộn như này tôi không thể nấu sẽ làm ồn đến chủ nhà và mọi người sống trọ cùng. Đến lúc về trọ, người tôi vẫn tràn ngập mùi hương từ cô, tôi ngây ngất trong cảm giác hạnh phúc này, lần đầu tôi cảm nhận được hơi ấm của cái ôm, nó thật ấm áp và nồng nàng, nó an ủi con người, từ hôm đó tôi rất thích được cô ôm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip