Hội Yêu Mèo Có Biến

"Tình bạn là khi tụi tui chia sẻ thời gian ở bên anh Cường với nhau. Tình địch là khi người thứ năm bỗng chen vô... như thuộc về cái ổ đó."

Đó là câu nói vẫn được truyền tai nhau trong giới nội bộ, không phải là cái hội hay được gọi là "em anh Cường" vốn dĩ đông thành viên mà ai cũng biết. Mà là nơi những trận chiến ngầm đằng sau ánh đèn sân khấu thật sự diễn ra, và ở đấy tồn tại một tổ chức khác, quy mô tinh gọn hơn, nhưng hoạt động vô cùng nhiệt huyết. Họ gọi mình là "Hội những người yêu Bạch Hồng Cường số 1 trên đời" (tạm dịch: "We Stan BHC 4eva"), vốn dĩ là "công ty" Trách Nhiệm Hữu Hạn 4 thành viên, tồn tại với một mục tiêu duy nhất, giữ anh Cường yên ổn bên trong "ổ mèo" của bọn mình.

Nhưng rồi, "thế giới" của họ bỗng lệch khỏi quỹ đạo. Vì một vật thể mang tên Phúc Nguyên.

Phúc Nguyên vốn dĩ được xem là "em bé" trong chương trình, được các anh vô cùng yêu thương.

Ban đầu thì không sao.

Nhưng đến khi đoạn clip về việc "em bé" tha thiết muốn ngủ cùng giường với anh Cường của tụi nó "vô tình" viral trên mạng xã hội, và đồng thời, không biết là "vô tình" hay "cố ý" mà ẻm chiếm dụng luôn toàn thời gian bên cạnh anh Cường trong khi chưa được sự thông qua của hội đồng "yêu mèo" đã được anh Cường chính thức công nhận.

Và rồi, như hiệu ứng bươm bướm đảo chiều lịch sử, các thành viên hội yêu mèo bắt đầu nhận ra một số sự kiện kỳ lạ xảy ra.

Và để hiểu rõ hơn Phúc Nguyên đã làm những gì, thì mời cả nhà đến với file tổng hợp do chính "đồng chí" Phạm Văn Tâm aka Sóy Con của "We Stan BHC 3eva" phụ trách, với phần hỗ trợ trực tiếp hiện trường của ba người còn lại.

7 giờ sáng, Phi Long hí hửng bấm tin nhắn.

"Anh Cường ơi, xuống căn tin ăn sáng với em không?"

3 phút sau, Cường rep.

"Anh đang ăn với Nguyên dưới này nè"

Đọc xong tin nhắn, Long hơi chau mày, rồi lập tức phóng xuống căn-tin với tốc độ "khỉ con" đuổi chuối. Và cảnh tượng đập vào mắt là...

Bàn 5 người quen thuộc, nay chỉ có 2 người. Vấn đề là ngoài Hồng Cường ra, người còn lại không phải là thành viên của "Hội những người yêu Bạch Hồng Cường số 1 trên đời". Anh Cường vẫn ngồi ở vị trí bình thường hay ngồi. Nhưng người bên cạnh là Phúc Nguyên, đang cắm ống hút uống chung một bình sữa gạo, cả hai người đang ăn sáng ngon lành.

- Ủa?

,
Đến buổi trưa hôm đó, vào giờ nghỉ.

Văn Tâm với nhiệm vụ được anh Cường "phó thác", vẫn như mọi ngày, cậu tự tay pha ấm trà hoa cúc đem vào cho anh. Nhưng chỉ vừa bước đến cửa, thì...

Trên sofa, anh Cường đang cười toe, tay cầm ly sinh tố dâu, tay còn lại cầm thìa xúc xúc với Phúc Nguyên.

- Lâu lâu uống cái này buổi trưa cũng hay ho phết.

Hồng Cường vô tư nói.

Còn cái người đang đứng trước cửa, tên Tâm, thì lòng vỡ vụn như cánh hoa cúc bị giẫm. Vì ai đó đã quên mất rằng giờ này là thời gian "thưởng trà, đọc sách".

,
Buổi chiều, Hữu Sơn giữ thói quen thường ngày từ khi bước vào chương trình, đứng đợi Hồng Cường ở hành lang để cùng nhau đi luyện thanh. Nhưng đợi mãi, vẫn chẳng thấy anh đâu.

Sốt ruột, Sơn rút điện thoại ra, nhắn cho Cường một tin.

"Anh ơi, đến giờ luyện thanh rồi..."

Một lúc sau, có tin nhắn đáp lại.

"Ấy chết, anh quên
Bữa nay anh tập với Nguyên rồi
Xin lỗi Sơn nhiều🥲"

Sơn đơ mất mấy giây sau khi nhìn vào màn hình điện thoại. Không emoji nào cứu nổi cảm giác tuyệt vọng lúc này.

,
Đến tối.

Vĩ có một đặc quyền nho nhỏ, "người bảo hộ giấc ngủ đêm" của Cường.

Lý do đơn giản, anh Cường khó ngủ. Vĩ biết kể chuyện. Thế nên trước khi ngủ, hai người nói đủ thứ từ âm nhạc tới tuổi thơ, rồi tới lúc mệt quá, ngủ gục lúc nào không hay. Nhờ vậy, giấc ngủ mỗi đêm của Cường cũng ngon hơn.

Nhưng tối hôm đó, Vĩ vừa từ nhà vệ sinh vào, còn cách giường của cả hai một khoảng, thì đột nhiên, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

🐈‍⬛❤️ đã gửi ảnh cho bạn:
"Nhóc này cứ bắt anh kể chuyện hoài
Nên tối nay mình ngưng nói chuyện một hôm nhé"

Vĩ nhìn chăm chăm tấm ảnh.

Phúc Nguyên nằm trong góc giường Cường, quấn chăn tới cổ, đôi mắt long lanh. Miệng cười tươi như thể vừa được cho quà.

Vĩ đứng chết trân giữa phòng.

Thế là khoảng thời gian hiếm hoi để ở bên cạnh Cường vậy mà cũng bị chiếm mất.

,
Và đó là tất cả những gì Văn Tâm tổng hợp được đến thời điểm hiện tại.

Không phải một mà là bốn lần. Trong chưa đầy 24 tiếng. Và trong cả bốn lần đó, "ổ mèo" không có bất kỳ sự hiện diện nào từ thành viên hội gốc.

Chỉ có một mình Phúc Nguyên.

Hay nói cách khác,

Một mình Phúc Nguyên - cùng anh Cường - trong những không gian mà lẽ ra phải được chia đều cho bốn đứa còn lại.

Và khi nỗi đau đã rõ rành rành, khi các biểu hiện chiếm hữu bắt đầu vượt khỏi giới hạn "em bé dễ thương", khi những "người yêu mèo" chính thức bị tước quyền yêu mèo thì "We Stan BHC 4eva" không thể ngồi yên được nữa.

Và thế là, (lại) một hội nghị khác được mở ra, với cái tên nghiêm túc nhất từng có trong lịch sử tồn tại của hội.

"Hội nghị thượng đỉnh."

Giờ nghỉ trưa.

Phòng ăn vắng hoe, chỉ có bốn con người ngồi vắt véo rải rác trên cùng một cái bàn dài.

Hữu Sơn áp mặt xuống bàn lạnh, giọng run run như thể mèo con vừa lạc mẹ.

- Hôm qua anh Cường quên mất giờ luyện thanh với em....

Tâm thở dài, nhăn nhó như vừa uống nhầm nước chanh không đường.

- Bình thường ảnh có uống sinh tố dâu đâu, vậy mà....

Thế Vĩ gằn giọng.

- Tối qua anh mày còn phải vừa nằm ngủ, vừa nghe hai người đó ríu rít cả buổi nè!

Rồi như theo một kịch bản nào đó chẳng rõ đã viết sẵn, cả ba người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Phi Long, người nãy giờ vẫn ôm gối trong im lặng, mắt thất thần nhìn vào không trung.

Và là người duy nhất có vị trí địa lý "thuận tiện" nhất, người cùng nhóm với cả Hồng Cường và Phúc Nguyên.

Trực giác nhạy bén khiến Phi Long cảm nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện của ba người còn lại. Cậu giật mình, lính quýnh hỏi.

- Gì? Nhìn em chi?

Tâm chép miệng.

- Mày không thấy lạ hả? Cùng nhóm, gần sát bên. Mà mày không nắm bắt được tình trạng quan hệ giữa Nguyên với anh Cường là sao?

Vĩ bên cạnh, bồi thêm.

- Hay mà mày biết, mà giấu tụi tao?

Sơn chớp mắt, phụ họa bằng một câu nghe mát lòng rát mặt.

- Nội ứng thường ở gần. Rồi giả vờ... ngây thơ.

Long nhăn nhó nhìn ba người hơn tuổi.

- Em làm vậy để được cái gì trời?!

Ba đứa còn lại nghe đến, chỉ khẽ nhún vai. Như thể tụi nó tin chắc rằng Phi Long sẽ nhận được gì đó to lớn lắm sau khi Phúc Nguyên "bước chân" vào hội.

- Em nói thiệt. Giả dụ như Nguyên nó có ý định vào hội và em giúp Nguyên thật. Thì không phải là em đang tự chia thời gian của mình ra cho người khác hả? Với hôm qua, em nó cũng chiếm thời gian ăn sáng với anh Cường mà!

Phi Long bất bình lên tiếng, cậu cũng là nạn nhân chứ bộ.

Không khí lặng ngắt.

Tiếng quạt trần quay đều như tiếng lòng bốn kẻ vừa thất bại trên mặt trận tình cảm, thầm lặng mà lộn ruột.

Sơn chống cằm lên tay, rầu rĩ như ông cụ non.
       
- Em nó chiếm chỗ. Chiếm thời gian. Chiếm luôn ổ mèo tụi mình rồi đó.

Câu đó vừa rơi xuống, Tâm khựng lại. Mắt Vĩ nheo lại. Mặt Long biến sắc.

Không ổn.

Và rồi, như thể gió trời nhập thể, Tâm đứng bật dậy, ghế xê ra kêu "rẹt", tóc bay phất phơ dù quạt trên đầu vẫn lười đổi hướng. Mắt Tâm sáng rực, giọng nói vang lên như truyền lệnh ngoài chiến trường.
   
- Tình hình này không hành động là mất ổ. Mất Cường. Mất luôn thể diện!

Vĩ đập tay lên mặt bàn cái "cốp", nghiến răng.

- Anh đề nghị khởi động chiến dịch chống xâm nhập cấp tốc, "rút" lại mèo về ổ.

- Nhất trí!

Ba giọng còn lại đồng thanh, vang dội như tiếng trống lệnh ra trận. Bốn ánh mắt gặp nhau giữa làn ánh sáng trưa nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, không ai nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc đó, ý chí của cả hội như bốc khói.

Không còn là một cuộc tụ họp ngẫu hứng của mấy đứa dỗi vì bị "bỏ rơi".

Không còn là mấy kẻ lảm nhảm than thân trách phận quanh ổ mèo.

Từ giây phút ấy, bốn đứa ngồi trong căn phòng ăn trống hoác, mắt sáng rực, lưng thẳng tắp, tay nắm chặt tay, như thể chuẩn bị tái lập trật tự thế giới.

Và "Chiến dịch Rút Mèo Về Ổ" không phải chỉ là một kế hoạch. Mà là sứ mệnh.

Chuyện cụ thể ra sao?

Chưa ai rõ.

Chỉ biết rằng, cuộc chiến này, bắt đầu rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip